Ảnh Đế Thị Phi

Chương 31: Đường tập

Sa Nhã

21/07/2020

Lúc bước vào bãi đỗ xe mới thấy A Khôn đang canh trước xe cậu chưa rời đi. A Khôn thấy cậu bước tới, vồn vã hỏi: “Bàn bạc thế nào rồi?”

Sau đó anh ta đưa mắt về phía sau lưng Lăng Hàm: “Đạo diễn Lý đâu?”

Lăng Hàm nhìn anh ta chằm chằm, không nói nửa câu.

A Khôn bị cậu nhìn đến mức bất an: “Sao thế?”

“Có phải anh biết rồi không?”

“Biết gì cơ?”

“Lý Đức thích đàn ông?”

A Khôn làm sao có thể thừa nhận được, anh ta lộ vẻ kinh ngạc mà hô lên: “Thật á?”

Lăng Hàm hít một hơi thật sâu, đáng ra cậu phải biết mình sẽ không moi được câu thật lòng nào từ chỗ A Khôn mới đúng. A Khôn chỉ coi trọng kết quả sau cùng, căn bản không cần biết trong quá trình mình phải hi sinh cái gì vì kết quả ấy.

“Sau đó thì sao?” Quả nhiên A Khôn tiếp tục hỏi.

Lăng Hàm sa sầm mặt mũi, mở cửa xe, chiếc xe bíp một tiếng: “Sau đó? Không có sau đó nữa. Tên đầu heo kia sờ tay em, em hắt cốc cà phê lên đầu hắn.”

“Cậu, cậu dám tạt cà phê con nhà người ta?” A Khôn mở to hai mắt, giống như không ngờ Lăng Hàm lại “cứng” đến vậy: “Vậy chuyện của hai người...”

“Chúng em không có chuyện gì cả, trước kia không có, bây giờ và sau này cũng không có.” Lăng Hàm kéo cửa xe ngồi vào trong, quay đầu lại nhìn A Khôn: “Anh không lên xe à?”

A Khôn kêu ầm lên: “Trời ạ, anh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội cho cậu, cậu cứ hủy đi như vậy sao!”

Lăng Hàm mất kiên nhẫn đến cực điểm: “Anh Khôn, em sẽ không chấp nhận làm quy tắc ngầm với tên đầu heo đó đâu!”

“Trông xấu quá à?” A Khôn lại hỏi.

Lăng Hàm phát hiện ra tư duy của mình và A Khôn mãi mãi không thể đi chung đường, cậu day day mi tâm, gằn từng chữ một: “Em, không, chấp, nhận, chuyện, quy, tắc, ngầm!”

Với tính cách trước kia, chắc cậu đã đóng sập cửa xe mà phóng đi rồi, từ sau khi sống lại, tính tình cậu tốt hơn rất nhiều, ít nhất đến giờ cậu vẫn ở yên tại chỗ đợi A Khôn lên xe.

A Khôn cũng không vui, chuyện của Lý Đức ầm ĩ thành như vậy, lần này Lăng Hàm lại hết cơ hội rồi.

“Cậu nhìn cậu đi, cơ hội khó khăn lắm mới có được bị hất đi mất rồi, uổng công anh vất vả nhờ vả quan hệ, nói xoắn đầu lưỡi vào mới hẹn được người ta ra ngoài.” Anh ta vừa lầm bầm lảm nhảm vừa ngồi vào ghế phó lái.

“Không phải vẫn còn Đường Tập à?” Lăng Hàm nói.

“Cậu ta?” A Khôn thở dài: “Cậu ta chẳng qua chỉ là một học sinh trường sân khấu điện ảnh, còn chưa tốt nghiệp, quay ra bộ phim kiểu gì được! Tuy rằng cuộc thi phim ngắn bỏ phiếu công khai, nhưng lúc bỏ phiếu mọi người cũng nhằm vào danh tiếng cả, hậu thuẫn của ai chắc chắn, tác phẩm của ai được tung ra cuối cùng vẫn có khả năng đạt giải hơn, Đường Tập này hoàn toàn không có ưu thế!”

Lăng Hàm vẫn còn tức giận vì chuyện của Lý Đức, không muốn nói bất cứ câu nào với anh ta, đến cả một lời giải thích cũng lười.

A Khôn không biết, nhưng cậu biết rất rõ Đường Tập là ai, bởi vì kiếp trước cậu từng gặp người này, địa điểm ở ngay nhà của đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng Đường Diệp, Đường Tập chính là con trai của Đường Diệp. Đường Diệp rất khiêm tốn, con trai của ông ấy gần như không lộ mặt mấy, mọi người không biết đến Đường Tập.

Lăng Hàm biết được đại khái Đường Diệp là người như thế nào, ông ấy vô cùng nghiêm khắc, chú trọng tới chất lượng của tác phẩm và các chi tiết, đối xử với bản thân và người khác đều vô cùng nghiêm khắc, có thể thấy chắc chắn phương diện giáo dục con cái của ông ấy sẽ không quá tệ. Đường Tập có người cha như vậy, lại vào khoa Đạo diễn kế thừa nghiệp cha, có lẽ trình độ ở lĩnh vực đạo diễn sẽ không kém gì lớp đạo diễn trẻ tuổi như Lý Đức.

Nhưng cậu không thể nói những chuyện này với A Khôn, cũng khó mà nói rõ được.

A Khôn phàn nàn vài câu, biết rằng ván đã đóng thuyền, đành phải nói: “Được rồi, chúng ta chỉ có thể liên hệ Đường Tập thôi.”

Gần đây Đường Tập có chút phiền lòng, cậu giấu cha mình chuyện tham gia cuộc thi phim ngắn, vì tuổi trẻ sung sức, muốn phát triển cơ đồ, không muốn dựa vào tên tuổi của cha để nổi tiếng. Nhưng trong giới giải trí này, không có danh tiếng, nửa bước cũng khó đi.

Cuộc thi làm phim ngắn vốn dành cho dân không chuyên, muốn được nổi bật thì từ kịch bản, đạo cụ đến tiền vốn, diễn viên đều không thể thiếu thứ nào. Nếu như là đạo diễn có sẵn danh tiếng, tất nhiên sẽ có nhà tài trợ đầu tư tiền vốn, mà một người không có tiếng tăm gì như cậu chỉ có thể tự móc ví, tất nhiên ngân sách sẽ vô cùng eo hẹp.

Tiền vốn ít ỏi, không thể dùng dàn cảnh, đạo cụ và diễn viên tốt, không thể dùng được đồ tốt và người tốt, tất nhiên sẽ không có được tác phẩm chất lượng tốt chứ đừng nói tới chuyện đạt giải.

Đang lúc mặt mày ủ ê, đột nhiên cậu nhận được điện thoại từ một số máy lạ, người gọi tới tự xưng là diễn viên của GMG, bằng lòng tham gia diễn xuất cho tác phẩm tham gia cuộc thi làm phim ngắn của cậu, mong cậu cho một cơ hội.

Đối phương nói năng rất khách sáo, giống hệt như những người biết rõ thân phận của cậu vậy, nhưng bây giờ thân phận của cậu chưa lộ ra, đối phương vẫn đối xử với cậu như vậy, Đường Tập trẻ tuổi thấy cảm động.

Thương hiệu GMG vừa được tung ra, Đường Tập đã thấy vui mừng khó tả. GMG trước giờ chọn người rất cẩn thận, người bước ra từ công ty đó chắc chắn tố chất không quá kém cỏi.

Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức hẹn gặp mặt ngay.

A Khôn đang ở bãi đỗ xe nghe được cuộc điện thoại của Lăng Hàm, nói: “Được rồi, qua đó trước đi!”

Lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, đi được nửa đường thì A Khôn nhận được cuộc gọi của Đậu Dương nên xuống xe, để Lăng Hàm tự đi một mình.

Lăng Hàm biết người anh ta cưng nhất vẫn là Đậu Dương, không để ý lắm, chỉ gật gật đầu rồi phóng xe đi, cậu cũng không muốn cứ ở chung một chỗ với A Khôn.

Địa điểm mà Đường Tập đã chỉ định là một công viên nhỏ, Lăng Hàm đỗ xe rồi nhanh chóng tới bên cạnh đài phun nước trong công viên. Công viên này rất nhỏ, chỉ có một đài phun nước, các cánh hoa lớn tròn như cái bát hợp lại, nước từ bên mép cánh hoa nhỏ xuống róc rách, vô cùng đáng yêu.

Tầm ba bốn giờ chiều không phải lúc công viên đông người, Lăng Hàm nhìn trái ngó phải không thấy người đâu nên ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh đài phun nước, yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc Đường Tập chạy tới, liếc mắt nhìn ngay thấy cảnh tượng này - một thanh niên tuấn tú đang ngả trên băng ghế, đôi chân dài hơi co lại, ống quần hơi hé để lộ mắt cá chân mảnh khảnh. Những giọt nước trong đài phun nhảy nhót bên cạnh cậu, giọt nước trong suốt càng tôn thêm sắc trắng nõn trên gương mặt cậu, lông mi dài như hai cánh bướm đậu trên mắt.

Giọt nước trong veo, chàng thanh niên lấp lánh.

Khung cảnh vô cùng sạch sẽ và long lanh.

Không hiểu vì sao, trái tim Đường Tập như nảy lên.

Tầm mắt của bao nhiêu người đi ngang qua đều lướt lên người chàng thanh niên, dù vô tình hay cố ý, nhưng chàng thanh niên không hề để tâm, thoải mái hưởng thụ sự yên tĩnh của công viên.

Là người này.

Đường Tập gần như nhận ra ngay người có hẹn gặp mặt với mình là cậu, nhờ hào quang của thanh niên, người xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Phong thái ngôi sao tự nhiên mà có này, dung mạo tuấn tú nổi bật này, ngoài ngôi sao hàng thật giá thật ra còn ai có được nữa?

Sau khi gọi điện thoại cho Lăng Hàm xong, cậu lập tức xuất phát, không ngờ đối phương vẫn đến trước một bước.

Đường Tập bước tới bên cạnh thanh niên mà ngồi xuống.

Cảm nhận được có người đến, thanh niên mở mắt ra.

“Xin chào, tôi là Đường Tập.” Đường Tập mỉm cười giơ tay ra.

Thanh niên nhìn cậu ta trong chốc lát rồi cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, khóe môi nhếch thành một nụ cười mỉm: “Xin chào, tôi là Lăng Hàm.”

Rất nhiều năm sau, Đường Tập thường xuyên nhớ lại nụ cười này, chính nụ cười này đã lay động cậu ta, khiến cậu ta hiểu được sức mạnh tâm tình cực kì mãnh liệt của người này.

Một người nhắm vào danh tiếng, một người đã nảy sinh hảo cảm, cuộc trò chuyện sau đó của hai người vô cùng vui vẻ.

Đường Tập tuy khá căng thẳng với cha mình do đang trong thời gian phản nghịch, nhưng dưới sự ảnh hưởng từ cung cách giáo dục được tích lũy qua nhiều ngày tháng, cậu đã thừa kế được một số thói quen của Đường Diệp mà chính cậu cũng không phát hiện ra. Cứ nhắc đến phim ngắn, thần thái của cậu nghiêm túc hẳn, đĩnh đạc hẳn, mà cách đối đáp của Lăng Hàm cũng khiến cậu vô cùng vừa lòng.

“Tôi muốn hỏi, tại sao anh lại chọn tham gia vào ê kíp phim của tôi?” Đường Tập vẫn luôn khiêm tốn, rất nhiều người không biết được thân phận của cậu, cậu không nghĩ rằng Lăng Hàm sẽ biết mình.

Có ngốc mới nói thật, Lăng Hàm chỉ mỉm cười: “Tôi đã xem tác phẩm của cậu, rất thích phong cách của cậu.”

Người trẻ tuổi thích nhất là được khẳng định, Lăng Hàm có thể nắm bắt rất chuẩn tâm lý này.

Tác phẩm của Đường Tập mang dấu ấn cá nhân rất rõ rệt, nhẹ nhàng trong sáng, có được sự linh hoạt và lòng hăng hái của người trẻ tuổi. Với kinh nghiệm nhiều năm của Lăng Hàm, tài năng như vậy cộng thêm bối cảnh phía sau, sau này Đường Tập chắc chắn sẽ có thành tựu đáng kể.

Lăng Hàm muốn lôi kéo quan hệ với cậu ta: “Tôi xem xong tác phẩm của cậu, biết cậu có năng lực, tôi tin rằng cậu rất có khả năng đạt giải.”

Đường Tập được khen mà hơi ngượng ngùng, nhưng cũng có chút đắc ý, chỉnh lại mũ lưỡi trai mà nói: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”

Nghé mới sinh không sợ hổ, quả nhiên người trẻ tuổi luôn có vài phần kiêu ngạo.

Lăng Hàm nhớ lại thái độ thiên hạ này còn ai vào đây của mình khi mới ra mắt năm đó mà không khỏi mỉm cười.

Đường Tập vì nụ cười này của cậu mà trái tim khẽ lay động, nhanh chóng hoàn hồn lại: “Tôi mang theo kịch bản tới đây, anh có muốn xem không?”

Lăng Hàm sững sờ, Đường Tập đồng ý cho mình tham gia diễn xuất? Hơi bị thẳng thắn quá rồi nhỉ?

Lúc vừa gặp Đường Tập, thấy cậu mặc áo jacket hình bộ xương khô màu đen, quần bò rách, đầu đội mũ lưỡi trai, toàn thân toát lên phong cách Hip Hop phản nghịch vô cùng rõ rệt, cậu còn lo rằng tính cách của cậu ta quá độc đáo, sợ không thể túm gáy được, không ngờ cậu nhóc này chỉ mới nói chuyện đôi câu đã quyết định chọn mình.

Tất nhiên Lăng Hàm sẽ đồng ý, cậu nhận lấy quyển kịch bản và bắt đầu xem. Lúc này cậu đâu biết rằng vì nguồn vốn đầu tư khá căng thẳng, Đường Tập sợ cậu chạy mất, cho nên chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chắc chắn giữ được chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook