Ảnh Đế Thị Phi

Chương 6: Khắc khẩu

Sa Nhã

21/07/2020

“Tư Nguyên vẫn luôn tự trách, nghe nói hai người họ có xảy ra tranh chấp vào hôm Bạch Tử Sách chết, cậu cũng biết lúc đó Bạch Tử Sách dính biết bao nhiêu scandal, áp lực trong lòng cậu ta rất lớn, Tư Nguyên cho rằng Bạch Tử Sách cãi nhau với mình nên kích động dẫn tới tai nạn xe cộ đó.”

“...” Lăng Hàm cố gắng nhớ lại nhưng cũng không nhớ được cậu với Lục Tư Nguyên cãi nhau lúc nào, cậu chỉ nhớ vào hôm xảy ra tai nạn, cậu có cãi nhau với Chu Bắc Hiền, trong đầu toàn nghĩ về chuyện của Chu Bắc Hiền với Y Tự, còn có nói chuyện với người khác không thì cậu không nhớ rõ nữa. 

Bạch Tử Sách ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nhớ ra hình như mình có gặp Lục Tư Nguyên ở công ty. Lúc cậu rời khỏi phòng làm việc của Chu Bắc Hiền có gặp Lục Tư Nguyên, sau đó hai người họ nói với nhau mấy câu, còn chuyện Lục Tư Nguyên nói gì thì lúc đó trong đầu cậu có quá nhiều suy nghĩ nên không nghe rõ, chỉ cảm thấy chán ghét người này cho nên chắc có lẽ lại tỏ thái độ với Lục Tư Nguyên, khiến người ta hiểu lầm chăng.

Quả hiểu lầm này cũng lớn thật.

Lăng Hàm hít sâu một hơi, nói: “Làm phiền anh dẫn tôi đến mộ của Bạch Tử Sách, cảm ơn nhiều!”

Tần Vĩnh quan sát Lăng Hàm từ trên xuống dưới: “Nhìn tình hình của cậu lúc này sợ rằng không được.”

Lăng Hàm vội vàng nói: “Không vấn đề, tôi đã không có việc gì nữa rồi.”

Lăng Hàm nói thật, bởi vì lúc này cậu không cảm thấy đau nữa.

“Cậu nói xem vết thương của cậu là do đâu? Có cần báo cảnh sát không?” Tần Vĩnh nói.

Lăng Hàm lắc đầu, trước mắt cậu hiểu quá ít về thân phận mới này, đến lúc đó chẳng nói được gì có khi lại thành hỏng chuyện. 

Dưới sự yêu cầu khẩn thiết của cậu, Tần Vĩnh đành đi hỏi ý kiến của bác sĩ, bác sĩ nói Lăng Hàm chỉ bị đập đầu thôi, không nghiêm trọng lắm.

Tần Vĩnh hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ của Lăng Hàm nhìn không giống như chỉ bị thương nhẹ, bản thân Lăng Hàm cũng rất ngạc nhiên, cậu biết nguyên nhân dẫn đến tử vong của cái xác này là do bị đánh vào đầu, theo lý thuyết thì vết thương phải rất nghiêm trọng mới đúng, không ngờ lại chỉ là một vết thương nhẹ.

Nếu bác sĩ đã nói không thành vấn đề, Tần Vĩnh liền dẫn Lăng Hàm đi bắt xe đến nghĩa trang, Lục Tư Nguyên đã lái xe đi trước rồi.

Đi khoảng hai mươi phút là đến nghĩa trang, xung quanh nghĩa trang này được trồng khá nhiều cây tùng cùng với các loại cây xanh khác, cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt, vừa nhìn đã thấy căng tràn sức sống, thậm chí thi thoảng còn nghe được cả tiếng chim hót xung quanh, từng cơn gió nhẹ luồn qua những tàng cây khẽ lướt qua mặt, tươi mát tự nhiên, khó có thể tưởng tượng được một nơi như thế này lại là một khu nghĩa trang.

Lăng Hàm nghĩ, nếu như mình được chôn cất ở đây cũng không tệ lắm.

Từ đằng xa, Lăng Hàm thấy một bóng lưng thẳng tắp đang lẳng lặng đứng trước một phần mộ, tấm lưng kia cao lại gầy, nhìn giống như những thân cây cao ngất xung quanh, chiếc áo gió màu đen khiến bóng lưng đó thêm vẻ nghiêm trang, nặng nề. Anh giống như một điểm đen láy giữa một mảng xanh lục, rất bắt mắt.

Không biết có phải là ảo giác của Lăng Hàm hay không mà cậu cảm thấy bóng lưng kia có chút cô độc.

Lăng Hàm chần chừ một hồi, cuối cùng từ từ đi qua rồi đứng bên cạnh Lục Tư Nguyên, trong lúc vô tình cậu liếc thấy trên quần áo của Lục Tư Nguyên có chút nhăn liền thầm nghĩ: Đêm qua người này dùng bộ đồ này kéo mình lên sao?

Nhớ đến chuyện đối phương lo tang sự cho mình, lại còn tới tảo mộ, lúc này trong lòng Lăng Hàm chỉ cảm thấy vô cùng biết ơn, thiện cảm đối với Lục Tư Nguyên cũng tăng lên một tầm cao mới.

Lục Tư Nguyên chẳng buồn nhìn cậu, Lăng Hàm vờ như lơ đễnh nhìn sang tấm bia mộ.

Tấm bia đá màu xám lạnh lẽo không có gì khác biệt với hàng trăm ngàn tấm bia mộ khác, trên đó chỉ khắc đơn giản một cái tên, nhìn khuôn mặt mỉm cười của chính mình trên bia mộ khiến Lăng Hàm đột nhiên có cảm giác thời gian đảo lộn, như  thể người trong tấm ảnh kia là một “người khác” chứ không phải là cậu, một cảm giác vô cùng mới mẻ lại hoang đường.

Lăng Hàm bất giác nghĩ: Cậu được chôn ở chỗ này thật sao? Đằng sau tấm bia đá đầy bụi bẩn, dưới lớp bùn đất ẩm ướt kia thật sự có cơ thể của cậu sao? Nếu như thứ được chôn trong đó là “cậu” vậy cái “cậu” đang đứng đây tảo mộ chính mình là ai? Nếu như đào bùn đất lên, cái xác kia chắc đã mục nát chỉ còn lại xương trắng đúng không?”

“Sao cậu lại tới đây?”

Giọng nói trầm thấp cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lăng Hàm khiến cậu quay đầu lại, Lăng Hàm thấy Lục Tư Nguyên đang dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn mình chằm chằm, đằng sau đôi mắt đen như mực như đang đè nén cảm xúc gì đó.

Lăng Hàm nhạy cảm nhận ra cảm xúc đó gọi là chán ghét, giống như sự chán ghét khi thánh địa của mình bị một thứ bẩn thỉu làm ô uế.

Người này không hoan nghênh mình đến đây.

Lăng Hàm đưa ra một kết luận chắc nịch.

Nhưng Lăng Hàm không phải kiểu người làm việc theo cảm xúc của người khác, cậu đã sớm chuẩn bị xong lý do để thoái thác.

“Tôi là người hâm mộ Bạch Tử Sách, tôi đến thăm anh ấy.”

Nghe vậy, Lục Tư Nguyên lại bật cười, khóe miệng của anh nhếch lên một góc vừa phải, góc độ ảo diệu cùng đôi môi đỏ tươi nhìn có vẻ khinh đời nhưng lại không thể không thừa nhận rằng nó rất hấp dẫn, thảo nào vô số trai gái lại điên cuồng vì nó như vậy. Nhưng nụ cười của Lục Tư Nguyên cũng chỉ dừng lại ở khóe miệng, hoàn toàn chẳng lan nổi lên đôi mắt, thậm chí trong đôi mắt ấy còn có vẻ châm chọc rất rõ ràng.

“Tại sao tôi lại không biết cậu là fan hâm mộ của Bạch Tử Sách thế nhỉ?”

Nếu là tính tình của Lăng Hàm trước kia thì chắc chắn cậu sẽ cãi lại, nhưng trong tình cảnh này cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà đi cãi nhau với người khác nữa, cậu lặp lại: “Tôi chỉ muốn đến thăm anh ấy.”

Sắc mặt của Lục Tư Nguyên trầm xuống, câu nói thốt ra khỏi miệng vừa lạnh lùng vừa xa cách: “Tôi không muốn nổi giận trước mặt người đã chết, Lăng Hàm, rốt cuộc là cậu đang giở trò quỷ gì đây?”

Lăng Hàm sửng sốt, trong lòng nghĩ sao cậu lại giờ trò quỷ? Cậu chỉ tới thăm mộ để nhìn dáng vẻ của mình sau khi chết thôi mà, sao lại thành chọc giận người này rồi? 

Lúc này Tần Vĩnh đi tới, anh ta đưa di động cho Lục Tư Nguyên rồi nói: “Tiểu Lăng chạy đến tận đây để trả di động cho cậu, có vẻ như hai bác có chuyện tìm cậu đấy.”

Sự xuất hiện của Tần Vĩnh phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Lăng Hàm thầm kích động, không ngờ cậu lại quên chuyện cha mẹ của Lục Tư Nguyên vừa gọi tới, nghe Tần Vĩnh nói vậy liền nói luôn: “Là bố anh gọi điện bảo anh về ăn cơm, hình như cậu của anh tới.”

Sắc mặt của Lục Tư Nguyên khá hơn, anh cầm di động đi ra chỗ con đường đá cạnh khu mộ để gọi điện thoại.

Sau khi anh đi, bầu không khí nặng nề xung quanh dường như biến mất khiến Lăng Hàm nhẹ nhõm thở phào. Cậu vẫn biết tính tình của Lục Tư Nguyên rất xấu nhưng cũng biết dù có xấu thì anh ta cũng rất ít khi nổi giận trước mặt người khác, hôm nay như vậy đã có thể coi là để lộ tâm tình ra bên ngoài, là một chuyện rất kì lạ rồi.

Tần Vĩnh nói với Lăng Hàm: “Mấy ngày nay tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm, cậu cố gắng đừng có tiếp xúc với cậu ấy.”

“Là vì đến ngày giỗ của Bạch Tử Sách sao?” Lăng Hàm cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy.

Tẫn Vĩnh không nói gì, chỉ âm thầm thở dài một hơi.

Lăng Hàm không nhịn được mà nghĩ tới chuyện Tần Vĩnh vừa kể cho mình nghe, hôm cậu chết có cãi nhau với Lục Tư Nguyên, Lục Tư Nguyên cho rằng cái chết của cậu là do anh ta cho nên bị day dứt trong lòng.

Có lẽ nào là nguyên nhân này?

Lăng Hàm ngẫm nghĩ một hồi liền uyển chuyển nói: “Người chết đã chết rồi, người sống hẳn là nên...” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi nghĩ người chết cũng không muốn người sống phải vì mình mà chịu đau khổ hay áy náy đâu.”

“Làm sao cậu biết được cậu ta không muốn thấy người khác đau khổ hay áy náy?” Giọng nói của Lục Tư Nguyên đột nhiên vang lên phía sau lưng.

Lăng Hàm quay đầu lại, thấy Lục Tư Nguyên đang bỏ điện thoại vào túi áo, nét mặt của anh vẫn lạnh như băng.

“Tôi đoán.”

“Cậu đoán?” Lục Tư Nguyên lạnh lùng nói: “Cậu biết Bạch Tử Sách là hạng người gì không?”

Chẳng có lẽ Lăng Hàm lại không thể lý giải nổi bản thân mình hay sao? Vì vậy cậu nói: “Anh ấy là một người rất tốt, có tài năng, có dung mạo, nhân phẩm cũng rất cao thượng...”

Lăng Hàm mặt không đỏ tim không đập mà nói ra những lời ca ngợi bản thân mình, bởi vì cậu thực sự cho rằng như vậy, sau khi nói xong, nhớ tới bản thân hoàn mỹ như vậy đã mất lại không khỏi có chút phiền muộn.

Lục Tư Nguyên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lăng Hàm: “Mắt cậu mù à?”

Lăng Hàm ngẩn ra.

“Có tài? Ngoại trừ biết đóng phim ra thì cậu ta có tài gì? Nhảy thì y như một cái xác chết, hát thì như vịt đực, cậu nói cậu ta có tài?”

“...” Muốn đập tên này quá, sao giờ? 

“Khuôn mặt đúng là không tệ, đáng tiếc cậu ta có quá nhiều tật xấu lại còn quá yêu bản thân, cái đuôi của cậu ta vểnh lên tận trời rồi.”

“...” A a a a, ngứa tay quá!

“Nhân phẩm cao thượng? Cậu ta chỉ ước gì những người từng hại cậu ta đều chết không yên thân thì có!”

“...” Nói không sai nhưng ức quá!

“Thật ra mấy tật xấu đó cũng có thể chịu được, chuyện khiến người khác không chịu nổi chính là chỉ số thông minh của cậu ta, chắc chắn con số đó phải là số âm rồi cho nên mới phải chịu kết cục như vậy.”

“...” Ai đó ném cho tôi cây gậy để tôi đập chết thằng này cái coi!

Mỗi một câu nói của Lục Tư Nguyên khiến nắm tay Lăng Hàm siết chặt hơn một chút, cậu đã biết cậu với Lục Tư Nguyên không hợp nhau mà.

“Bạch Tử Sách không tệ như anh nói đâu!” Lăng Hàm nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh thế này là nói phiến diện!”

“Ăn ngay nói thật thôi.”

Lăng Hàm rất tức giận, mất công cậu nghĩ người này đang tự trách, với những gì mà Lục Tư Nguyên vừa đánh giá Bạch Tử Sách, cậu không tin cái tên này sẽ thấy đau khổ vì cái chết của Bạch Tử Sách.

Lăng Hàm âm thầm tự nhủ bản thân phải nhẫn nhịn, cậu nói: “Anh đã không ưa anh ấy như vậy thì sao còn tới thăm mộ anh ấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook