Ảnh Đế Thị Phi

Chương 19: Tự tiến cử

Sa Nhã

21/07/2020

Sau đó Lăng Hàm gọi điện cho Tưởng Nghị, điện thoại vừa mới được kết nối là đầu bên kia hỏi luôn: “Nghe nói cậu bị đuổi ra khỏi ê kíp của Fujii?”

Lăng Hàm trả lời: “Đúng vậy, cậu biết rồi sao?”

“Ừ, có nghe nói... cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Lăng Hàm nghe được thanh âm vội vã của Tưởng Nghị không khỏi bật cười: “Tôi thì có thể có chuyện gì được?”

“Cái này... cậu đừng quá nản lòng, rồi sẽ lại có cơ hội mới.” Tưởng Nghi tựa hồ đang cố gắng vắt hết óc để an ủi Lăng Hàm: “Trong giới giải trí chính là như vậy đấy, cậu phải quen thôi.”

Lăng Hàm thầm nhủ trong lòng: Tôi không quen được.

Chuyện của kiếp trước ngoại trừ mấy lần tổn thất nặng nề ra, đại đa số thời điểm đều cực kì thuận lợi, thỉnh thoảng còn gặp được một lần hết sức kì diệu.

“Là vàng sẽ đến lúc tỏa sáng thôi, bọn họ chèn ép cậu chứng tỏ cậu có giá trị để chèn ép, cậu càng phải tỉnh táo lên, bằng không khác nào để họ được vừa ý.” 

Lăng Hàm chấn động, cảm thấy được an ủi một cách kì cục nhưng trong lòng lại ấm áp: “Cảm ơn.”

Tưởng Nghị giống như một mặt trời nhỏ, bất kể là kiếp trước hay kiếp này vẫn luôn có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn một cách nhanh chóng.

“Haiz, cảm ơn cái gì chứ, không phải chúng ta là bạn tốt sao?” Tưởng Nghị dừng một chút, sau đó do dự nói: “Thực ra tôi nghe nói một việc, nói không chừng đây là cơ hội đối với cậu.”

“Chuyện gì?”

“Lục Tư Nguyên – Lục đại ảnh đế, biết không?”

“Biết.”

“Nghe nói gần đây anh ta đang chuẩn bị cho album mới, đang tìm diễn viên cho MV nên cậu có thể đi thử xem sao.”

“Lục Tư Nguyên muốn quay MV? Ê kíp của anh ta như vậy liệu người mới có thể gia nhập được không?” Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng ê kíp của Lục Tư Nguyên quả thực chính là ê kíp hàng đầu quốc tế, người trong đó không phải đại thụ cũng là tinh anh, dạng nghệ sĩ không tên không tuổi khỏi cần nghĩ tới. Hơn nữa Lăng Hàm cũng không muốn mình nhiệt tình mà đối phương lạnh nhạt, chưa biết trong lòng người ta ghét cậu như thế nào đâu.

“Cũng đúng.” Dường như Tưởng Nghị cũng biết đề nghị của mình có chút sai lầm, nhưng vẫn nói tiếp: “Địa vị của Lục Tư Nguyên ở GMG rất không bình thường, anh ta là cổ đông trong công ty, quyền phát biểu rất lớn, ngay cả người nhà họ Chu cũng phải khách sáo với anh ta! Tôi nhớ sau khi anh Bạch qua đời, Chu Bắc Hiền với Lục Tư Nguyên đều muốn dùng phòng làm việc của anh Bạch nhưng cuối cùng chủ tịch Chu vẫn để căn phòng đó cho Lục Tư Nguyên.”

Đột nhiên nghe được chuyện này khiến Lăng Hàm hơi sững sờ, trước đây khi tìm Lục Tư Nguyên tặng quà có phát hiện đó là phòng làm việc trước đây của mình, lúc đó cậu chỉ nghĩ là do công ty sắp xếp nhưng không ngờ chính bản thân Lục Tư Nguyên muốn căn phòng đó. Anh ta để phòng làm việc của mình lại rồi chạy đến phòng làm việc của cậu làm cái gì?

Lại nghĩ đến Chu Bắc Hiền, Lăng Hàm cau mày một cái, lúc còn sống cậu bị mọi người xa lánh, không ngờ sau khi cậu qua đời thì phòng làm việc của cậu lại được chào đón như vậy, chẳng lẽ là vì phong thủy của nó tốt?

“Tại sao bọn họ lại muốn phòng của tôi... của Bạch Tử Sách?” Lăng Hàm không khỏi tò mò.

“Không biết... chắc có lẽ là vì để tưởng nhớ anh Bạch chăng.” Tưởng Nghị không xác định nói.

Tưởng nhớ?

Lăng Hàm cười nhạt, Chu Bắc Hiền tưởng nhớ cậu? Chẳng qua chỉ là làm màu chút thôi.

Tưởng Nghi ở đầu bên kia nói tiếp: “Lục Tư Nguyên có rất nhiều quyền lợi, anh ta có thể tự chọn người cho ê kíp của mình, nếu như cậu có thể đả động được anh ta, nói không chừng có thể cùng làm việc với ê kíp ấy đấy! Với tầm ảnh hưởng của Lục Tư Nguyên, đến lúc đó ai ai cũng phải kinh ngạc.”

Lăng Hàm bật cười: “Nghĩ đẹp quá, sợ rằng có vô số người cũng đều nghĩ như vậy! Đâu ra tới lượt tôi chứ?”

Tưởng Nghị sốt ruột: “Thử một lần cũng đâu mất miếng thịt nào, anh ta cũng đâu phải hổ muốn ăn thịt cậu!”

Lăng Hàm thấy vẻ nóng nảy của cậu ta liền nói qua loa lấy lệ: “Được rồi, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ta.”

Lăng Hàm nhớ lại thái độ của Lục Tư Nguyên đối với mình, có cảm giác nếu cậu còn chạy qua ôm đùi nữa sẽ chỉ càng khiến anh khinh bỉ, đến lúc đó ngoại trừ việc mất hết danh dự còn có thể được cái gì?

“Thật ra Lục Tư Nguyên làm người tốt lắm, anh ta không giống nhiều người dùng quy tắc ngầm, anh ta chỉ coi trọng thực lực, nếu như có khả năng anh ta sẽ khai thác, bồi dưỡng.” Tưởng Nghị bắt đầu khích lệ.

Lăng Hàm nhớ đến mấy lần chung đụng không được thoải mái của cậu với Lục Tư Nguyên, lại nghĩ tới gương mặt thờ ơ đầy châm chọc của ai kia liền có chút hoài nghi: “Anh ta tốt như vậy sao? Cậu quen với anh ta lắm à?” 

Tưởng Nghị nghẹn lời: “... Tôi nghe nói.”

Lăng Hàm biết Tưởng Nghị chỉ quan tâm mình thôi nên mỉm cười, nói: “Đừng lo lắng, tôi không sao đâu, là vàng sẽ có lúc tỏa sáng, đúng vậy!”

“Đúng đúng đúng.” Tưởng Nghi thấy Lăng Hàm đã nghĩ thoáng ra liền nhanh nhẹn đáp.

“Nhưng mà tôi đã tra cứu rồi, bản thân vàng không thể tự sáng được, chỉ khi được ánh sáng chiếu vào mới có thể phản xạ ra ánh sáng! Người xưa không có kiến thức vật lý nên mới nói vàng sẽ phát sáng, vàng muốn phát sáng được phải đứng ở nơi có ánh sáng, nếu đặt trong bóng tối chắc chắn không sáng lên. Cậu nói bây giờ tôi đang đứng dưới ánh sáng hay vẫn đang ngây người trong bóng tối?”

Tưởng Nghị á khẩu không nói được gì.

Lăng Hàm phì cười một tiếng: “Đùa cậu thôi mà, đùa thôi.”

Tưởng Nghị nói: “Sao cậu lại giống anh Bạch thích mấy trò thể hiện kiến thức nhạt nhẽo vậy chứ, lại còn thích trêu chọc người khác nữa.”

Lăng Hàm sửng sốt, không nói gì.

Tưởng Nghị như đang chìm vào kí ức: “Anh Bạch bình thường hay đọc mấy cái linh ta linh tinh lấy tư liệu, lại còn thích nghĩ miên man, có đôi khi không biết anh ấy đang nghĩ gì nhưng như vậy thật sự rất đáng yêu, lại khiến người ta cảm thấy... ừm... rất ngốc nghếch!”

Thằng nhãi này dám nói cậu ngốc?

Kiếp trước thằng nhãi này luôn tỏ ra dễ bảo trước mặt mình, không ngờ lại len lén chửi cậu ngốc.

Lăng Hàm nghiến răng nói: “Thật sao?”

Dường như Tưởng Nghị đã tỉnh táo lại, cậu chàng nói: “Thôi, không nói nữa, nghĩ đến anh Bạch trong lòng tôi lại khó chịu.”

Tưởng Nghị đã không còn tâm tình tám chuyện nữa nên chỉ tùy tiện nói vài câu sau đó cúp máy, Lăng Hàm cũng tự dưng có chút buồn.

Về chuyện đi gặp Lục Tư Nguyên, Lăng Hàm vốn không hề để ở trong lòng nhưng Tưởng Nghị lại nhớ rất kĩ, sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Hàm nhận được điện thoại của Tưởng Nghị giục cậu mau đến công ty gặp Lục Tư Nguyên.

Lăng Hàm bị giục đến choáng váng đầu óc không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đến GMG.

Đến công ty rồi, không ngờ Tưởng Nghị lại đích thân chạy đến phòng làm việc bắt người khiến Lăng Hàm cảm thấy cực kì ấm áp cũng đồng thời cực kì cạn lời, người này còn nhiệt tình hơn cả mình.

“Tôi có nghe ngóng được, hôm nay Lục Tư Nguyên sẽ đến công ty, tốt nhất là cậu đi xem đi.”

Để không phụ lòng tốt của Tưởng Nghị, Lăng Hàm đành miễn cưỡng đi tới phòng làm việc của Lục Tư Nguyên, trước ánh mắt lấp lánh của cậu chàng, Lăng Hàm chỉ có thể gõ cửa, trong lòng âm thầm cầu nguyện: Đừng có người, đừng có người.

Nhưng ông trời nhất quyết không nể mặt, cậu chỉ gõ nhẹ ba cái là cửa đã mở ra rồi.

“Lăng Hàm?” Tần Vĩnh kinh ngạc.

Lăng Hàm giơ tay lên, xấu hổ không để đâu cho hết: “... Là tôi.”

Tần Vĩnh cười rộ lên: “Lâu lắm không thấy cậu nhỉ.” 

“Đúng vậy.”

“Cậu đến tìm Tư Nguyên à?!”

Lăng Hàm bị cặp mắt như có khả năng nhìn thấu tâm tư người khác của Tần Vĩnh nhìn chằm chằm, chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

“Vào đi, đúng lúc Tư Nguyên đang rảnh rỗi.”

Lăng Hàm quay đầu nhìn về phía Tưởng Nghị, ai dè cậu chàng lại vỗ vỗ bả vai của cậu rồi nói: “Tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi, có chuyện đi trước đây.”

Nói xong, Tưởng Nghị không đợi Lăng Hàm phản ứng lại đã chạy còn nhanh hơn thỏ, lòng bàn chân cứ như được bôi dầu. Cái người này ngoài miệng khen ngợi Lục Tư Nguyên đủ điều nhưng thật sự lại rất sợ Lục Tư Nguyên! Lăng Hàm nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt kia đã cảm thấy tê cả da đầu.

“Ai tới thế?” Thanh âm của đại ma vương truyền từ trong phòng ra, lạnh lùng bình thản, không để tâm cái gì.

“Là Lăng Hàm.”

Bên trong trở nên im lặng, cả căn phòng im ắng đến mức kì lạ làm Lăng Hàm càng xấu hổ hơn, cậu nghĩ hôm nay mà bị đuổi ra ngoài thì thể diện của cậu coi như quăng hết đi được rồi.

“Vào đi.” Một lúc lâu sau, đại ma vương nói vọng ra.

Lăng Hàm sửng sốt.

“Mau vào đi, lo lắng cái gì vậy?” Tần Vĩnh hất cằm về phía trong phòng.

Lăng Hàm mang theo tinh thần chuẩn bị ăn hành, nghiến răng, nhắm mắt bước vào trong cánh cửa.

Đại ma vương Lục Tư Nguyên đang vùi đầu xem tài liệu, trang phục hôm nay của anh vô cùng đơn giản, chỉ là một chiếc áo sơ mi màu đen xắn tay áo đến khuỷu tay, nút trên cùng tháo ra lộ da thịt màu mật ong thấp thoáng bên trong, ngay cả tóc cũng không chỉnh tề, nhìn qua có vẻ hơi mất trật tự, thế nhưng sự lộn xộn này ở trên người khác sẽ thành lôi thôi, ở trên người Lục Tư Nguyên lại trở thành vẻ tự do, thoải mái.

Ánh mắt của Lăng Hàm bất giác nhìn về phía hầu kết đang khẽ nhúc nhích cùng phần da cổ thấp thoáng sau lớp áo sơ mi của anh, tuy rằng không muốn thừa nhận lắm, nhưng cơ thể Lục Tư Nguyên đối với người như Lăng Hàm mà nói thật sự có sức hấp dẫn chí mạng.

Nhưng Lăng Hàm không phải kẻ háo sắc, chính bản thân cậu cũng đẹp đến không gì sánh được cho nên sức chống cự đối với cái đẹp mạnh hơn người bình thường rất nhiều, cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi chỗ khác.

“Vẻ mặt đó của cậu là sao? Chuẩn bị chịu tra tấn?” Lục Tư Nguyên đặt mấy thứ lên bàn, sau đó bước tới quan sát vẻ mặt của cậu.

“Không có...”

Khoảng cách quá gần, cảm giác áp bách trên người Lục Tư Nguyên càng thêm mãnh liệt, hơi thở tràn ngập mùi hoóc môn nam tính của anh lấp đầy khoang mũi của cậu khiến cả người Lăng Hàm không được tự nhiên, cậu len lén lùi về phía sau một bước.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Lục Tư Nguyên không nói nhảm với cậu nữa.

Lăng Hàm hoàn toàn rơi vào cảnh không trâu bắt chó đi cày, cậu còn chưa kịp nghĩ ra xem nên nói như nào, nhưng bản thân Lăng Hàm không phải là người thích nói vòng vo cho nên cậu hít sâu một hơi, đàng hoàng nói: “Nghe nói anh đang có kế hoạch quay MV, gần đây tôi cũng đang rảnh rỗi nên đến tự đề cử.”

Tiếp đó, dù Lục Tư Nguyên có nói gì, sắc mặt như thế nào cậu cũng có thể nhịn được, ai bảo cậu có việc cần cầu xin người ta chứ?

Lăng Hàm đã chuẩn bị xong tinh thần chấp nhận châm chọc, khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook