Ảnh Đế Thị Phi

Chương 18: Khách sạn

Sa Nhã

21/07/2020

“Nói cũng phải.” A Khôn thở dài: “Sáng sớm hôm nay phía trên có tìm tôi nói chuyện, có người nói bên ngoài có kẻ đang lan truyền tin này, nhưng tin tức vừa mới xuất hiện đã bị tóm lại, hiện giờ còn chưa công bố ra ngoài. Công ty của Âu Dĩnh yêu cầu chúng ta giải quyết, hiện giờ toàn bộ cấp cao GMG đều biết, bọn họ không để tiền đồ của cậu ở trong lòng nhưng Âu Dĩnh rất được công ty của mình coi trọng, Âu Dĩnh là nghệ sĩ nữ, chắc chắn công ty đối phương rất lo lắng...”

Nghe A Khôn nói vậy, trái tim của Lăng Hàm dần lạnh xuống: “Anh cứ nói thẳng! Công ty xử lý em thế nào?”

Đầu bên kia trầm mặc một chút, sau đó nói: “Để tránh tin đồn, đương nhiên cậu với Âu Dĩnh không thể cùng xuất hiện trong một khung hình.”

Lăng Hàm cười nhạt: “Công ty không hề hỏi xem chuyện này thật sự là như thế nào mà đã quyết định bỏ em như vậy sao?”

“Chu tổng nói đối phương phản ứng rất dữ dội, cho nên anh ta không thể làm gì khác hơn là ra quyết định ngay tại chỗ.”

“Chu tổng? Là Chu Bắc Hiền sao?!” Ngón tay cầm di động của Lăng Hàm siết chặt.

“Đúng vậy.”

Có được câu khẳng định của A Khôn, Lăng Hàm phát hiện mình hoàn toàn chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Trong nháy mắt cậu đã hiểu rõ toàn bộ chân tướng của chuyện này, tin đồn kia chỉ là giả, công ty của Âu Dĩnh yêu cầu giải quyết cũng có thể chỉ là giả, tất cả những điều này chẳng qua là do Chu Bắc Hiền muốn loại cậu khỏi MV cho nên mới nói vậy mà thôi, anh ta am hiểu nhất chính là chuyện này mà.

Lúc này Âu Dĩnh cũng đã quay xong, cô vừa dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán vừa đi tới: “Làm sao thế, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” 

Lăng Hàm hít sâu một hơi, hỏi: “Gần đây công ty của cô không tiết lộ bất cứ tin tức gì với cô sao?”

“Tin gì?” Âu Dĩnh chẳng hiểu ra làm sao.

“Quản lý của cô không nói cho cô biết, gần đây cô với người khác đang có scandal à?”

Âu Dĩnh cười rộ lên: “Làm sao có thể.”

Quả nhiên, Lăng Hàm biết mình vừa mới đoán đúng rồi, Chu Bắc Hiền chỉ đang tìm một lý do để đẩy cậu ra khỏi MV này thôi.

Lăng Hàm thầm cười nhạt, trên mặt lại không biểu hiện gì.

“Sao đột nhiên lại hỏi tôi chuyện này?”

Lăng Hàm cười nói: “Tôi vừa mới nhận được điện thoại từ quản lý của tôi, có vẻ như có tin đồn ngày đầu tiên quay MV tôi với cô lén lút gặp nhau bị người ta phát hiện, bây giờ công ty của cô rất tức giận, muốn đòi một lời giải thích, vậy nên Chu tổng của công ty chúng tôi đành bất chấp tất cả loại tôi khỏi MV này, không cho phép tôi với cô xuất hiện trong cùng một khung hình.”

Âu Dĩnh trợn to hai mắt: “Sao... làm sao có thể?”

Chỉ cần không phải là người ngu ngốc là có thể nghĩ thông suốt ngay lập tức, ánh mắt cô không tự chủ được liếc về phía Y Tự đang ngồi trên ghế dài chơi di động cách đó không xa.

“Ghê tởm!” Âu Dĩnh nhăn mặt nhíu mày, nói tiếp: “Vậy cậu phải rời đi sao?”

Lăng Hàm quơ quơ di động, giễu cợt nói: “Quản lý đã bảo tôi phải lượn đi, lẽ nào tôi có thể ăn vạ không đi à?”

Âu Dĩnh khẽ cắn môi, cô thấy thương Lăng Hàm nhưng lại không thể làm gì được: “Đừng nản chí, vẫn còn cơ hội mà! Với tư chất của cậu chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng hơn tên đó hàng ngàn hàng vạn lần, tên đó kiêu ngạo chẳng được bao lâu đâu.”

Trong lòng Lăng Hàm cảm thấy ấm áp: “Cảm ơn lời chúc lành của cô.”

Chỉ trong một ngày rưỡi ở chung ngắn ngủi cậu đã có ấn tượng rất tốt với Âu Dĩnh, mặc dù cô gái này có chút yếu đuối nhưng tính cách thẳng thắn, không có tâm cơ gì.

Lăng Hàm hành động mạnh mẽ, nói đi là đi luôn, cậu nói lời chào tạm biệt với đạo diễn Fujii rồi rời khỏi trường quay. Fujii cũng bày tỏ sự tiếc nuối đối với chuyện này nhưng cũng không giữ cậu lại, không chỉ riêng Fujii mà xung quanh không có bất cứ một ai tỏ ý muốn giữ cậu, tuy vậy Lăng Hàm cũng không nản lòng cũng không trách bất cứ ai.

Với thân phận và địa vị của cậu lúc này, có lý do gì để người khác mạo hiểu đắc tội với bá chủ giới giải trí trong nước sao? Lăng Hàm có thể hiểu được vì sao người khác bàng quan trước chuyện này như vậy, dù sao họ cũng đâu phải là mẹ cậu. Mới gặp chút thất bại đã trách người khác khoanh tay đứng nhìn, đó là hành vi của kẻ thua cuộc.

Không đóng thì không đóng, vốn dĩ cậu cũng đâu có muốn đóng cái này.

Giờ nhân lúc rảnh rỗi cậu muốn đi điều tra scandal “trai bao” của mình năm đó, cậu muốn tìm tên nhân viên đã mở cửa cho đám phóng viên, để chính mồm người đó nói cho mọi người biết rằng cậu bị oan.

Rời khỏi phim trường Đông Nam, Lăng Hàm lái xe đến khách sạn năm đó mình xảy ra chuyện. Trên đường đi, thông qua kính chiếu hậu cậu phát hiện có một chiếc  Volvo màu xanh nhạt cứ đi theo phía sau cậu, lúc đầu Lăng Hàm không phát hiện ra, mãi đến khi cậu chạy từ phim trường Đông Nam đến tận khách sạn mà chiếc xe kia vẫn bám chặt phía sau thì cậu mới phát hiện ra chuyện kì lạ. Cậu không quen đường đến khách sạn, trên đường rẽ qua rẽ lại mà chiếc Volvo màu xanh nhạt kia vẫn bám theo.

Là ai đang theo dõi cậu?

Là người quen trước đây của cái thân xác này sao?

Sau khi nhận ra có người theo dõi mình, Lăng Hàm không dám dừng lại khách sạn nữa mà lái thằng về phía trước, cậu muốn xác nhận phỏng đoán của mình cho nên cố ý lượn lờ xung quanh, lần này chiếc xe kia nhanh chóng biến mất theo một con đường khác.

Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi?

Lăng Hàm thầm kinh ngạc một hồi rồi nhanh chóng quên quên sạch chuyện này, cậu quay đầu xe vào khách sạn. Dừng xe ở bãi đỗ rồi đi vào đại sảnh, Lăng Hàm đi thẳng đến nói chuyện với nhân viên lễ tân xinh đẹp.

“Xin chào, xin chào anh muốn đặt phòng sao?” Nhân viên lễ tân vội vàng đứng lên, chu đáo lịch sự hỏi.

“À không phải, tôi tới đây tìm người.”

“Tìm người?” Nhân viên lễ tân hơi kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai?”

“Người kia là nhân viên chỗ các người, lúc trước khi tôi ở chỗ này tên đó từng dẫn những người khác xông vào phòng của tôi, tôi muốn tên đó phải xin lỗi tôi.”

Nghe là biết tới gây chuyện, cô gái lễ tân đang thầm vui mừng vì gặp được anh chàng đẹp trai lập tức trở nên khẩn trương: “Xin hỏi là người kia làm ở bộ phận nào?”

Lăng Hàm nhớ lại lúc đó: “Tên đó có chìa khóa dự bị của tôi, trên người còn mặc đồ lao động.”

“Vậy chắc hẳn là bên phục vụ, xin hỏi tên của người đó là gì?”

“Tôi không biết tên của cậu ta, nhưng tôi biết mặt.”

Nhân viên lễ tân nói: “Tất cả các nhân viên của chúng tôi đều có ảnh dán trên tường, anh có thể đi xác nhận, đến khi anh xác nhận được chính xác là ai thì chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý.”

Nhân viên lễ tân nói rồi dẫn cậu qua tường dán ảnh nhân viên để xác nhận, đi đến đó quả nhiên Lăng Hàm thấy nguyên một mặt tường toàn hình chân dung của các nhân viên, cậu nhìn kỹ từ đầu tới đuôi một lần lại không hề thấy người mình muốn tìm.

“Không còn người khác sao?”

“Hết rồi.” Nhân viên lễ tân nói: “Xin hỏi thời gian xảy ra vụ việc là lúc nào?”

“Một năm trước.”

“Một năm trước?” Đôi mắt của nhân viên lễ tân trợn to, Lăng Hàm gần như có thể nghe thấy suy nghĩ của cô nàng: Chuyện xảy ra một năm trước mà đến tận hôm nay mới tìm đến trách mắng, có bị bệnh không!

Đương nhiên nhân viên lễ tân trải qua huấn luyện nghiêm ngặt không thể nói như vậy, kể cả khách có cố tình gây sự thì cô nàng vẫn phải lịch sự nói: “Xin lỗi anh, nhân viên của chúng tôi rất hay thay đổi, có lẽ người mà anh muốn tìm đã nghỉ việc rồi.”

“Cô có thể cung cấp tư liệu của nhân viên đó không? Hẳn là các cô có giữ lại phương thức liên lạc chứ.”

Lăng Hàm biết yêu cầu này hơi quá đáng, cho nên chuyện nhân viên lễ tân từ chối cũng nằm trong dự liệu của cậu.

“Thật ngại quá, nếu nhân viên của chúng tôi nghỉ việc sẽ lập tức cắt bỏ hồ sơ, chưa kể chúng tôi không thể đem hồ sơ nhân viên của mình cho người khác xem. Nếu như anh không còn việc gì tôi muốn về tiếp tục làm việc.”

Lăng Hàm rất thất vọng, cậu biết mình không thể tiếp tục dây dưa nên nói một câu làm phiền rồi rời đi. Cậu không trở về công ty mà về thẳng chỗ ở của mình, ăn một bữa thật no, ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy liền phát hiện có cuộc gọi lỡ của mấy người.

A Khôn, Âu Dĩnh, còn có một cuộc của Tưởng Nghị.

Cậu gọi điện lại cho A Khôn, anh ta chỉ an ủi cậu vài câu rồi bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt. Đối với nghệ sĩ mà nói thì câu nói đáng sợ nhất chính là “nghỉ ngơi thật tốt”, bởi vì nó cũng có nghĩa là đã không còn việc nữa, cũng không thể quảng bá bản thân nữa.

Lăng Hàm biết A Khôn là một người cực kì biết nịnh hót, bảo anh ta biện hộ cho cậu là không có khả năng cho nên cậu không oán giận cầu tình, trái lại biểu hiện cực kì thản nhiên của cậu khiến A Khôn phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa. Đương nhiên ý tốt của anh ta cũng chỉ có vậy thôi, A Khôn là loại người coi trọng quyền lợi, người không mang lại lợi ích, không để cho anh ta cảm thấy có hi vọng đương nhiên anh ta sẽ không đầu tư tâm trí cùng tình cảm vào.

Sau đó Lăng Hàm gọi điện cho Âu Dĩnh, cô nàng oán tránh một thôi một hồi rằng Y Tự sai, nói tên đó tiểu nhân đắc chí, dương dương tự đắc các kiểu, Lăng Hàm không bình luận gì nhiều, chỉ phụ họa vài câu.

Âu Dĩnh an ủi cậu: “Đừng nản chí, về sau nếu tôi gặp được cơ hội thích hợp nhất định sẽ đề cử cậu.”

“Cảm ơn.” Lăng Hàm thật tâm thật dạ nói câu cảm ơn này, Âu Dĩnh mới chỉ quen biết cậu hơn một ngày mà không ngờ cô nàng lại bất bình cho cậu đến như thế, kể cả cô không làm gì, cậu cũng đã rất cảm kích lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook