Anh Du Côn!!! Đồ Lạnh Lùng

Chương 7: mùa đông năm đó (2)

Tĩnh Băng Cô Độc

05/07/2017

"nè sao vậy"

"a cậu đó à??"

cô nhìn cậu rồi cười cái mùa đông lạnh lẽ năm đó được cô và cậu thêu dệt lên bằng những con thuyền

ngày 25/12

"gì đây???"

cô nhìn xuống dòng sông đang bị đóng băng ;bửu môi nhìn cậu

"làm zì giờ"

"ai biết"

từ trước cho tới nay cô và cậu chưa bao giờ gọi nhau bằng tên chưa bao giờ vì không bao giờ cậu chịu trả lời tên mình cho dù cô có giận

"đi theo tôi"

"đi đâu"

"đi đi đừng hỏi"



"không biết sao đi"

"cứ đi"

cậu cầm tay cô lôi đi trong mắt cô lúc nào cũng chỉ có cậu ; và cậu cũng vậy .trong màn tuyết lạnh lẽo hai người bạn nhỏ cứ nắm tay nhau như không muốn rời xa

"tới rồi"

trong đầu cô hiện ra nguyên một cái chấm hỏi to tướng trên cây đàn piano

"zì đây???"

"đàn"

"nhưng; phòng này là phòng nhạc của ai???"

"của trường tớ"

"nè cậu bạn biết chơi không??"

"một chút chơi đi "



cậu ngồi xuống bên cây đàn; gương mặt có chút thay đổi gương mặt lạnh lúc nào cậu cũng ôm khư khư bên mình đã biến mất giờ là một câu nhóc lo lắng bồn chồn

"sao vậy"

"à không"

cố che đi nỗi sợ cậu càng biểu hiện rõ ra bên ngoài

"đừng sợ"

cô nhìn cậu ân cần ngồi kế bên

"ừ"

cô nhìn cậu cười; trong canh phòng có vẻ tối tối cô đã nhìn thấy cậu cười đây là lần đầu tiên bản nhac piano cậu đánh lên vang xa không gian lúc đó dường như cô đọng lại ,sau giai điệu cuối cùng của bản nhạc kết thúc cô nhìn cậu

"tớ hỏi cậu nha hôm nay là lần cuối tớ hỏi ;cho tớ biết tên cậu được không???"

"không ;nhưng cậu có thể gọi tôi như tên bản nhạc I Miss You"

cô cười thầm

"ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Du Côn!!! Đồ Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook