Ảnh Đế Thị Phi

Chương 14: Trái ngược nhau

Sa Nhã

21/07/2020

Âu Dĩnh và Lăng Hàm đưa mắt nhìn nhau, không ai ra ngoài.

Trợ lý của Âu Dĩnh vô cùng cơ trí, đứng dậy ra ngoài xem xét, khoảng hai phút sau đã lại tiến vào, nói nhỏ với Âu Dĩnh: “Y Tự đến rồi, bị Fujii Toru mắng cho thảm lắm.”

Sau đó liếc mắt nhìn Lăng Hàm rồi nói tiếp: “Y Tự đến muộn như thế, Fujii Toru đã giận lắm rồi. Chủ yếu nữa là, hai người một người không đến muộn, một người có lý do đến muộn, so sánh một chút thì thái độ của Y Tự kém hẳn, là người không giữ hẹn. Hai người không biết đâu, ban nãy Fujii Toru mắng đến mức mặt đỏ nhừ luôn!”

Cô gái này học theo dáng vẻ của Fujii Toru chỉ vào Lăng Hàm mà quát lên “cậu không giữ hẹn!” sau đó tự ôm bụng cười ha hả.

“Âu Nghiên!” Âu Dĩnh trách mắng.

Trợ lý vội vàng chỉnh lại thái độ, nhưng vẫn còn le lưỡi rất đáng yêu.

Khoảnh khắc đó, Lăng Hàm có tâm trạng khá ảo diệu. Từ sau khi sống lại, quả thực cậu đã từng nghĩ tới chuyện xử trí đôi nam nam đáng ghét đó, nhưng không nghĩ tới chuyện giở trò quái gở gì sau lưng. Ý đồ của cậu khi tham gia MV này rất đơn giản, muốn nhờ MV của Y Tự mà nổi lên, đây là điều cậu ta thiếu nợ cậu. Cậu giúp Âu Dĩnh cũng vì có suy nghĩ khác, không ngờ âm thầm đào cho Y Tự một cái hố, cảm giác vô tình bóp mặt kẻ địch này... rất sung sướng.

“Fujii dám mắng cậu ta hả?” Âu Dĩnh tò mò hỏi: “MV lần này là công ty cố ý tạo dựng tên tuổi cho Y Tự đó.”

Trợ lý nhún vai: “Fujii là người Nhật Bản, ông ấy có lăn lộn kiếm tiền ở Trung Quốc đâu, sao phải sợ GMG? Với cả ông ấy ở Nhật Bản là người thế nào, ông ấy có nể nang ai bao giờ, Y Tự đứng trước mặt Fujii Toru đã là cái gì? Fujii dám mắng cả minh tinh Hollywood, lẽ nào còn sợ đắc tội cậu ta chắc?”

Lăng Hàm nhìn người trợ lý này với vẻ kinh ngạc, cô gái này cắt tóc rất ngắn, trông giống con trai, lời nói rất lớn gan lớn mật, câu gì cũng dám thốt ra miệng.

Âu Dĩnh dứ dứ đầu cô: “Đừng có nói linh tinh.”

Thái độ của cô với trợ lý rất thân mật, không giống thái độ nên có với trợ lý.

Trợ lý kia le lưỡi, cười hì hì, không nói thêm nữa.

Ánh mắt của Lăng Hàm lướt qua lướt lại trên gương mặt hai người này, từ gương mặt, đôi mắt đến khuôn miệng, dung nhan của hai người này có vài phần giống nhau. Nhưng vóc dáng của Âu Dĩnh lồi chỗ cần lồi lõm chỗ cần lõm, tóc dài như thác đổ, gương mặt xinh đẹp yêu kiều rất có phong thái của phụ nữ, còn cô trợ lý cắt tóc ngắn như con trai, mặc áo jacket bóng chày đơn giản, trên sống mũi còn có gọng kính đen rất to, hoàn toàn là một tomboy. Phong cách của hai người này khác biệt quá lớn, khiến cậu không chú ý ra ngay được dung nhan giống nhau của hai người.

Có vẻ như Âu Dĩnh chú ý thấy ánh mắt của Lăng Hàm, cô nói: “Con bé là em gái tôi, Âu Nghiên.”

Chẳng trách.

Lăng Hàm bừng tỉnh.

“Âu Dĩnh đến muộn là vì phải trang điểm chải chuốt, chẳng lẽ cậu cũng cần trang điểm chải chuốt? Cậu là phụ nữ à?”

Đột nhiên giọng nói cao vút của Fujii Toru từ bên ngoài vọng tới, người trong phòng phục trang cũng có thể nghe thấy rõ ràng, xem ra chắc Fujii đang giận lắm đây.

Âu Dĩnh hỏi Lăng Hàm: “Cậu nói xem chúng ta có cần ra ngoài không?”

Tuy rằng cô hỏi vậy, nhưng không hề có ý di chuyển, xem ra cũng không có mấy hảo cảm với Y Tự.

Lăng Hàm thản nhiên nói: “Tôi đang chọn quần áo mà.”

Âu Dĩnh bật cười: “Cậu nói cũng đúng, tôi không muốn ra ngoài ăn mắng đâu.”

Vì thế hai người ở lại phòng phục trang, giả bộ như không nghe thấy gì, không lâu sau đó, cửa phòng phục trang bị đẩy mạnh, một thanh niên phừng phừng lửa giận xông vào. Mái tóc của cậu ta được nhuộm thành màu sợi đay kiểu Hàn Quốc đang mốt gần đây, làm nổi bật lên nước da trắng, ngũ quan trên mặt đã âm thầm được chỉnh sửa, không khiến người ta thấy quá nữ tính, nhưng lại có vẻ sạch sẽ. Đến cả chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu ta cũng vô cùng được chú trọng, càng toát ra vẻ không nhiễm bụi trần.

Y Tự.

Cõi lòng bình thản của Lăng Hàm nổi lên từng gợn sóng.

Y Tự đi vào phòng, gương mặt trắng nõn của cậu ta hồng lên vì tức giận, giống như miếng ngọc trắng được đặt trong cánh hoa đào ửng hồng, loáng thoáng nhuốm vài phần ráng hồng, khiến người không hiểu được chân tướng thấy rung động không thôi. Dung nhan của cậu ta hoàn toàn không bì được với Bạch Tử Sách, nhưng không có vẻ xâm lược như dung mạo và tính cách của Bạch Tử Sách, có lẽ đây là nguyên nhân mà Chu Bắc Hiền lưu luyến cậu ta mãi không quên?

Sau khi bước vào, thấy trong phòng phục trang có người, Y Tự hơi khựng lại: “Mấy người cũng ở đây?”

Lăng Hàm nhìn cậu ta không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ta, gần như có thể đốt được một lỗ thủng trên mặt cậu ta.

Cậu như quay về phòng làm việc của Chu Bắc Hiền một năm về trước, khi đó người này đứng trước mặt cậu và nói...

“Tôi với Chu Bắc Hiền chưa từng chia tay, sau khi tôi ra nước ngoài, anh ấy cần giải quyết nhu cầu sinh lý mới tìm người khác... Đàn ông đều như vậy mà...”

“Quan hệ của anh và anh ấy, chỉ đơn giản là... anh hiểu đấy...”

Khoảnh khắc đó, tôn nghiêm của cậu hoàn toàn bị chà đạp!

Lửa giận dồn nén nơi lồng ngực, trong lúc mờ mịt, Lăng Hàm thấy mình xông về phía gương mặt đó mà đánh cậu ta một trận tơi tả, đánh đến mức mũi miệng cậu ta đầy máu, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đã tỉnh táo lại.

Cậu lẳng lặng siết chặt nắm đấm. 

Nếu như tình cảm của cậu dành cho Chu Bắc Hiền là yêu hận đan xen thì đối với người này, cậu chỉ thấy căm hận.

Trước khi gặp Y Tự, Lăng Hàm cảm thấy thái độ của mình có thể coi là bình tĩnh, nhất là sau khi gặp Chu Bắc Hiền, cậu mới phát hiện ra mình vẫn có thể bình thản được, cho rằng mình có thể giữ được phong độ rất tốt, nhưng sau khi gặp người này, cậu căn bản không thể bình tĩnh được.

Tại sao hai người này có thể sống tốt như thế? Tại sao sau khi làm bao nhiêu chuyện quá đáng như vậy mà vẫn tỏ ra như chưa có gì xảy ra?

“Cậu là ai?” Giọng điệu không khách sáo đó khiến Lăng Hàm hoàn hồn lại.

Hình ảnh chồng chéo trong đầu, nhưng thực tế chỉ là một khoảnh khắc ngoài đời thật. Lăng Hàm nhìn Y Tự không chớp mắt, ánh mắt đó quá chăm chú, lực công kích quá mạnh, khiến Y Tự phải phòng bị theo bản năng.

Lăng Hàm lặng lẽ thả lỏng nắm đấm, từ từ nói: “Tôi là Lăng Hàm.”

“Ồ, cậu chính là Lăng Hàm đó à...” Y Tự dường như nhớ ra điều gì nên gật đầu: “À phải rồi, cậu có đến muộn không?”

Lăng Hàm chầm chậm lắc đầu.

Y Tự hướng ánh mắt về phía Âu Dĩnh: “Cô thì sao?”

Nụ cười của Âu Dĩnh có vẻ giả dối: “Tôi cũng đến muộn, bị mắng thảm lắm, may mà có Lăng Hàm giúp đỡ mới khiến ông Fujii không giận thế nữa.”

Y Tự nghe thấy mà giận: “Nếu đã đều đến muộn, tại sao Fujii cứ cắn tôi mãi không nhả thế?”

Âu Dĩnh âm thầm trợn mắt khinh thường ở chỗ mà Y Tự không thấy được: “Làm ơn đi, tôi là phụ nữ, tôi không được khỏe, lẽ nào không thể được châm chước?”

“Cô không khỏe cũng trùng hợp quá nhỉ.” Y Tự châm chọc.

Âu Dĩnh xoắn lọn tóc vào ngón tay, Âu Nghiên cười.

Lăng Hàm từ đầu đến cuối vẫn đứng bên cạnh hai người này làm không khí, cậu dùng một phút để bình ổn tâm trạng của mình, bất kể trong lòng có cuộn trào sóng to gió lớn cỡ nào, bên ngoài cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Cậu đã không còn là Bạch Tử Sách khi trước nữa rồi, Bạch Tử Sách của ngày ấy chưa từng biết nhẫn nhịn tủi nhục, luôn bộc phát ngay tại chỗ, nhưng kết cục sau cùng thì thế nào?

Không nén được cơn giận nhất thời, kết quả không chỉ khiến mình thân bại danh liệt mà còn chết một cách khó hiểu, cậu không muốn phạm cùng một lỗi như thế nữa.

Y Tự không chú ý tới cậu nữa, đối với cậu ta, Lăng Hàm không có thân phận, không có địa vị, chỉ như con tôm nhỏ, hoàn toàn không có tí uy hiếp gì, không đáng lọt vào mắt.

Lúc này, nhân viên trang điểm chính bước vào phòng phục trang, đi thẳng tới trước mặt Y Tự mà nói: “Xin lỗi, tính cách của thầy tôi là vậy, mong anh Y đừng tức giận.”

Nếu như người của ê kíp Fujii Toru đã đến xin lỗi, coi như Y Tự đã tìm được đường lui, cậu ta nở nụ cười khách sáo: “Là tôi có lỗi trước, sao có thể trách ông Fujii được?”

“Nếu như mọi người đã đến đủ, chúng ta chọn quần áo trước đã.”

Nói đến công việc, mọi người vội vàng vực dậy tinh thần, Fujii đã đủ giận lắm rồi, lỡ như xảy ra sai sót gì trong công việc, đến lúc đó không biết còn xui xẻo cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook