Anh Đồng Tính Nhưng Lỡ Yêu Em Mất Rồi!

Chương 11

An Viên

24/10/2018

Sáng hôm sau, Duy đã dậy từ lúc sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nhi khi cô vẫn còn đang say trong giấc ngủ. Sau khi chuẩn bị xong anh thay đồ để chuẩn bị đi tới dự lễ tốt nghiệp, đáng lẽ ra còn hai năm nữa anh mới tốt nghiệp đúng với chuyên ngành y mà anh đang theo học nhưng do anh nhận được học bổng toàn phần du học bên Mỹ nên tốt nghiệp sớm hơn dự định.

Anh mặc áo sơ mi trắng dáng rộng vào người gài từng cái khuy một rồi chỉnh chu lại bộ trang phục, nhìn anh ra dáng một chàng thư sinh mang vẻ đẹp lãng tử.

Anh quay sang nhìn Nhi đang ngủ một cách ngon lành như chú mèo con vậy, anh khẽ mỉm cười đi tới kéo chăn đắp cho cô, đưa tay hất vài lọn tóc mái qua. Anh đang dần cảm thấy cô gái bé nhỏ này trở một cuộc sống của anh mất rồi, anh nhận ra rằng căn bệnh lý yêu người đồng giới của anh cũng đã hết. Anh thôi không nhìn cô nữa, lấy chìa khóa xe rời khỏi đây.

Tầm 9 giờ sáng, Nhi vẫn còn nằm ngủ, cô chẳng muốn dậy vì đêm qua cô thức khuya nên giờ muốn ngủ thêm, một phần cô cũng chẳng muốn đi lại gì nhiều vì giờ bụng cô cũng đã to ra nhiều nên khiến cô cảm thấy nặng nề chỉ muốn nằm mà thôi.

- Nhi ơi, Nhi đâu rồi?

Ngân ở dưới lầu kêu nhói cả lên vì chẳng thấy cô đâu, đành chạy lên phòng của cô và anh Duy xem sao. Mở cửa thì thấy cô vẫn còn đang ngủ nên đi tới lôi đầu cô dậy càu nhàu:

- Này, giờ này còn ngủ gì nữa, mau dậy đi Nhi ơi. Đi tới trường đại học Y quốc tế Mỹ với mình, hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh Duy và Cường đấy.

Nghe Ngân nói cô chợt bừng tỉnh, mắt sáng lên nhìn Ngân nói:

- Hôm nay lễ tốt nghiệp của anh Duy và Cường hả? Sao không nghe anh Duy nói gì hết vậy? Ủa họ còn hai năm nữa mới tốt nghiệp cơ mà?

- Cô ngốc ơi, họ nhận được học bổng du học của Mỹ, nên tốt nghiệp sớm để còn đi Mỹ học nữa cô à. Mau đi thay đồ rồi đi nếu không trễ mất.

Nhi ngơ ngác lấy tay vò lấy đầu tóc rối bù của mình, bước xuống giường bước đi vào phòng tắm một cách lề mề, khiến Ngân cảm thấy vô cùng bực mình.



Tại trường đại học y quốc tế Mỹ.

Duy và Cường cùng với một số sinh viên của khoa khác đều trở thành một trong những sinh viên nổi bật khi nhận được học bổng du học của Mỹ, duy chỉ có hai anh là luôn thành tâm điểm gây sự chú ý vì độ điển trai của mình trong bộ trang phục tốt nghiệp màu đỏ. Bao nhiêu phái nữ phải đổ gục trước Duy và Cường vì độ nổi tiếng về thành tích học tập xuất sắc lẫn gia thế.

Nhưng có một điều dạo gần đây, có những thông tin liên quan tới Cường và Duy đều đang là chủ đề nóng của trường, ai ai cũng biết. Cường thì công khai có bạn gái là hotgirl khoa gây mê, còn Duy thì bị dính tai tiếng khi bị lộ thông tin quen Bảo Long để lộ chuyện đồng tính của mình rồi dính vào chuyện tình của Bảo Trâm khi đã chuyển giới, còn chuyện anh có vợ có con hay không thì họ không biết chỉ biết rằng anh là Gay.

Hiện tại thì Duy và Cường đang ngồi trong hội trường, không tránh khỏi những ánh mắt nhòm ngó và những lời tán xung quanh. Duy không quan tâm, mặc kệ họ nói gì thì anh cũng sắp rời cái trường này rồi, anh chỉ mở điện thoại lướt lướt xem những tấm hình của người con gái anh đang bắt đầu có cảm tình và nảy sinh tình cảm, đó là vợ anh.

- Này Duy, có lẽ tao với mày sẽ không được yên khi cứ nghe mấy cái lời nói bàn tán đó lãi nhãi bên tai. Thật là bực mình! Tao chỉ có đăng hình tao chụp chung với Ngân mà nó đã trở thành chủ đề bình luận sôi nổi rồi, có nhiều đứa nữ còn hâm dọa Ngân vì cướp mất tao. Còn chuyện của mày còn nổi hơn cả tao nữa đấy!

Cường nói giọng đều đều, vẻ mặt hiện rõ sự bực tức khi không có một phút nào yên bình cả, hai tai đều chẳng nhồi nhét nổi những lời nói đó.

- Mặc kệ đi, quan tâm làm gì dù gì những thông tin đó cũng lắng xuống sau khi chúng ta đi du học. Chuyện của tao thì mày biết ai đồn thổ rồi còn gì.

Duy trầm giọng nói, nét mặt lạnh lùng không thể hiện cảm xúc gì, chỉ dán mắt chú mục vào điện thoại lướt lướt.

- Mà công nhận mặt con Bảo Trâm này nó dày như mặt đường vậy? Sao cái thời nó là con trai đâu có như vậy, nhìn cũng đàng hoàng lắm cơ mà? Sao giờ chuyển giới rồi lại chanh chua, thủ đoạn thấy ghê.

- Cậu nói tôi sao?

Cường giật mình khi sự xuất hiện bất thình lình của Bảo Trâm, anh nói thầm: “Con này chết chắc thiêng lắm đây?”

- Cậu nói tôi chết sao, Cường?

Trâm lên giọng khi nghe loáng thoáng Cường nói làm Cường im bật luôn, lườm mắt đi chỗ khác vì chẳng thấy ưa gì khi nhìn thấy mặt Trâm.

Trâm đi tới ngồi xuống bên cạnh Duy, khoác lấy tay anh một cách tự nhiên làm anh dừng ngay mọi động tác, mùi nước hoa xông vào cánh mũi khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh gạt tay Trâm ra, lạnh lùng nói:

- Đi ra chỗ khác ngồi, đừng ngồi gần tôi, mùi nước hoa của cô khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Trâm nhõng nhẽo không chịu buông tha cho anh mặc cho anh có lạnh lùng, thì cô vẫn đeo bám anh, cô lại khoác tay anh thật chặt, mỉm cười nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi lên lễ đài cùng nhau nhận bằng tốt nghiệp và học bổng nhé, chụp những tấm hình thật là đẹp của đôi ta. Dù sao thì em cũng lỡ đăng tin lên chúng ta đang hẹn hò và yêu nhau một cách công khai rồi. Chúng ta cùng nhau đi qua Mỹ học nha!

Duy nghe những lời Trâm nói chỉ càng thêm tức giận nhưng không làm được gì thôi thì kệ, mặc cho cô ta sống ảo còn anh thì sắp sang Mỹ rồi, anh chỉ lo có sự nghiệp ổn định để còn lo cho Nhi và đứa con sắp chào đời, cứ lo chuyện yêu đương này chỉ có mệt người chứ làm được gì. Anh chẳng muốn nói gì, lại tiếp tục sự nghiệp ôm điện thoại.

Cường nghe mà cảm thấy buồn nôn, nhếch môi cười khinh mà đáp lại:

- Công nhận cô biết sống ảo thật đấy, cô đừng có mơ Duy sẽ đi qua Mỹ cùng cô. Nó sẽ chỉ đưa vợ con của nó qua đó sinh sống luôn để tránh sự gây rối làm phiền của cô.

- Ủa đưa vợ con đi thì có liên quan gì? Tôi đâu có gây rối chỉ là muốn ở cùng Duy thôi mà. Với lại đây là sống thật chứ ảo gì.

Trâm đáp lại một cách thẩn thừng không suy nghĩ gì thêm cái mặt tỉnh bơ của cô ta khiến Cường phải bó tay không biết nói gì, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.

- Đã đến giờ rồi, buổi lễ tôn vinh các sinh viên có thành tích xuất sắc khi đạt được học bổng du học của Mỹ, xin chúc mừng các em, Bây giờ xin mời các em lên để nhận bằng và quà từ nhà tài trợ, cùng chụp bức hình lưu niệm. Còn các em muốn tặng hoa hay quà tri ân thì lên tặng nhé.

Người dẫn chương trình nói, nở nụ cười thật tươi trên môi.



Những sinh được nhận học bổng đều đi lên, Duy và Cường cũng đi lên khán đài. Trâm thì cứ đeo đeo theo Duy, nắm tay duy thật chặt mặc cho anh cứ hất ra thì cô ta cứ nắm lấy làm gây sự chú ý cho mọi người.

- Anh Cường!

Cường nghe đâu đó có ai gọi mình nên quay lại thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngân, còn có Nhi nữa nên anh hất tay Duy nói:

- Ê Nhi với Ngân tới kìa mày!

Duy quay lại khi nghe Cường nhắc đến Nhi, anh đưa ánh mắt bất ngờ nhìn phía xa kia khi thấy Nhi đang đứng đó mỉm cười nhìn anh, trên tay còn cầm bó hoa hướng dương.

Anh có chút lo lắng khi Nhi tới đây vì cô đang mang thai, đi lại như thế sẽ rất nguy hiểm. Anh định chạy lại chỗ Nhi thì bị Trâm kéo tay đi lên, với thêm sự bao vây của bạn bè anh.

Nhi thấy Trâm nắm tay thân thiết như vậy nên cô có chút buồn nhưng thôi đành gượng cười cho qua, dù sao cũng đã tới đây rồi thì phải để khuôn mặt tươi mà chúc mừng anh. Cô lấy tay sờ bụng mình và chắc chắn sẽ chẳng có ai nhìn thấy vì cô mặc áo khoác che lấy.

- Ê Nhi à, đông quá làm sao lên tặng hoa cho anh Cường và Duy bây giờ? Thôi thì cứ lên chen đại cho rồi, chắc anh Cường thấy mình sẽ đẩy mấy người kia ra thôi. Mà Nhi mang thai như vậy có đi được không hay ngồi đây đợi?

Ngân nói một mạch rồi quay sang nhìn Nhi hỏi. Nhi mỉm cười đáp lại:

- À thôi khỏi, đi lên đó cũng được, mình không sao đâu đừng lo!

- Vậy thì đi thôi!

Thế là, Nhi và Ngân đi lên khán đài để tặng hoa cho Duy và Cường. Cả hai đã phải khổ sở chen lấn vì nhưng nữ sinh cứ đua nhau tặng hoa chụp hình.

Cường thấy vậy vội đẩy những đứa nữ sinh đó ra mà kéo Ngân phía mình, thể hiện cử chỉ thân thiết làm cho họ đi chỗ khác và không quên trao cho cô ánh mắt ganh tị.

- Cám ơn em, nếu không chắc anh chết ngạc ở đây mất.

Cường nhìn Ngân mỉm cười nói làm cô cảm thấy ngại ngùng mà đáp lại:

- Không có gì đâu!

Trong khi đó Nhi thì chỉ biết đứng đó lúng túng nhìn Duy ở tận phía bên kia khi anh đang bị các nữ sinh đeo bám, anh thì phải né tránh để cám ơn những giảng viên, nhà tài trợ nhưng anh không quên để ý đến Nhi, cảm thấy vô cùng sốt ruột và lo lắng chỉ muốn đi tới đưa cô rời khỏi đây mà thôi.

Bảo Trâm thấy Nhi đứng bối rối ở đó, trong lòng bắt đầu nảy sinh một ý định, ánh mắt trở nên mưu mô, sảo quyệt, miệng thầm nói: “Nhân cơ hội này, đẩy cô ta ngã xuống dưới đó, coi như đứa con trong bụng cô ta sẽ chết, mà mình cũng không bị cho là đẩy cô ta vì đâu có ai biết, ở đây nhiều người mà.”

Bảo Trâm liếc mắt nhìn xung quanh lờ đi tới chỗ đám đông đang bao vây chỗ Cường và sinh viên khác.

Duy quay sang nhìn thấy Nhi đang mỉm cười với anh nhưng anh lại nhìn thấy Trâm đang đi lại gần chỗ Nhi đang đứng gần mép của khán đài. Anh vội đẩy mọi người chạy tới vừa lúc Trâm giơ tay chuẩn bị đẩy Nhi.

- A…a…

Nhi chập chững vì không giữ được thăng bằng, ánh mắt hoang mang sợ hãi nhìn xuống dưới bật thềm vì khán đài này xây khá cao.

- Nhi!

Duy thét lên lao tới cũng may anh bắt kịp lấy tay Nhi đẩy vào, Cường và Ngân kịp thời đỡ lấy cô nên cô không sao, còn anh ngã phịch xuống dưới khỏi khán đài một cách đau đớn khiến mọi người như đứng hình nhìn. Bảo Trâm hốt hoảng đứng đơ ra coi như chưa biết gì.

- Anh Duy!

Nhi hét lên, vội chạy xuống chỗ Duy, Cường và Ngân cũng chạy theo xuống đỡ lấy anh, ánh mắt ai nấy đều lo lắng nhìn anh.

- Anh Duy, anh có sao không vậy?

Nhi nói gọng nghẹn lại, nước mắt rưng rưng cảm thấy có lỗi nhìn anh khi thấy anh bị như vậy là vì cô.

Duy cảm thấy vô cùng đau đớn khi đập cả người nền, cổ tay trái của anh sưng tấy cả lên, mặc cho cái đau dữ dội này anh vẫn quay sang nhìn Nhi với ánh mắt lo lắng nói:

- Em có sao không vậy?

Nhi không nói lên lời chỉ lắc đầu nhìn anh, anh bị như vậy mà vẫn quan tâm cô làm cô thấy càng có lỗi với anh hơn khi toàn gây phiền phức cho anh.

- Duy, đầu mày chảy máu kìa. Để tao đưa mày xuống phòng y tế.

Cường hốt hoảng khi thấy máu từ tóc mái chảy dọc xuống gò má, nhỏ xuống cổ áo. Nhi thấy vậy vội lấy tay lau đi máu trên gò má anh nên tay cô dính đầy máu, anh vội nắm lấy tay cô hạ xuống, trầm giọng nói:

- Đừng làm vậy, bẩn hết tay! Cường, mau đưa tao xuống phòng y tế đi!

Cường vội đỡ Duy đứng dậy đưa anh đi, Nhi đi bên cạnh Duy nắm chặt lấy tay anh trong sự bất ngờ của mọi người, lời bàn tán lại bắt đầu xôn xao.



Trước khi rời khỏi đây, Duy không quên đưa ánh mát sắc lạnh nhìn Bảo Trâm một cách câm phẫn khiến cô ta giật mình vội quay đi chỗ khác.

Đến phòng y tế cũng không được yên thân, bao nhiêu học viên đều đứng tụ tập bên ngoài để xem tình hình của Duy như thế nào.

- Ngã đau lắm đúng không?

Cô y tá nhẹ giọng hỏi, tay thì xử lý vết thương trên đầu cho Duy. Anh đang nằm trên giường với nét mặt chịu đau nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Nhi, cô đang ngồi bên cạnh.

Cường bay vào đáp lời thay cho Duy:

- Khán đài cao như thế ngã xuống không đau mới lạ đó cô.

- Anh, sao mọi người cứ đứng vào nhìn hoài vậy, có cả bà Trâm nữa kìa?

Ngân nhíu mày khó chịu hỏi Cường.

- Chắc lại muốn tung tin này nọ thôi, kệ đi em.

Nói rồi Cường nắm tay Ngân đi lại chỗ giường bên cạnh ngồi.

Cô y tá cũng tò mò hỏi thẳng Duy:

- Dạo này hay có tin đồn về em, nói em đồng tính rồi chuyện tình với em Bảo Trâm lúc trước là Bảo Long đã chuyển giới, tin tức đó có thật không em?

Nghe y tá hỏi, các học viên nữ đều ùa đầu vào cửa sổ để nghe cho bằng được.

Duy thở nhẹ và trả lời một cách bình thản:

- Đúng em đồng tính, em cũng đã có mối tình với Bảo Long 3 năm... Nhưng giờ, em đã có vợ và đang chuẩn đón đứa con đầu lòng vì bệnh lý của em đã hết.

Dứt lời, Duy ngồi bật dậy đi lại ngồi bên cạnh Nhi mỉm cười với cô và tiếp lời:

- Đây là vợ của em đấy.

Nhi, Cường và Ngân đều bất ngờ trước những lời thẳng thắn của Duy nhưng họ đều thông cảm và vui cho anh thay vì cứ đứng đó chỉ trích và nói móc anh. Cô y tá cũng ngạc nhiên khi nghe Duy chia sẻ nhưng rồi cô lại mỉm cười nói:

- Cô không ngờ em lại có vợ sớm như vậy đấy. Nếu em như vậy thì cô cũng mừng cho em, em hạnh phúc là cô vui rồi.

- Cảm ơn cô.

Duy nhẹ giọng đáp lời rồi quay sang Nhi lo lắng hỏi cô:

- Có biết là anh giận em không? Tại sao đến đây vậy, ai cho phép hả?

Nhi im lặng không trả lời đứng dậy đi lại kéo tắm rèm qua để che lại đám đông đang đứng ngoài kia nhòm vào, còn che luôn cái nhìn của Cường, Ngân và cô y tá vì cô có điều muốn nói với Duy. Cường và Ngân chẳng hiểu Nhi đang làm gì nữa.

Nhi nắm chặt tay Duy và nhìn thẳng vào ánh mắt anh hỏi một cách nghiêm túc:

- Anh nói thật đi, anh đồng tính làm sao yêu em được?

Nghe Nhi hỏi vậy, Duy cốc nhẹ vào trán cô một cái và cười:

- Này, cô có ngốc không vậy hả? Chắc đây ngốc thật rồi, tôi đã nói thẳng như thế chẳng hiểu. Chắc tôi phải giả ngốc như cô quá! Ừ, tôi đồng tính đấy nhưng lỡ yêu cô mất rồi. Trời, không ngờ tôi phải nói cái câu ngốc nghếch như vậy luôn đấy...

Nhi như đứng đờ ra nghe Duy nói một tràn, vẻ mặt cô ngây ngô như một người con gái ngốc.

- Anh yêu em sao? Thật không?

Duy mỉm cười, véo nhẹ cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của cô nói:

- Ừ, anh yêu em thật lòng.

Nhi chẳng còn lời nào để nói ôm chầm lấy anh trong niềm xúc động hòa lẫn với niềm vui. Duy đưa tay lên ôm lấy Nhi mà mỉm cười, anh thật may mắn khi gặp được cô gái nhỏ này và được yêu cô thật lòng.

Nhi buông thả nhẹ Duy và đưa bàn tay ra để anh nắm lấy rồi cả hai đi ra ngoài nhìn nhau mỉm cười. Duy quay sang tạm biệt cô y tá:

- Em ổn hơn rồi, cảm ơn cô. Giờ em đưa phải đưa vợ em về, cô ở lại làm việc!

- Ừ, hai đứa về đi. Duy, chúc em đạt được thành công ở Mỹ, cả Cường nữa.

Nói rồi, Duy đưa Nhi đi ra khỏi phòng y tế với bao con mắt ganh tỵ và trầm trồ, Cường và Ngân cũng đi theo sau. Trâm đứng ở một góc tường, siết chặt tay lại đấm mạnh vào tường với ánh mắt nổi lửa và ganh ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đồng Tính Nhưng Lỡ Yêu Em Mất Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook