Ảnh Đế Thị Phi

Chương 28: Kết thúc

Sa Nhã

21/07/2020

Lục Tư Nguyên tạo hình xong bước ra, nhìn cái thấy ngay bóng lưng Lăng Hàm đang chạy xa, bóng dáng ấy rất quen thuộc, mang vẻ cô độc và cao ngạo khiến anh chấn động, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra ba chữ “Bạch Tử Sách”, nhưng anh vẫn nhanh chóng phản ứng lại kịp, cố đè tâm trạng kích động của mình xuống, tự nhủ: 

Cậu ta không phải là Bạch Tử sách, chỉ là một người có vài nét giống thôi. 

Nhưng… giống quá. 

Trước đây anh chỉ thấy mặt cậu ta giống Bạch Tử Sách, nhưng giờ không chỉ khuôn mặt, ngay đến cả khí chất cũng giống vô cùng. Bóng dáng cậu mặc chiếc áo khoác kia suýt nữa khiến anh tưởng lầm rằng Bạch Tử Sách sống lại. 

Ngón tay Lục Tư Nguyên khẽ run lên. 

Lăng Hàm đứng ở phía trước, quay người lại.

Mắt Lục Tư Nguyên bỗng trừng lớn. 

Bộ đồ đó, kiểu tóc đó, ánh mắt và nụ cười bướng bỉnh đó đều giống Bạch Tử Sách vô cùng. 

Ngón tay của anh siết chặt lại, giống quá! Thật sự giống quá rồi! 

Daniel ở cách đó không xa nói với Lăng Hàm: “Không đúng, cậu không phải là anh, cậu là em, không nên toát ra khí chất như vậy.” 

Lăng Hàm cười rộ lên, cậu sờ tay lên cổ áo nói: “Tôi rất thích chiếc áo khoác này.” 

Khoảnh khắc đó, trái tim Lục Tư Nguyên bỗng thắt lại, chiếc áo khoác mà Lăng Hàm đang choàng là một chiếc áo dạ đen kiểu kinh điển, rất giống với áo mà Bạch Tử Sách thường mặc trước đây, nghe thấy Lăng Hàm nói thích chiếc áo ấy, Lục Tư Nguyên vừa kích động lại vừa tức giận, còn có chút bi thương, sắc mặt bỗng trở nên âm trầm cực độ.

“Đó là áo của tôi.” Anh chậm rãi nói.

Nghe thấy giọng anh, Lăng Hàm quay lại, thấy sắc mặt của Lục Tư Nguyên cậu liền thót tim, vội cởi áo ra nói: “Xin lỗi, tôi…”

“Tôi” xong lại không biết nên nói gì, tội tự tiện động vào phục trang nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ, nếu Lục Tư Nguyên muốn truy cứu thì thật sự không sao nói rõ dược. 

“Tại sao lại tự tiện động vào phục trang?” Lục Tư Nguyên bước tới bên cạnh cậu, lạnh lùng hỏi. 

Lăng Hàm ngẩn ra, không biết giải thích sao, chỉ chạm vào một tí thôi mà, hơn nữa cái áo này treo bừa ở đó, cũng có phải đồ quý giá gì đâu, tại sao Lục Tư Nguyên lại tức giận như thế?

Bất kể nguyên nhân có là gì, Lăng Hàm cũng chỉ có thể nói: “Tôi xin lỗi.” 

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, các nhân viên vốn đang tất bật chuẩn bị cũng vô tình liếc về phía bên này. Tần Vĩnh thấy bầu không khí không ổn liền giảng hòa: “Tư Nguyên, cũng trễ rồi, mau bắt đầu thôi.” 

Lục Tư Nguyên không nói gì.

Lăng Hàm cúi đâu, thấp thỏm bất an. Lần này, Lục Tư Nguyên không nổi giận như những lần trước, anh ta giận thật rồi. Qua một lúc lâu, cậu mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, đè nén cất lên: “Bắt đầu thôi.” 

Lăng Hàm thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng quá trình quay sau đó cũng không có chuyển biến tốt, Lăng Hàm cố gắng để mình tiến vào trạng thái làm việc, từ từ khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày thường. Chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng chẳng có cách gì, thôi cứ biết điều làm việc đi vậy, kết quả có thế nào cứ xem ý của ông trời thôi.

Nghĩ thông suốt xong, Lăng Hàm gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất để nhập tâm vào công việc.

Bên Lăng Hàm thì ổn rồi, nhưng Lục Tư Nguyên lại không hề dừng được những suy nghĩ kia. 

Vốn dĩ, sau khi biết được chuyện Lăng Hàm và Trương Nghệ Tuyền có giao dịch với nhau, anh đã mặc kệ cậu ta rồi, cũng chỉ coi cậu ta như một người qua đường không quan trọng thôi, nhưng hình ảnh ban nãy khiến anh lại để tâm tới cậu ta. Anh không muốn để tâm, nhưng không hiểu sao tầm mắt của anh lại luôn tìm kiếm hình bóng của Lăng Hàm, quan sát nhất cử nhất động của cậu. 

Kiểu để tâm này khiến anh rất phiền lòng.

Tại sao anh lại phải để ý đến một kẻ nịnh bợ như vậy? Tại sao phải để tâm tới một kẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện muốn bám vào phú quý để leo lên như thế? Đây rõ ràng là kiểu người mà anh ghét nhất mà. 

Anh ghét Lăng Hàm, nhưng lại không thể kìm lòng được mà để tâm tới cậu ta. Cái kiểu mất khống chế này khiến anh rất tức giận bản thân. Tất nhiên anh rất coi trọng công việc, sẽ không vì ghét người ta mà cố tình hành hạ người ta trong lúc làm việc, vì như vậy sẽ còn liên lụy tới cả đoàn. Cách anh trút bỏ nỗi bực dọc không giống người bình thường, đó chính là cho cả đoàn tăng ca đẩy nhanh tiến độ, khiến người ta kêu than tới tận trời xanh. 

Lúc nghỉ, hai bé trai đóng hai người lúc còn nhỏ bị mệt không chịu nổi, Lăng Hàm nhìn mà cũng thấy xót, còn cố tình mua hai cái bánh ngọt cho hai nhóc, chọc hai nhóc cười. 

Cảnh này bị Tần Vĩnh và Lục Tư Nguyên nhìn thấy, Tần Vĩnh cười nói: “Người có thể nói chuyện vui vẻ với trẻ con như thế thì tâm địa chắc không quá xấu xa đâu.” 

Tần Vĩnh đã theo Lục Tư Nguyên vài năm, một người tinh ý như Tần Vĩnh tất nhiên cũng đã nhìn ra suy nghĩ của Lục Tư Nguyên, không biết vì lý do gì lại nói câu này. 

Lục Tư Nguyễn vẫn nhìn Lăng Hàm một lúc lâu, rồi lại hừ lạnh, ác cảm trong lòng cũng giảm bớt mấy phần. Anh nghĩ: Khoảng thời gian này ở chung, ngoài vấn đề đạo đức của cậu ta ra thì xét về thái độ làm việc và năng lực đều rất đáng để mình tôn trọng. 

“Đơn thuần hả? Không thấy thế.” Tuy nói vậy, nhưng giọng điệu của anh cũng đã dịu xuống rồi. 

Tần Vĩnh mỉm cười.

Lục đại ma vương không nổi điên, mọi người cũng dễ sống hơn nhiều, thời gian quay sau đó cũng thuận lợi vô cùng, chỉ một tuần là đã quay xong MV rồi. 

Thời gian quay MV rất ngắn, sau khi kết thúc, năng lực và thái độ của Lăng Hàm khiến Daniel khen không ngớt lời, ngay đến Lục Tư Nguyên cũng có cái nhìn khác về cậu. Người này diễn gì là giống cái đấy, khả năng thể hiện tâm lý nhân vật rất mạnh, hơn nữa cũng rất phối hợp, quả là diễn viên trời sinh.

Nếu cậu thật sự biết lôi kéo quan hệ, người như vậy chắc chắn sẽ có thể nhanh chóng trèo lên vị trí cao trong giới giải trí, bản tính lanh lợi, sự nghiệp sẽ thuận lợi hơn nhiều, so với người nào đó, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn. 

Trong đầu Lục Tư Nguyên lại lóe lên gương mặt của người đã mất, anh khẽ thở dài, nói với Lăng Hàm: “Tốt lắm, sau này cố gắng lên.” 

Nghe thấy anh nói vậy, Lăng Hàm thật sự rất kinh ngạc, Lục đại ma vương uống lộn thuốc à, sao tự dưng lại khen cậu thế này? 

Sau khi quay xong, Lục Tư Nguyên mời tất cả mọi người đi ăn, ăn xong ai mới về nhà nấy, trong suốt bữa tiệc, Lục Tư Nguyên không hề nói với Lăng Hàm câu nào, Lăng Hàm cũng không tự rước nhục vào người, cứ im lặng như người vô hình. 

Bữa tiệc tới chín giờ là giải tán, Lăng Hàm không đi hát karaoke với mọi người, cậu vốn định chào tạm biệt Lục Tư Nguyên, nhưng xung quanh anh lại có quá nhiều người, căn bản không chen vào được, nghĩ tới chuyện anh cũng chẳng muốn thấy cậu, Lăng Hàm lại thức thời nhờ Tần Vĩnh chuyển lời rồi ra về. 

Về tới nhà, tinh thần của Lăng Hàm vẫn rất tỉnh táo, cậu gọi điện cho Tưởng Nghị kể cho cậu ta nghe chuyện những ngày gần đây xong, do dự hồi lâu cậu mới gửi tin nhắn cho Trương Nghệ Tuyền hỏi chuyện casting. 

Hôm sau, cầm điện thoại lên xem thì thấy Trương Nghệ Tuyền đã trả lời cậu, nhưng lại chỉ có vỏn vẹn hai chữ - Xin lỗi. 

Hai chữ này nói rõ được rất nhiều vấn đề, Lăng Hàm cũng không để tâm, đời người những chuyện như thế này đầy ra đấy, hơn nữa người ta cũng chẳng hứa hẹn gì, chịu nhắc tới cậu đã là tốt lắm rồi. Kiếp trước, con người cậu khá rộng rãi, kiếp này cũng vậy, hơn nữa cậu còn từng là một ảnh đế trứ danh, từng nếm trải mùi vị đứng trên đỉnh cao của danh vọng, giờ cậu cũng chẳng có hứng thú với việc trèo lên đỉnh núi của giới giải trí nữa, cậu chỉ cần tiền thôi. 

Một hôm, cậu nhận được tin nhắn cộng hơn ba vạn chuyển khoản của ngân hàng, cậu mù mờ không biết tiền từ đâu, gọi điện thoại hỏi A Khôn mới biết hơn ba vạn đó là tiền quay MV kiếm được. 

Lăng Hàm nghe xong mà hết hồn, cậu không ngờ Lục Tư Nguyên còn trả tiền công cho cậu. Nghĩ tới chuyện một nghệ sĩ tép riu không có chống lưng như cậu, có được cơ hội đóng MV của Lục Tư Nguyên đã là chuyện tốt lắm rồi, được quay đã tốt rồi, không ngờ còn được trả lương, đã thế lại còn tận ba vạn! 

Thật ra ba vạn không tính là gì, nhưng đối với một Lăng Hàm nghèo rớt mồng tơi mà nói thì đã là một khoản tiền rất lớn rồi!

Lúc này đây, cậu chỉ muốn tặng Lục Tư Nguyên ba chữ nhận xét: Người tốt đó! 

Bỗng chốc, những chuyện bị Lục đại ma vương bắt bẻ ở phim trường đều không cánh mà bay sạch, hình ảnh Lục Tư Nguyên từ một ác ma răng nhọn cánh đen bỗng trở thành thiên sử cánh trắng đầu đội vòng sáng, đáng yêu vô cùng. 

Có tiền rồi, Lăng Hàm cũng không để ý tới chuyện bị Trương Nghệ Tuyền bùng vụ kia nữa. Sau khi có tiền, Lăng Hàm nhanh chóng tìm tới thám tử tư nổi tiếng mà trước đó cậu từng nghe nói, cậu đưa ông ta một khoản dùng vào việc điều tra, thám tử đồng ý. Giải quyết xong chuyện đó, Lăng Hàm lại bắt đầu suy nghĩ đến việc các hoạt động. Chuyện công việc tất nhiên tốt nhất là nên tìm quản lý để giải quyết, hôm sau cậu mang theo tinh thần phấn chấn tới công ty tìm A Khôn. 

Từ lúc A Khôn biết Lăng Hàm được gia nhập ê kíp của Lục Tư Nguyên thì cũng bắt đầu trọng dụng cậu hơn, thường xuyên gọi điện hỏi chuyện công việc và cuộc sống, trước đó còn tiết lộ sẽ dành cho cậu cơ hội lên một chương trình thực tế. 

Bên phía Trương Nghệ Tuyền hỏng rồi, tất nhiên Lăng Hàm sẽ chú trọng công việc bên phía A Khôn hơn, A Khôn vừa nghe tin cậu đến liền lộ ra vẻ mặt khó xử. 

“Chuyện là… Lăng Hàm à.” A Khôn đi tới ngồi xuống cạnh cậu, khoác vai cậu như hai người anh em tốt: “Thật không trùng hợp chút nào, hôm qua tự dưng ê kíp bên đó lại cần người, mà khi ấy không phải cậu đang bận quay MV đấy sao, anh cũng không tiện gọi cậu về nên dành phải bảo Đậu Dương qua đó rồi…” 

Lúc anh ta nói chuyện này cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng so với thái độ mất kiên nhẫn trước đây, giờ chịu cho một lý do giải thích đã là tốt lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook