Ảnh Đế Thị Phi

Chương 22: Y tự

Sa Nhã

21/07/2020

Lăng Hàm quay về phòng làm việc của A Khôn, lúc này anh ta không có ở đây, hỏi mới biết anh ta đưa Đậu Dương đi tham gia hoạt động rồi. Với kiểu nghệ sĩ bị đóng băng như cậu, công ty cũng chẳng buồn sắp xếp hoạt động làm gì, A Khôn là người tinh ý, chắc chắn gã nhìn ra được Chu Bắc Hiền có thành kiến với cậu, biết cậu không có tiền đồ gì nên cũng chẳng nghĩ tới chuyện hỏi cậu lấy một câu. 

Chu Bắc Hiền, bất kể là kiếp trước hay kiếp này cũng đều đối địch với cậu! 

Về nhà, Lăng Hàm lại tiếp tục điều tra chuyện năm đó, năm ấy khi cậu xảy ra chuyện, cửa phòng bị một nhân viên công tác mở, có vậy đám phóng viên mới có thể ùn ùn kéo vào, giờ người nhân viên kia đã từ chức, cho nên manh mối cũng bị đứt đoạn. 

Giờ cậu phải làm sao điều tra được sự thật của chuyện này mà không làm kinh động tới những người khác đây?

Lăng Hàm ngồi ôm đầu trầm tư trên sofa. 

Nếu không tìm được người nhân viên vậy chỉ có thể tìm tên MB* kia, để chính miệng gã thừa nhận cậu vô tội thôi vậy. 

* MB: Money boy, hay nói cách khác là trai bao.

Nhưng chuyện này còn khó hơn cả tìm người nhân viên kia, MB không có công ty cố định, thậm chí ngay đến tên cũng là tên giả, một khi gã cố tình muốn náu mình, trong biển người mênh mông thế này rất khó để có thể tìm được gã. Suy nghĩ một hồi, Lăng Hàm nghĩ đến chuyện tìm thám tử tư. 

Những chuyện thế này tìm chuyên gia vẫn thích hợp hơn. 

Nhưng nghĩ đến những đồng cuối cùng trong túi, Lăng Hàm lại ủ rũ, muốn thuê thám tử tư thì không thể có chuyện giá rẻ được, cậu đành phải nhận thêm hoạt động để kiếm tiền thôi vậy.

Ngồi chờ ở nhà mãi không thấy tin nhắn của Lục Tư Nguyên, Lăng Hàm thầm nghĩ quả nhiên là cậu bị loại rồi, mới đầu cậu cũng không hi vọng gì cho nên không chờ được tin cũng không thất vọng. Sau khi cái suy nghĩ yếu đuối kia biến mất, cậu cũng không thấy chạnh lòng lắm. Lăng Hàm không ngồi chờ chết, cậu tính tìm A Khôn để bàn bạc chuyện công việc của mình, quyết định các vai diễn dù nhỏ thế nào cậu cũng sẽ nhận, giờ cậu thiếu thốn tiền vô cùng, thôi thì đành bất chấp vậy. Lúc đang định ra ngoài thì điện thoại của cậu lại vang lên, không ngờ lại là Tần Vĩnh gọi tới. 

“Lăng Hàm phải không?” 

“Anh Vĩnh?” Lăng Hàm nắm chặt điện thoại, vừa bất ngờ vừa hồi hộp.

“Chờ lâu rồi đúng không? Hôm nay chính thức thông báo cho cậu đấy, bắt đầu từ mai cậu sẽ là một thành viên trong ê kíp của chúng tôi.” Tần Vĩnh nói rất nhanh và khẽ. 

“Thật ạ?” Lăng Hàm không thể tin nổi. 

Tần Vĩnh nghe cậu nói vậy bật cười: “Tất nhiên là thật rồi, chẳng lẽ tôi lại đi lừa cậu chắc?” 

“À, tại tôi thấy hơi… bất ngờ.”

“Phải rất bất ngờ chứ chỉ, nhưng Tư Nguyên cảm thấy ngoại hình của cậu rất phù hợp với yêu cầu đề ra, cho nên quyết định trưng dụng cậu.”

Chừng ấy thời gian cân nhắc mà cuối cùng lại chỉ được chọn dựa vào gương mặt mình, uổng công làm cậu nghĩ rằng diễn xuất của mình có thể khiến đại ma vương rung động. Với cái thái độ của Lục Tư Nguyên dành cho cậu, để anh ta không loại cậu, chắc Tần Vĩnh cũng phải nói đỡ cho cậu nhiều lắm đây. 

“Cảm ơn anh Vĩnh.” Lăng Hàm thật lòng nói. 

“Không cần khách sáo. Thế nào, giờ thì biết cậu ấy là người thế nào rồi chứ?”

“Dạ?”

“Tư Nguyên ấy.”

“À…” Lăng Hàm hơi xấu hổ, Lục Tư Nguyên quả thật không phải là kiểu người vì những ấn tượng trước kia mà dìm người khác, là cậu bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

“Lúc làm việc, cậu ấy công bằng lắm.”

Lăng Hàm “ừ” một tiếng. 

“Tám giờ sáng mai tới phim trường Đông Nam nhé, nhớ đừng tới muộn đấy.” 

Lại là phim trường Đông Nam.

Lăng Hàm đáp: “Vâng.” 

Dập điện thoại xong, Lăng Hàm vẫn không thể tin nổi một diễn viên xoàng xĩnh không hề có bối cảnh gì như cậu lại được Lục Tư Nguyên nhìn trúng, hơn nữa lại còn trong tình huống Lục Tư Nguyên vốn có ác cảm với cậu nữa. 

Cách giải thích duy nhất chắc chỉ có thể nói là ông trời khai ân thôi.

Nếu đã được chọn, tất nhiên Lăng Hàm phải cảm ơn Tưởng Nghị đã bắc cầu giúp cậu, cậu gọi điện báo cho cậu ta tin tốt này. Tưởng Nghị nghe xong cũng thấy mừng thay cậu, nói: “Không ngờ cậu lại thật sự được anh ấy chọn, tốt quá rồi!”

Lăng Hàm nghe ra ý trong câu nói của Tưởng Nghị, nghi hoặc hỏi: “Cậu căn bản không hề nghĩ đến chuyện tôi sẽ trúng à?” 

“…” Tưởng Nghị cứng họng một hồi rồi mới đáp: “Sao có thể thế được? Ừm… Lúc đầu tôi không nắm chắc lắm, cảm thấy chỉ có một phần nghìn khả năng, dù sao thì chế tác album của Lục Tư Nguyên đều là người máu mặt, các ngôi sao lớn nhỏ chẳng đánh nhau chảy máu đầu chen chân ấy chứ, sao lại dùng người mới được…” 

Tên nhãi này rõ ràng biết không có hi vọng mà vẫn bắt cậu đi thử, đúng là liều quá rồi đấy. 

Lăng Hàm cạn lời: “Không ngờ cậu lại không có lòng tin vào tôi như vậy, mời đi!” 

Tưởng Nghị kêu than: “Tại sao cậu được chọn mà tôi lại phải mời, phải là cậu mời tôi mới đúng chứ!” 

Lăng Hàm thầm nghĩ: Vì tôi không có tiền đó. 

“Mặc kệ, bao tôi đi ăn đi.” Với người khác Lăng hàm không thể nói chuyện bằng giọng điệu ngang ngược như thế, nhưng cậu có thể nói vậy với Tưởng Nghị, vì cậu biết Tưởng Nghị sẽ không giận. 

“Cậu không chỉ có cái mặt giống anh Bạch, đến tính cách cũng giống nữa.” Tưởng Nghị lầm bầm: “Chỉ biết bắt nạt tôi!”

Lăng Hàm cười ầm lên trong lòng: Nhóc con, dù là kiếp trước hay kiếp này thì cậu cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. 

Tối hôm đó, hai người tới một nhà hàng tư nhân ăn một bữa no nê, vui vẻ vô cùng, Tưởng Nghị hứng chí muốn uống rượu, nhưng Lăng Hàm đã ngăn cậu ta lại. Nếu như say quá không dậy được, lại gặp phải tên đại ma vương kia, chắc chắn cơ hội của cậu sẽ bốc hơi mất, cho nên cậu kiên quyết không uống rượu. Tối hôm đó cậu đi ngủ rất sớm, khoảng mười giờ đã đi ngủ rồi. Sáu giờ sáng hôm sau tỉnh dậy, vội thu dọn rồi lái xe đến phim trường Đông Nam. 

Trước khi lên xe cậu gọi điện cho A Khôn, dạo này A Khôn không hay nghe điện thoại của cậu, chắc sợ Lăng Hàm hỏi chuyện công việc, không muốn để ý đến cậu, tối qua lúc nhận được điện thoại của Tần Vĩnh, cậu tính báo tin cho A Khôn nhưng anh ta lại không nghe máy.

A Khôn chê cậu phiền, thật ra cậu cũng có ưa gì anh ta đâu? Nhưng dù gì A Khôn cũng là quản lý của cậu, những chuyện lớn thế này cậu cũng nên báo cho anh ta một tiếng. Lần này cuối cùng A Khôn cũng chịu nghe máy, anh ta sốt ruột nói: “Cho anh xin đi Lăng Hàm, Lăng đại thiếu gia, giờ mới mấy giờ hả? Cậu có biết tối qua mấy giờ anh mới được ngủ không?” 

“Tối qua em gọi cho anh nhưng anh không bắt máy.” 

“Thì anh bận mà.”

“Em gọi mấy lần anh cũng không nghe.” 

“Cho anh xin đi, anh cũng có phải là quản lý của một mình cậu đâu, anh bận lắm, dạo này vì chuyện của cậu mà anh phải chạy vạy khắp nơi, giờ cậu còn trách anh không nghe điện thoại? Anh là mẹ cậu hay là bạn gái cậu hả? Ngày nào cũng phải canh điện thoại của cậu chắc?” 

A Khôn rất có tài về mảng ăn nói, chết rồi cũng có thể nói là sống, Lăng Hàm thờ ơ nói: “Em thấy anh đang tất bật vì Đậu Dương thì có?”

Lăng Hàm hết tiền đồ rồi, A Khôn vốn đã xem trọng Đậu Dương, giờ lại càng bán sức hơn. 

“Nói nghe chạnh lòng quá rồi đấy.” A Khôn chậc lưỡi: “Haiz, giờ anh còn phải ngủ bù đã, có chuyện gì thì nói nhanh đi.” 

Thái độ này rõ ràng là không muốn nói chuyện với Lăng Hàm nữa rồi. 

Lăng Hàm cũng không muốn tranh cãi với anh ta nên chỉ nói vài câu: “Hai ngày tới em phải đi quay MV cho Lục Tư Nguyên, tối qua muốn gọi cho anh là để báo anh chuyện này, nhưng tiếc là anh không nghe máy, giờ em báo anh một tiếng.” 

“Cậu nói gì cơ?” Âm thanh ở đầu dây bên kia bỗng tỉnh như sáo: “Cậu phải đi đâu?” 

“Em nói em phải tới trường quay Đông Nam quay MV cho Lục Tư Nguyên.” Lăng Hàm nói chậm lại, rành mạch từng câu từng chữ.

“Là Lục Tư Nguyên thật á?” Bên kia dường như vẫn không thể tin nổi: “Chuyện quan trọng như vậy tại sao không báo sớm…” 

Nói được một nửa anh ta mới nhớ ra việc Lăng Hàm vốn định gọi điện báo cho anh ta nhưng anh ta không nghe máy nên liền câm họng. 

Lăng Hàm nghe thấy giọng của anh ta chợt nở nụ cười: “Chu Bắc Hiền và Y Tự muốn đì em xuống, tưởng rằng em không có chỗ nào để đi, giờ mới biết em vẫn còn người cần hả.”

“À…” A Khôn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nói: “Anh bảo mà, một nhân tài như Lăng đại thiếu gia thì sao có thể thiếu cơ hội được cơ chứ!” 

“Đừng có gọi em là Lăng đại thiếu gia. Em không thích người khác gọi em như thế.” 

Có thể Lăng Hàm của trước đây thích cái cảm giác hư vinh giả tạo này, nhưng Lăng Hàm của bây giờ nghe vào chỉ thấy như một lời châm chọc. 

“Được được.” 

“Em cũng không muốn vờ vịt giàu có gì nữa, anh Khôn, anh giúp em, sau này nếu em thật sự có thể phất lên, em sẽ không quên ơn anh đâu.” Lúc rắn lúc mềm, A Khôn lại là kẻ tinh ranh, nhất định sẽ đưa ra được quyết định chính xác. 

“Đương nhiên rồi, anh Khôn không giúp cậu thì giúp ai chứ? Nhớ hồi đó lúc cậu mới tới, là anh nhìn trúng cậu rồi đưa cậu vào đây còn gì.” A Khôn cũng bắt đầu đánh bài tình cảm, loại người ranh ma như anh ta, nói gì cũng có thể tỉnh rụi như không. 

“Chờ em quay xong về sẽ bàn kỹ lại, những chuyện khác nhờ anh nhé.” Lăng Hàm lên tiếng. 

Tất nhiên A Khôn sẽ nói “được” nhưng Lăng Hàm biết giờ anh ta đồng ý vậy thôi, sau chắc chắn sẽ tra xem lời cậu nói có thật không để còn biết liệu con đường sau này. 

Cất điện thoại đi xong, Lăng Hàm vui vẻ lái xe đến điểm đã hẹn, thầm nghĩ lá bài Lục Tư Nguyên thật dễ đánh, trước mặt đúng là cậu không có cơ hội gì, không thì sau này chạy đi ôm đùi Lục Tư Nguyên là xong chứ gì. 

Không ngờ vừa mới tới phim trường, đỗ xe vào bãi đỗ cậu lại gặp Y Tự, sau lần Y Tự bị Fujii mắng cho một trận thì không dám đến muộn nữa mà còn đến từ rất sớm. Cậu ta mặc một cái jacket màu trắng ngà đơn giản, mặt mũi không hề trang điểm, dù thế da dẻ vẫn rất căng mịn, xán lạn. Về khoản nhan sắc, Y Tự quả thật rất có ưu thế.

Xe hai người vừa hay lại đỗ cạnh nhau, xe của Y Tự là một chiếc Mercedes-Benz màu đen, cậu ta xuống xe, không khỏi liếc nhìn chiếc Porsche kinh điển bên cạnh một cái, lúc thấy Lăng Hàm xuống khỏi xe, cậu ta liền đờ ra. 

Lăng Hàm cũng không ngờ lại gặp cậu ta ở đây, khó tránh khỏi có chút ngỡ ngàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook