Anh Đừng Yêu Em

Chương 7: Cố Bắc Thần chính là người đàn ông có cái hố sâu chứa đầy mưu mô

Nguyệt Hạ Hồn Tiêu

17/02/2017

Giản Mạt hơi rũ mắt xuống, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Cố Bắc Thần đặt lên trên giường.

Hai bên cánh tay anh chống lên, đem cô giam giữ bên trong, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm chứa đầy ý tứ sâu xa, cất tiếng cười trầm thấp, rồi nói: "Anh đi tắm rửa đây, trong lúc đó em hãy suy ngẫm cho thật kĩ lại, trừ bỏ bồi thường thịt cho anh, em còn có thể lấy ra điều kiện gì để trao đổi."

Giản Mạt không trả lời, chỉ chớp chớp mắt, cứ như thế nhìn khóe môi mỏng của Cố Bắc Thần, vừa mị hoặc đúng là có thể làm điên đảo thế gian, đẹp trai như thế, chỉ cần một nụ cười cũng làm cô đầu hàng, âm thầm thở dài một tiếng, cố gắng biểu lộ lên gương mặt bằng vẻ đáng thương.

"Thật là đẹp, đúng thật là chịu không nổi vẻ mặt này của em." Trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Bắc Thần đều là vẻ bất đắc dĩ, "Được rồi, cho em năm phút đồng hồ." Anh dứt lời xong, liền cúi người xuống, ở trên môi Giản Mạt hôn nhẹ lên, rồi mới đứng dậy đi tới phòng tắm.

Giản Mạt khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, đối với bản thân mê tiền của Cố Bắc Thân thì cũng thôi đi, thế mà còn mê mẩn sắc đẹp của anh ta, thật đúng là hết chỗ để nói.

Quả nhiên khi Cố Bắc Thần tắm so với ngày thường không khác gì mấy, không hơn năm phút đồng hồ đã xong. Lúc anh đi ra, mái tóc đen đều ướt đẫm, mà bên dưới hông chỉ dùng một cái khăn trắng tắm tùy tiện bọc lại.

Giản Mạt nghiêng đầu nhìn lại...

Ánh đèn lờ mờ nhẹ chiếu lên, cơ thể rắn chắc của người đàn ông từ từ hiện rõ, cơ bụng sáu múi đầy dã tính, kết hợp với dáng người tiêu chuẩn đẹp mắt, đúng là một màn làm người khác đỏ mặt, khiến cô nhìn cũng phải tim đập nhanh, lòng không nhịn được mà bồi hồi.

Đây chính là điển hình của người trông như gầy gò, nhưng thật chất khi cởi đồ ra thì chính là dáng người hoàn mỹ đến không tì vết!

"Nước miếng đều chảy ra hết rồi kìa..." Cố Bắc Thần tùy ý cầm lấy khăn lông lau mớ tóc ướt nhẹp trên đầu, rồi mới từng bước đi tới.

Giản Mạt có chút bối rối, khi mới bắt đầu kết hôn thì cô còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng thân thể của đối phương, sau đó cũng theo thời gian, dần dần cũng trở nên quen thuộc, có thể hào phóng thoải mái không gò bó nữa mà táo bạo thẳng thừng xem. Thật đúng là đúng với câu nói "Cặp vợ chồng già".

"Anh đã nói khi nãy, không muốn xem cũng đã trắng trợn xem rồi!" Giản Mạt cười quyến rũ, trên gương mặt kiều diễm lộ ra vẻ kiêu ngạo: "Em cũng là học theo thôi, thấy thế nào?"

Người con gái như Giản Mạt khi còn nhỏ hay là lúc lớn lên đều rất xinh đẹp. Khi ở trường học không chỉ là hoa khôi một lớp, mà còn là hoa hậu nổi bật ở giảng đường. Hơn nữa cô cũng không phải là kiểu người chỉ có vẻ đẹp bề ngoài kiểu như một cái bình hoa trang trí. So về trình độ học vấn có thể nói là luôn đứng đầu bảng... Cũng vì vậy mà khi còn đi học ở trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi.

Trở lại giờ phút này, người phụ nữ gợi cảm cố ý bày ra tư thế xinh đẹp câu hồn, Cố Bắc Thần mà còn không nhào tới để ăn, thì thật đúng là đã có lỗi với tiểu huynh đệ đang vươn cờ tỏ vẻ kiêu ngạo của bản thân...

Một phen mây mưa xong, đều làm Cố Bắc Thần hay Giản mạt cùng lúc trước sau như một thỏa mãn.

Nhưng Giản Mạt bi kịch phát hiện, thể lực của Cố Bắc Thần thật đúng là rất khỏe mạnh... Mỗi lần về nhà đều đem cô lăn lộn đến khi nào kiệt sức mới thôi, căn bản là anh ta không có khả năng suy nghĩ chuyện khác, ngoại trừ việc kia.

Ngày hôm sau, ánh nắng tinh mơ sáng sớm xuyên thấu qua tấm màn dày trước cửa sổ, rồi chiếu vào bên trong phòng, tạo ra bốn phía đều là ánh vàng lấp lánh. Cũng vào đúng lúc này, Giản Mạt bị tiếng kêu của đồng hồ báo thức sinh học làm cho tỉnh dậy.

Phát hiện bản thân còn nằm trên khuỷu ta của Cố Bắc Thần, cô khẽ nhếch môi cười, ở trên gương mặt lạnh lùng như được tảng băng điêu khắc ra của ai kia, mà nhẹ nhàng hôn lên. Âm thanh chỉ mới tỉnh ngủ vang lên khe khẽ, cất lên tiếng nói khàn khàn trầm thấp: "A Thần, có thể được thức dậy ở trong ngực của anh, quả thật là việc rất hạnh phúc!"



Cô vừa nói cũng không quên cọ vài lần ở trên ngực của người đàn ông.

Cố Bắc Thần đã thức, vẫn không mở mắt ra, chỉ lười biếng trầm giọng nói: "Tự nhiên lại nói lời ngon tiếng ngọt, chắc chắn có chuyện mờ ám."

"..." Giản Mạt vừa nghe, trong lòng tức khắc chửi thầm Cố Bắc Thần đến mấy trăm lần.

Nhưng dù sao người ta cũng là kim chủ đại gia, lại còn có tầm ảnh hưởng quan trọng đến việc cô có thể đi UCL hay không, nên cô không thể không lấy lòng. Mới sáng sớm mà đã buồn bực thế này, quả thật làm tâm trạng người ta xuống dốc mà!

Giản Mạt thấy mình đúng là khóc không ra nước mắt, chỉ hận bản thân không có can đảm dùng một quyền để đánh chết gả này!

Khóe miệng co quắp, Giản Mạt hơi nghiêng đầu sang một bên, cằm đặt ngay trong ngực của Cố Bắc Thần. Cô còn cố ý chơi xấu, dùng cằm của mình cọ qua cọ lại trên điểm mẫn cảm của người nào đó.

"Trừ bỏ bồi thường thịt cho anh ăn, em không còn có biện pháp trao đổi nào khác, nên anh mau mau đáp ứng đi!"

Giản Mạt cũng bị câu nói chính mình mới nói ra làm cho nghẹn cứng, đối với trình độ vô sỉ bán đứng lương tâm của bản thân, nói những lời giả dối đáng xấu hổ mà mặt không đỏ tí nào. Tuy rằng Cố Bắc Thần đã nhìn thấu bộ dạng này của cô từ rất lâu rồi.

Cố Bắc Thần bị Giản Mạt trêu chọc đến mức nổi lên phản ứng, hai mắt chợt mở ra, cả người đột nhiên nóng lên, bộ phận khắp cơ thể đều căng cứng đến khó chịu. Anh gấp gáp xoay người một cái, bắt lấy Giản Mạt đè ở dưới thân, vật cứng phía dưới đang kiêu ngạo đứng thẳng lên, oai hùng hướng về phía cô...

"Mới sáng sớm mà em đã đốt lửa, xem ra nguyên nhân là vì đêm qua anh vẫn chưa thỏa mãn được em." Cố Bắc Thần nói là liền làm, chưa bao giờ biết nói giỡn, cũng không phải chỉ đơn giản là lời uy hiếp ngoài miệng.

Giản Mạt không vui bất mãn, một bên rõ ràng đang muốn mở miệng mắng, một bên còn lại thì đang do dự. Trên người bị Cố Bắc Thần trêu chọc nhanh chóng nổi lên phản ứng đáp trả, bất lực cũng chỉ có thể phối hợp làm cho xong màn ân ái vận động quyết liệt này.

Cuối cùng kết quả là Cố Bắc Thần vẫn là không nói câu nào về việc đáp ứng hay không, thì đã nhanh chóng tìm cớ tới đi mất, trực tiếp đi tới tập đoàn để giải quyết công việc, thế mà trước khi đi người đàn ông đáng ghét kia còn đem cô ăn thêm vài lần mới chịu buông tha!

Hiệp thứ nhất, Giản Mạt thua thảm bại vô cùng!

Như thường ngày, lại lần nữa chịu đựng sự đau nhức của thân thể, cố gắng tới công ty đi làm. Hướng Vãn nhìn chằm chằm vào Giản Mạt, từ từ tiến tới gần, nhỏ giọng hỏi: "Chị Mạt, có phải hay không bạn trai của chị quá dũng mãnh, nên chị mới như vậy? Thử nhìn bộ dạng bây giờ của chị đi, thê thảm đến mức em không nỡ nhìn nữa... Thật là, sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc thế chứ."

Vẻ mặt Giản Mạt hiện vài vạch đen hắc tuyến: "Cái con nhóc nhà em rốt cuộc đang tưởng tượng cái gì trong đầu thế?"

"Em mới không phải là con nhóc như chị nói, em đã hai mươi mốt rồi đấy, chị đừng có suốt ngày cứ gọi người ta là nhóc này nhóc nọ, cứ như em là đứa bé chưa lớn vậy." Hướng Vãn lẩm ba

ẩm vài câu trong miệng, rồi mới đổi đề tài đến việc thiết kế: "Chị Mạt nè, bên Đế Hoàng kia ra sao rồi chị?"

"Tạm thời vẫn chưa có tin gì!" Giản Mạt vừa nghe đến hai chữ Đế Hoàng, bất giác lại nhớ đến Cố Bắc Thần, mặt càng đen hơn.



Cô là người vợ làm chuyên làm công việc ấm giường cho anh ta, đây cũng đâu phải việc dễ dàng gì, mà tên Cố Bắc Thần kia lại chính là một cái hố chứa đầy cạm bẫy thích gài người khác. Anh ta chính là cố ý làm cho cô rơi vào bẫy, trở nên mơ màng để loại người như tên đó ăn sạch. Đến cuối cùng lại gạt cô.

Hướng Vãn vừa nghe xong, lập tức nhếch cặp lông mày đen, ra vẻ thần bí cười hì hì nói: "Hồi sáng sớm em có nghe được một tin tức. Tối hôm qua Du tổng có đi tham gia một bữa tiệc lớn liên quan đến bất động sản với Lư tổng ở bộ phận nghiệp vụ, chắc chắn ông ta bị tra tấn đến mệt luôn."

"..." Khóe miệng Giản Mạt co giật liên hồi, nhìn cô gái nhỏ một chút cũng không lo lắng, mà còn có vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, đúng là khác xa với vẻ cần cù nghiêm túc thường ngày. Tâm tình cô vốn đang khó chịu cũng dễ chịu lên không ít.

Theo như tình hình này thì không nỗ lực để thiết kế dự án này cũng khó, chỉ sợ không có khả năng rúc lui.

Quả nhiên một lúc sau...

"Mạt Mạt, Tổng giám đốc kêu cô lên văn phòng để họp." là giọng nói Mạc Tiểu Nhã vang lên.

Giản Mạt ngước nhìn Hướng Vãn, khóe môi nặn ra nụ cười khổ. Vị Tổng giám đốc này cứ thay đổi trợ lý không ngừng. Mà mấy cô trợ lý kia nếu như không phải là nịnh bợ lấy lòng cấp trên thì chính là loại người thích gây phiền phức cho người khác. Nhất là đối với cô, cứ thường biểu hiện ra sắc mặt không vui nhìn cô, khiến cô ngột ngạt không thôi, mà những người đó luôn thích chờ mong trò hay diễn ra, mà đối tượng không ai khác chính là cô!

Chỉ có một số chuyện Giản Mạt vẫn không nghĩ thấu được, chính là việc Du Tử Vân cùng Trung Bằng La đấu đá nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thấy mệt hay sao?

"Mặc kệ như thế nào." khuôn mặt Du Tử Vân nghiêm túc nói: "Giản Mạt, lần này bên Đế Hoàng mở ra cuộc họp liên quan đến hội thiết kế, dù dùng bất cứ biện pháp nào cũng phải dành cho được họp đồng một tầng lầu."

Sắc mặt Giản Mạt vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: "Đế Hoàng không phải là nơi chúng ta có thể khống chế. Du tổng, tôi chỉ có thể hứa với ngài là sẽ cố tận lực."

Tất cả mọi người đều khẩn trương nuốt nước bọt, đối với sự gan dạ của Giản Mạt dám nói thẳng như thế với sếp, âm thầm rất bội phục, đồng thời cũng lo lắng thay cô.

Giản Mạt từ một sinh viên đại học thực tập, rồi dần thăng tiến, cô làm việc ở đây cũng đã lâu năm, người vừa xinh đẹp, lại có năng lực làm việc tốt, nhân duyên cũng được rất nhiều người theo đuổi, bản thân lại rất có trách nhiệm cùng đảm đương mọi việc. Hai chữ có thể hình dung về cô chính là quyết đoán, toàn bộ người trong phòng thiết kế đều rất thích cô.

Lúc này tuy rằng lời cô nói đúng là sự thật, nhưng ở đấy ai có mắt đều sẽ nhận ra tâm tình của Du Tử Vân không được tốt.

Du Tử Vân cũng không nghĩ tới Giản Mạt lại thẳng thắn như vậy, không cho hắn một chút thể diện, mặt liền đen lại: "Như thế nào, cô cảm thấy là không gánh vác nổi ư?"

"Tôi đương nhiên đối với khả năng thiết kế của mình rất tin tưởng, nhưng việc thiết kế không giống với việc phát họa trên bản thảo, có quá nhiều điểm không thể nắm chắc hoàn toàn." Giản Mạt cầm lấy tư liệu thiết kế đưa cho từng người: "Tô gia ở thành phố Thành Bắc sẽ đầu tư xây một phòng hòa nhạc lớn tại Lạc Thành. Tôi thấy chúng ta có thể thử xem."

Đối với tin tức này, mọi người ở đây đều kinh ngạc có chút ngoài ý muốn, sôi nổi nhìn về phía Giản Mạt, rồi cầm lấy tư liệu cô đưa sang lên đọc.

Du Tử Vân nhìn Giản Mạt, sau đó cầm tư liệu lên, lật từng trang để xem. Trên mặt hắn không lộ bất cứ cảm xúc gì, người khác khó mà có thể biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì...

Giản Mạt cắn nhẹ khóe môi bên dưới: "Du tổng, ngài cảm thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đừng Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook