Anh Du Côn!!! Đồ Lạnh Lùng

Chương 15: chap (7) Thất sát (cơn mưa sẽ chữa lành mọi thứ)

Tĩnh Băng Cô Độc

17/05/2018

cô chạy tới ôm chầm lấy người ấy mặc dù không biết đó là ai cô như điên lên vì những ý nghĩ cô chắc rằng người này là người cô tìm dù đó là ai

"cậu biết tôi như muốn phát điên khi tìm kiếm cậu không tên ngốc này???"

"vậy sao "

giọng nói thiểu não của người đó bình thản như không có gì dưới ánh trăng gương mặt lạnh nhạt đó như nhìn thấu tâm gan cô ,người đó buông những ngón tay mềm mại đang để trên bàn phím xuống chạm vào đôi bàn tay đang ôm anh run rẩy của cô không nói gì ,cô cứ như mang mang những kí ức có hình bóng cậu cứ ùa về vì thời gian đã trôi qua cũng khá lâu đã khiến cô gần như không còn nhớ mặt cậu hồi bé nữa

"còn nhớ không ???cậu đã từng ôm tôi như bây giờ vậy"

anh không đáp để mặt cô cứ ưu sầu phiền não cô như phát sốt vì thái độ không bao giờ thay đổi cho đến bây giờ của cậu mặc dù đã không còn gặp nhau 7 năm

"tại sao không nói??? có biết tôi đợi cậu lâu lắm không???"

"vậy sao ??? tôi luôn ở đây bên em mà!!!"

giọng nói quen thuộc của anh làm cô thót tim cô buông tay ra chăm chăm nhìn anh ,anh cũng vậy quay lại nhìn cô cười trừ không đáp

"bốp..."

không gian dường như ngừng lại nó cứ như con tim đang bị ai đó xé toạc ra như vô hình cô lăm lăm nhìn anh rồi cười dài trong tiếng khóc , cô đánh liên tiếp vào người anh , anh nhìn cô vô cảm

"tại sao hả??? tại sao???ông trời đúng không có mắt anh ấy là anh con mà"



"chúng ta không phải anh em"

câu nói của anh như làm cô vui trở lại nhưng cô vẫn khóc

"vậy tại sao???"

"anh ....."

anh ấp úng không biết giải thích sao nhưng dù anh có làm sao thì sự thật vẫn là cậu và anh cũng biết là thế nhưng việc anh không phải họ hàng của cô thực sự là đúng như vậy anh không có máu mủ gì hết với cô

"anh xin lỗi"

"anh không sai "

cô gào lên trong đau đớn mặc dù người cô hàng đêm mơ tới bây giờ đã ở ngay đây nhưng cô cứ có một nỗi lo sầu cảm

/////////////////////////////gạch thời gian/////////////////////////////////

sau những nỗi buồn đó cô đã chịu nằm ngoan trong bờ vai rộng của anh ,bên chiếc giường đặt sát cửa sổ

"xin lỗi em"

anh nhìn cúi xuống nhìn cô ,cô giờ đã trở về tính cách bình thường đáng ghét như ngày xưa

"anh làm vậy vì em thôi nếu em không quên đi cậu ta liệu em có trả thù được cậu ta không "



ở bên cậu khi vừa mới tới hội quán cậu đã bất ngờ khi

"vui không tứ ca"

Âu Phi vừa cười vừa nhìn mặt Thanh Thanh (bát tỷ thất sát) là người dễ gần và vui tính cô nhìn khá trẻ con nhưng năm nay cô đã 20 rồi tối nay trông cô cũng người lớn hơn mọi khi với váy ngắn màu đen trông cô cũng đã đúng với độ tuổi hiện tại của mình hơn trước

"cười"

cậu đáp lại làm mọi người hết vui, giọng nói từ đám đông gần 10000 người đáp lại câu nói đó của cậu khá đanh đá

"lại như thế rồi"

"Mặc Băng ca huynh à??? "

Cậu hỏi lại đầy ngạc nhiên một cậu thanh niên bước ra trong đám đông với chiếc mũ cao bồi đội ngửa ra sau để lộ mái tóc bạch kim của mình ,cũng như cậu người này đôi mắt màu xám làm tôn lên vẻ sát khí của người sở hữu nó ,chiếc áo sơ mi không cài một cúc nào để lộ cơ bụng 6 múi của mình trước ngực là hình xâm cây cọc xuyên qua đầu con rắn đang cuộn mình trên thanh cọc ,

"còn ai khác nữa"

Mặc Băng (nhị ca thất sát) là người khá khó chịu luôn coi cậu như người xứng đáng làm đối thủ thứ hai sau đại ca F

"tứ đệ"

chưa kịp nói gì nữa thì một cô gái với đôi mắt nâu hút hồn người mái tóc tím khói làm cô trông đẹp hơn khi mặc chiếc váy hồng phấn đôi môi hồng hào hình trái tim làm cô gái đó toát lên sự thanh tao hiện rõ sắc đẹp của cô gái ẩy trong canh phòng , cô gái đó chạy tới hôn lên má cậu trước sự bất ngờ và ghen tị của bao nhiêu người đặc biệt là Mặc Băng vì nhị ca rất thích cô gái này anh rất muốn chiếm hữu cô ấy nhưng không bao giờ được

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Du Côn!!! Đồ Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook