Anh Du Côn!!! Đồ Lạnh Lùng

Chương 14: chap (6) bản piano lệch nốt (cơn mưa sẽ chữa lành mọi thứ)

Tĩnh Băng Cô Độc

05/07/2017

Trong đầu cô xáo rỗng nhưng dòng suy nghĩ như đang muốn nuốt chửng cô vào cái hố đen vô tội phạm của nó dòng suy nghĩ trong đầu dồn dập ồ về rốt cuộc …….cậu rốt cuộc rốt cuộc là ai chứ …là bạn là cậu ấy hay kẻ thù

“là sao???”

Cậu gần như hiểu thấu tâm gan người cậu yêu nhất cũng đúng thôi vì cậu yêu cô và muốn cô biết sự tồn tại của mình ,ai yêu mà không muốn biết người kia có thấy được sự hiện diện của mình nhưng tại sao cậu lại hỏi lại hay cậu lại nằm trong top yêu đơn phương …….Cứ như vậy cô xứng sờ trước câu hỏi lại ngây ngô như không biết gì của cậu ,thì cô chợt lướt qua một nụ cười nhạt và ánh mắt của màn đêm không trăng của tên máu lạnh Huỳnh Đại

“tôi chưa thấy ai lại hỏi ngây thơ như cô người đứng trước mặt còn không biết thì còn biết lớn nhỏ mà …haha”

“cười gì chứ???”

“tôi cười cô ngốc còn hơn mấy đứa mới trốn trại ra”

“mày…”

“sao cô em ???”

Lời nói thô tục hết chỗ nói của cái tên không sợ chết kia cứ như làm cô càng tò mò thêm về cậu

“không biết thì có ăn hết của nhà mày không???”

“à thì xin lỗi cô em làm gì căng thế ,…..à đây là Night Wolf “

“sói …đêm sao???”

“mày cút đi”

Cậu la lên một câu cả đám đàn em của Huỳnh Đại liền lại tới kéo hắn đi trước khi về hắn không quên kèm thêm một câu nói

“cô em hãy nhớ cậu ta là Night Wolf con sói trắng của của màn đêm”

Cho tới khi Huỳnh Đại cùng đám đàn em đi xa cô mới thấy an tâm thì ra đây không phải người cô vẫn nghĩ và có phải như cô suy nghĩ liệu có đúng không???



“cô còn ở đó”

“à ừ ,vết thương của anh sao rồi “

“à nhắc mới nhớ tôi không còn đau”

“anh làm tôi nhớ một người”

“ai???”

Cậu cười thầm hơn hết cậu biết cô đang nói minh trong lòng thấy vui lắm như muốn nhẩy lên ôm lấy cô và nói tớ đây là tớ nè cậu bạn năn xưa

“Tứ ca”

Phá nát bầu không khí đó không ai khác là Âu Phi là ngũ trong ngũ nhân thiên kiếm

“cậu là”

Âu Phi lao tới nắm taycô trước sự ngỡ ngàng và tức điên của cậu

“đệ ,làm gì ở đây”

Câu nói phũ như sét đánh của cậu làm Âu Phi như mướn điên lên

“Âu Phi “

Cô làm Âu Phi vui lên vì còn cô nhận ra cậu bạn thân từ nhỏ đến giờ

“Băng Băng cậu khác quá “



“cậu là thành viên của thất sát??”

Cô như đang không thể tin là thằng bạn thân lại ở trong thất sát nhưng Âu Phi chỉ cười và phá đi sự lo âu đó

“tớ là người của ngũ nhân kiếm”

“vậy tại sao???”

“à ,là vầy huynh ấy là tứ trong sát kiếm mà sát kiếm và nhân kiếm đã hòa giải tớ cũng phải gọi huynh ấy là tứ ca “

“là thế??”

“cậu có nhận ra anh ấy không anh ấy là…”

Chưa kịp nói thì Âu Phi đã bị cậu chặn miệng và lôi đi trong vẻ mặt hoài nghi của cô .Khi đã xa khất tầm nhìn của cô cậu mới cho Âu Phi nói

“sao Hynh làm vậy để đệ nói”

“cái thằng này muốn chết hả cô ấy không được biết “

“why???”

“anh yêu”

Trong lúc cô đang về gần đến cửa nhà tiếng đàn piano vang lên bản nhạc thân quen với bao giấc mơ những nối nhớ ùa về cô vừa khóc vừa chạy thật nhanh tìm đến canh phòng cô để cây đàn cũ kĩ nhưng mang cho cô….. tiếng piano dừng lại ngay đúng nhịp dừng và cùng lúc vang lên khi lúc trước cô đặt tay lên vai cậu

“kit….kít”

Giọng cô thều thào nhỏ nhẹ trong canh phòng tối chỉ có ánh trăng đang làm nó sáng lên tất cả đều giống như ngày hôm đó

“I Miss You”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Du Côn!!! Đồ Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook