Ảnh Đế Thị Phi

Chương 21: Mê hoặc

Sa Nhã

21/07/2020

Tim Lục Tư Nguyên khẽ giật thót, gương mặt và thái độ của người trước mặt bỗng trở nên rất nghiêm túc, ngay đến cả bầu không khí toát ra xung quanh cậu cũng trở nên trang nghiêm hơn. Cái kiểu thần thái đó Lục Tư Nguyên vô cùng quen thuộc, đó là thái độ chỉ xuất hiện sau khi bản thân đã dồn hết tâm ý của mình vào một chuyện gì đó, cực kì trịnh trọng, cực kì nghiêm túc. 

Không ngờ người này lại có cái thần thái ấy. 

Lục Tư Nguyên thầm tán thưởng trong lòng, đối phương không hề cảm thấy anh đang gây khó dễ cho mình, ngược lại còn coi cái việc hoang đường đó như chuyện lớn để làm, bất kể biểu hiện cuối cùng có thế nào, ít nhất thái độ này cũng đáng được anh khẳng định. 

“Cảnh thứ ba, tại quán bar, trong phòng.” 

Lục Tư Nguyên lật lật tập kịch bản rồi nói, giọng anh trầm thấp lại có từ tính, rất dễ nhận ra. Đám fan nghe nhạc của anh rất mê giọng của anh, họ từng khen giọng anh là “giọng nói đàn ông nhất”, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy muốn tin tưởng và dựa dẫm vào. 

Lăng Hàm chỉ xem lướt qua kịch bản một lượt, nếu là người khác có khi không nhớ được nội dung bên trong, nhưng Lăng Hàm lại có thiên phú trong mảng này, như thể vừa sinh ra đã nên kiếm cơm bằng cái bát này vậy, cậu chỉ cần nhìn lướt qua một lượt, nội dung và lời thoại đại khái đều có thể nhớ được hết. 

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên cảnh trong căn phòng “Mê” trước đó, cậu tưởng tượng giờ đã là mười hai giờ đêm, cả thành phố đều đang chìm trong cảnh ăn chơi trác táng, nội bộ của “Mê” đã bắt đầu một đêm thác loạn, rất nhiều nam thanh nữ tú ăn bận thời thượng đều đang lắc lư cơ thể quyến rũ của mình dưới ánh đèn nhấp nháy và âm nhạc khuấy động. Cậu đẩy cửa bước vào… không, giờ phải là “cô” mới đúng.

Cô mặc một chiếc váy hai dây hở lưng màu đen, không có hàng lông mày nhỏ nhắn mà ngược lại hàng lông mày của cô còn thô dày. Dưới lông mày là một cặp mắt được kẻ đen trông rất sắc sảo, đường kẻ mắt kéo dài ra cả đuôi mắt rất quyến rũ. 

Cô buộc tóc kiểu đơn giản, rất chững chạc, tao nhã, lại nữ tính. Trên người không đeo nhiều trang sức, nhưng trên cổ lại đeo một sợi dây chuyền kim cương - sợi dây chứng tỏ được tài lực và thân phận của cô. Có điều cái này không phải do cô cố tình muốn khoe ra, cô chỉ tiện tay vớ một cái nhìn có vẻ hợp để đeo thôi. 

Cô vốn không cần trang sức gì cả, vì bản thân cô đã là một viên trân châu sáng chói tràn đầy tự tin rồi, ánh sáng toát ra từ cô đủ để đè bẹp bất cứ món châu báu nào. Lúc cô bước vào quán bar, trong nháy mắt liền thu hút được vô số ánh nhìn của mọi người, có ngưỡng mộ, có ghen tị, hơn thế nữa là ái mộ, nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ quan tâm tới những ánh mắt này, cũng không buồn bận tâm xem người ta nghĩ gì. 

Lăng Hàm bắt chước được theo hình tượng của phụ nữ, thêm nữa trong thực tế cậu cũng từng tiếp xúc với nhiều phụ nữ, cậu như được nữ hoàng nhập vào, nhớ lại từng lời nói cử chỉ hành động của cô ấy, dần dần cũng nắm bắt được cảm giác. 

Khung cảnh và nhân vật đã rất cụ thể, Lăng Hàm hóa thân vào nhân vật, từ từ bước tới quầy bar, dưới cái nhìn ngạc nhiên của Bartender,  “cô” hờ hững nói: “Cho tôi một ly Martini.” 

Bartender hoàn hồn lại đáp: “Vâng thưa cô, xin cô chờ một lát.”

Lăng Hàm ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh quầy bar để chờ rượu, hai chân vắt vào nhau, lưng ưỡn thẳng, tay trái chống lên quầy khẽ chống cằm, tay phải kẹp lấy ly rượu đảo quanh. 

Mắt Lục Tư Nguyên hơi nheo lại. Từ lúc bước vào đến giờ, anh chú ý từng động tác, thần thái của Lăng Hàm, bất kể là hành động vén tóc qua tai khi bước vào hay dáng vẻ nữ tính yêu kiều khi ngồi trên ghế cao, mọi thứ đều được cậu cầm chừng rất chắc và thể hiện một cách rất xuất sắc. 

Dù cho cậu không phải là phụ nữ, thậm chí không có một cái gì gọi là nữ tính cả, nhưng từ mỗi lời nói mỗi hành động của cậu lại có thể nhìn ra được nét con gái trong đó, nếu cậu nhỏ con hơn một chút thì chắc có thể hóa trang thành thật rồi. 

Mới đầu Lục Tư Nguyên cũng chỉ thờ ơ ngồi trên ghế xem thôi, nhưng lúc này anh lại đứng dậy đi đến bên cạnh Lăng Hàm, trong mắt không hề che giấu vẻ ái mộ, anh khẽ nói: “Một mình à?” 

Lăng Hàm lạnh nhạt liếc anh một cái, không nói gì. 

Ánh mắt đó rất bình thường nhưng lại khiến tim Lục Tư Nguyên đập thịch một tiếng, Lăng Hàm diễn tả ánh mắt rất chuẩn, trong mắt vừa xen lẫn vẻ hiếu kì, vừa mang theo cả kiêu ngạo, trong sự kiêu ngạo ấy lại ánh lên một tia cám dỗ, thể hiện một cách điêu liệu ánh mắt quyến rũ của nữ vương. Nhưng ánh mắt này lại có gì đó rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi anh suýt nữa thì buột miệng thốt ra tên của ai kia. 

Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, bật cười trong lòng: Chẳng qua chỉ là có vài phần giống nhau thôi.

Sau khi nhanh chóng tìm lại được trạng thái của mình, Lục Tư Nguyên nói: “Tôi có thể mời em một ly được không?”

Tình tiết trong MV miêu tả nam chính là một tên playboy đẹp trai lắm tiền nhiều của, trước kia luôn sống trong vòng vây của phụ nữ, vô cùng đào hoa, nhưng lại không chung tình với ai cả, nhưng sau khi gặp nữ chính, anh lại yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, say mê tột độ. Nữ vương có thiện cảm với nam chính, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó không hơn không kém, đến cuối cùng nam nữ chính có về bên nhau không vẫn còn là một ẩn số. 

Nếu như nữ chính đã có thiện cảm với nam chính, ắt sẽ không quá lạnh nhạt với anh, thế nên Lăng Hàm khẽ nhướn môi, dè dặt đồng ý.

Lục Tư Nguyên ngồi xuống cạnh cậu, cười nói: “Xin hỏi, tên em là gì vậy?”

Hai người tán gẫu với nhau được vài câu thì Lăng Hàm đứng dậy đi về, lúc đi qua chỗ Lục Tư Nguyên còn khẽ vỗ lên vai anh một cái, Lục Tư Nguyên lập tức hiểu ngay ý, thanh toán tiền rồi đi theo cậu. 

“Được rồi.” Lúc Lăng Hàm sắp đi ra khỏi phòng làm việc, Lục Tư Nguyên lên tiếng. 

Lăng Hàm sững lại, như thể thoát ra khỏi thế giới giả lập kia, cậu cười: “Thế nào?”

“Rất tốt.” Rất ít người có thể được Lục Tư Nguyên khen hai chữ “rất tốt” này. 

Trong lòng Lăng Hàm thầm nhảy nhót không thôi nhưng ngoài mặt cậu vẫn không biểu hiện gì cả, cậu hắng giọng nói: “Vậy là tôi được anh thừa nhận rồi?”

Cái nhìn chăm chú của Lục Tư Nguyên có chút khó lường, anh không đáp lại, qua một lúc lâu sau, trong lúc Lăng Hàm bắt đầu ngẩn ra anh mới nói: “Mặt diễn xuất của cậu không có vấn đề gì cả.” 

Lăng Hàm nghe thấy vậy lại càng vui hơn, nói vậy là xác suất để cậu được vào ê kíp của Lục Tư Nguyên là rất lớn? 

“Cậu cứ về trước đi.”

Lăng Hàm sững người, cứ thế mà đuổi cậu đi ấy hả?

Lúc này, Tần Vĩnh vẫn luôn lẳng lặng đứng bên cạnh làm nền liền đi tới nói: “Lát nữa Tư Nguyên có cuộc họp, cậu cứ về trước đi.” 

Tần Vĩnh là một người trợ lý tốt, những lúc không nên nói chuyện anh ta sẽ không lên tiếng, thậm chí còn lu mờ tới mức gần như khiến người ta không hề cảm nhận được sự hiện diện của mình. 

Rốt cuộc Lục Tư Nguyên có ý gì đây? Thế này là qua hay chưa qua? Cũng phải cho người ta một lời chốt chính xác chứ, chẳng chịu tiết lộ chút tín hiệu nào, khiến Lăng Hàm thấp thỏm không thôi. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ, làm hết sức mình nhưng vẫn phải nghe theo ông trời, cậu đã cố gắng hết sức rồi, còn kết quả có thế nào thì cũng phải xem ý của ông trời đã. 

Sau khi Tần Vĩnh tiễn Lăng Hàm ra ngoài xong, chắc vì cảm nhận được nỗi bất an của cậu, anh ta liền an ủi: “Có vẻ như Tư Viễn rất hài lòng về cậu đấy.” 

Lăng Hàm nói: “Hình như anh ta hơi có cái nhìn phiến diện về tôi thì phải.” 

Nếu không thì sau màn diễn đã không đuổi cậu đi như thế rồi. 

Tần Vĩnh bật cười: “Sao thế được? Cái bình gốm lần trước cậu tặng cậu ấy không cẩn thận bị vỡ mất, cậu ấy còn cố tình tìm người gắn lại, nếu cậu ấy ghét cậu thật thì sẽ không làm như vậy đâu. Với cả, con người ta ai cũng sẽ có mặt phiến diện, dù cho Tư Nguyên không thích cậu, nhưng cậu ấy cũng không đem thành kiến của mình xen lẫn vào công việc đâu.”

Lăng Hàm sững sờ, cái bình gốm kia không bị vứt đi à?

Tần Vĩnh trông thấy vẻ nghi hoặc của cậu liền bật cười: “Chẳng lẽ vừa rồi cậu không nhìn thấy trên cái giá đằng sau bàn làm việc có đặt cái bình của cậu hả?” 

“Cái đó…” Lăng Hàm hơi xấu hổ, vừa rồi cậu dồn toàn bộ sự tập trung của mình lên Lục Tư Nguyên, sau đó lại tập trung hết vào diễn xuất, căn bản không hề chú ý tới bày trí trong phòng làm việc. 

Nghe thấy Tần Vĩnh nói vậy Lăng Hàm cũng yên tâm hơn một chút, vui vẻ ra về. 

Sau khi Lăng Hàm về rồi, Tần Vĩnh vào phòng hỏi: “Tư Nguyên, cậu thật sự muốn gọi cậu ấy vào ê kíp của mình à?” 

Không biết Lục Tư Nguyên đang nghĩ gì mà hơi thất thần, mãi một lúc lâu sau mới hỏi: “Anh có thấy cậu ta rất giống người nào đó không?” 

“Bạch Tử Sách?” 

“Anh cũng thấy vậy sao?” 

Tần Vĩnh gật đầu: “Trong công ty có người từng vạch đường đi cho cậu ta, xác định hình tượng thành tiểu Bạch Tử Sách, nhưng có quá nhiều tranh luận về Bạch Tử Sách nên bỏ rồi.”

Lục Tư Nguyên không nói thêm gì nữa, lúc này trong tâm trí anh chỉ tràn ngập ánh mắt mà Lăng Hàm đã cho mình. 

Ánh mắt vừa kiêu căng lại quyến rũ, không thể không thừa nhận, vào giây phút đó anh thật sự đã bị mê hoặc rồi. 

Nhưng anh lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ này ngay, những ấn tượng trước kia vẫn còn lưu lại trong kí ức, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mặc dù hiện tại Lăng Hàm biểu hiện cũng đâu ra đấy, nhưng điều đó không đảm bảo được rằng sau này sẽ không bị tuột dây. 

Còn về cái sự quyến rũ gì gì đó kia chắc đều là ảo giác thôi, sao anh có thể bị loại người đó mê hoặc được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook