Ảnh Đế Thị Phi

Chương 16: Đố kị

Sa Nhã

21/07/2020

Lăng Hàm đảo mắt nhìn thoáng qua Y Tự, nói: “Câu thoại này rất quan trọng, nó là câu nói lên chủ đề có hai tầng ý nghĩa, ý nghĩa bề nổi là thỏa mãn nguyện vọng muốn nhìn chim bồ câu của nữ chính, ý nghĩa sâu bên trong là nam chính nguyện ý hi sinh tính mạng của chính mình để thực hiện mơ ước được đứng lên của nữ chính.”

“Đúng là như vậy!” Fujii vui đến nỗi dùng tiếng Nhật để nói.

Tuy rằng Âu Dĩnh không hiểu tiếng Nhật nhưng thấy bộ dạng vui mừng của Fujii như vậy cũng hiểu Lăng Hàm đã nói đúng.

Y Tự ảo não, làm sao cậu ta lại không nghĩ tới điều này chứ?

Fujii khen ngợi Lăng Hàm vài câu rồi quay đầu lại, nghiêm túc nói với Y Tự: “Bây giờ cậu đã hiểu chưa?”

Y Tự không thể làm gì khác hơn là nói: “Hiểu rồi.”

Lăng Hàm lui về, nhân viên công tác lại chạy tới chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

“Không đúng! Rốt cuộc cậu có hiểu ý của lời thoại kia hay không? Vừa rồi Lăng Hàm đã giải thích ý nghĩa của nó rất rõ ràng như vậy tại sao cậu vẫn thể hiện bết bát như thế?” Fujii cực kì bất mãn, ông đã đem tất cả những gì muốn biểu đạt đều nói rõ ràng rồi, vì sao Y Tự vẫn không hiểu?

Y Tự cảm thấy không phục, cậu ta cảm thấy mình đã làm rất tốt, một lời thoại chỉ là một lời thoại mà thôi, nó có thể biểu hiện cái quái gì đâu chứ?

“Lăng Hàm, cậu qua đây diễn một lần thử đi.”

Lăng Hàm đang đứng nhìn chuyện vui ngạc nhiên, cậu chỉ ngón tay vào mũi của mình: “Tôi?”

Fujii vẫy vẫy cái tay với cậu: “Đúng vậy, chính cậu đó! Mau qua đây!”

Lăng Hàm đi tới, Fujii đẩy cậu đến bên cạnh Âu Dĩnh: “Cậu diễn cho Y Tự xem đi, cho cậu ta biết rốt cuộc là phải diễn như thế nào.”

Y Tự biến sắc, trong quá trình quay mà lại bị đạo diễn gọi một người mới không nổi danh tới làm mẫu cho mình xem, chuyện này giống như tát một cái thẳng vào mặt cậu ta ngay trước mặt mọi người, nếu như truyền ra ngoài, cậu ta sẽ mất hết mặt mũi mất. 

Lăng Hàm sợ hãi nhưng cũng đang cười thầm, khoảnh khắc nhìn thấy Y Tự quả thực Lăng Hàm rất tức giận, rất muốn báo thù nhưng mà cậu chưa nghĩ kỹ xem nên làm gì để trả thù, thế rồi mọi chuyện cứ tự nhiên dâng tới cửa.

Lăng Hàm thề cậu không cố gắng làm nhục cậu ta, hoàn toàn là Fujii cho cậu cơ hội.

Sao cậu có thể lãng phí cơ hội này được?

Cậu nhất định phải diễn cho thật tốt, tốt hơn Y Tự ngàn vạn lần, như vậy mới có thể làm nhục được tên này.

“Bắt đầu đi.” Dưới sự thúc giục của Fujii, Y Tự không cam lòng nhưng vẫn phải lùi sang một bên, nhìn Lăng Hàm thay cậu ta diễn chung với Âu Dĩnh.

“Ở đây thật là đẹp.” Âu Dĩnh vui vẻ vươn tay ra, nhân viên công tác vội vã thả bồ câu rơi xuống lòng bàn tay của cô.

Âu Dĩnh cười rộ lên.

Khác với Y Tự vừa rồi, Lăng Hàm cúi người rồi nhẹ giọng hỏi: “Có vui không?”

Cậu hơi cúi người, chăm chú nhìn Âu Dĩnh bằng ánh mắt u sầu, khoảng cách giữa hai người được khống chế vô cùng ảo diệu, môi của cậu gần như chạm vào mái tóc của Âu Dĩnh khiến người ta suýt nữa thì cho rằng cậu muốn hôn cô nhưng không hôn xuống. Khung cảnh lập tức đổi thành khung cảnh tràn ngập tình yêu nồng đậm, bất kể ai nhìn thấy cảnh này cũng không hề nghi ngờ tình cảm của nam chính dành cho nữ chính.

“Vui lắm!” Câu trả lời của Âu Dĩnh thanh thúy vang dội, cô quay đầu nói với Lăng Hàm một cách ngưỡng mộ: “Mấy ngày nay dù em nói bất cứ yêu cầu gì anh cũng sẽ làm cho em, em thật sự rất vui!”

Lăng Hàm nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách ra một chút, không để Âu Dĩnh thấy được vẻ mặt của mình rồi trầm giọng nói: “Nguyện vọng của em, đương nhiên anh sẽ giúp em thực hiện.”

Lúc trước Y Tự nhìn chằm chằm Âu Dĩnh, chủ yếu thể hiện đôi mắt thâm tình nhưng biểu cảm của Lăng Hàm lại là lạnh lùng, bình tĩnh. Đó gần như vẻ mặt đã hạ quyết tâm một điều gì đó, sau khi nói xong lời thoại này, ánh mắt của Lăng Hàm xẹt qua một tia đau khổ.

Nếu là khán giả xem đến hết MV rồi quay ngược lại xem một cảnh này mới bừng tỉnh nhận ra rằng, thời khắc này nam chính đã hạ quyết định dâng tính mạng của mình ra, nam chính không thể nhìn thấy nữ chính được nữa cho nên mới đau khổ đến như vậy.

Xung quanh yên tĩnh, ánh mắt của nhân viên công tác xung quanh đều tập trung lên người cậu trai đóng vai nam chính, lúc này trên người cậu phủ một tầng mờ ảo, phảng phất như mọi người có thể cảm nhận được rất rõ ràng tình yêu của cậu, cũng như sự đau đớn và quyết tâm.

Khả năng diễn tả tâm trạng tuyệt đỉnh này dù là ở diễn viên cấp độ ảnh đế cũng khó mà thấy được, không ngờ lại có thể được tìm thấy trên người của một lính mới, những nhân viên dày dạn trải qua vô số lần quay phim đều âm thầm kinh ngạc.

Fujii cũng ngẩn người, ông đã lường trước chuyện Lăng Hàm diễn tốt hơn Y Tự, nhưng không ngờ lại tốt đến trình độ này.

Lăng Hàm diễn xong liền ngẩng đầu nhìn Fujii, ông giật mình tỉnh táo lại rồi phất tay nói: “Tiếp tục!”

Tiếp tục?

Không chỉ một mình Lăng Hàm kinh ngạc mà tất cả những người khác cũng ngạc nhiên. Lần này nhân vật chính rõ ràng là dựng lên cho Y Tự, không thể đổi người khác, nhưng vì sao Fujii lại muốn lãng phí thời gian để một người mới diễn vai nhân vật chính?

Sắc mặt của Y Tự càng khó coi hơn, cậu ta có cảm giác mình lại bị tát mạnh một cái, trong lòng cậu ta càng thêm căm hận Fuji.

Đương nhiên vẻ mặt xấu xí của cậu ta lọt vào mắt của Lăng Hàm, cậu cười nhạt, mới vậy đã không chịu nổi? Tao còn muốn mày phải càng khó chịu hơn nữa, phải để mày để lại bóng ma trong lòng.

Thủ đoạn của cậu có thể không xấu xa như Y Tự, nhưng cậu dùng chính thực lực của mình đường đường chính chính đánh bại cậu ta.

Lăng Hàm không từ chối nữa, cậu quay đầu nhanh chóng vào trạng thái rồi tiếp tục dựa theo kịch bản diễn tiếp. Lăng Hàm cúi đầu, mái tóc mềm mại rơi xuống, che đi đôi mắt u ám.

“Khả Hân, anh cũng có một nguyện vọng, hi vọng em có thể thực hiện nó cho anh.” Lăng Hàm dịu dàng nói.

Âu Dĩnh tò mò hỏi: “Anh có nguyện vọng gì muốn em thực hiện sao? Em không thể nhảy cho anh được nữa đâu.”

“Không phải nhảy múa.”

“Vậy đó là cái gì?”

Lăng Hàm trầm mặc một lát, sau đó lẳng lặng nói: “Em có thể chia tay anh không?”

Âu Dĩnh sửng sốt, chú chim bồ câu bị kinh sợ vì chủ nhân run lên liền vỗ cánh bay đi.

“Anh nói cái gì?” Thanh âm của Âu Dĩnh run nhè nhẹ, bất giác đưa tay kéo góc áo của Lăng Hàm.

“Em có thể chia tay với anh không?” Vẻ mặt của Lăng Hàm rất bình tĩnh, gần như là không chút thay đổi nào nhưng đầu ngón tay của cậu hơi run.

Đôi mắt của Âu Dĩnh ngập nước, cánh môi run rẩy không nói ra lời. Cô muốn đọc lời thoại kế tiếp theo bản năng nhưng đột nhiên Fujii lại kêu dừng.

“Được rồi.” Sắc mặt của Fujii có chút tiếc nuối, mọi người cũng hiểu ông đang tiếc nuối điều gì. So sánh giữa hai người này, quả thực Lăng Hàm hợp với vai nam chính hơn là Y Tự, nhưng kể cả có là Fujii thì ông cũng không thể bảo ông chủ đổi Y Tự, dù sao MV lần này cũng là làm để đẩy Y Tự lên.

Sắc mặt của Y Tự xanh mét, hiện tại cậu ta không biết mình căm hận Fujii hay là căm hận Lăng Hàm. Vì sao một người mới lại thể hiện quá nổi bật như vậy? Quả thật là đang khơi khơi vả mặt của cậu ta.

Lăng Hàm chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu ta, cậu gật đầu với Âu Dĩnh và Fujii rồi đi ra chỗ khác.

Âu Dĩnh kinh ngạc đến đờ người nhìn bóng lưng xa dần của cậu, lúc diễn với Y Tự cô luôn phải tìm cách nhớ lời thoại, chỉ sợ mình sẽ quên mất đoạn sau phải nói cái gì, nhưng khi diễn với Lăng Hàm thì cô hoàn toàn không cần phải cố gắng nhớ xem lời thoại tiếp theo là gì, dường như cô luôn tự biết phải nói tiếp như thế nào.

Loại cảm giác này vốn chỉ có khi diễn cùng những bậc lão làng, những người có kĩ thuật diễn vô cùng cao siêu mới có thể dẫn dắt bạn diễn nhập vào nhân vật đang diễn, thế nhưng Lăng Hàm chỉ là một người mới thôi mà!

Có thực lực như vậy nếu như có thể bồi dưỡng thật tốt, sau này nhất định có thể tỏa hào quang rực rỡ trong giới giải trí.

Âu Dĩnh âm thầm giật mình.

Lăng Hàm đi rồi, Fujii để cho Âu Dĩnh cùng Y Tự tiếp tục diễn nhưng hai người họ làm kiểu gì cũng không tìm được đúng trạng thái. Y Tự theo bản năng bắt chước động tác của Lăng Hàm nhưng lại bị Fujii phê bình đến nỗi không còn chỗ ngóc đầu lên.

Càng là như thế Y Tự lại càng hoảng loạn, càng hoảng loạn thì diễn lại càng nát bét, sau đó cậu ta lại đổ lỗi cho Âu Dĩnh diễn không tốt mới khiến cậu ta diễn không tốt, khiến Âu Dĩnh cực kì không vui.

Lăng Hàm lặng lẽ đứng dưới mái hiên cách đó mấy mét quan sát, cậu rất hài lòng với biểu hiện của Y Tự. Lòng dạ của Y Tự quá nhỏ nhen, cậu ta hoàn toàn không có suy nghĩ xem xét lại bản thân của mình, nếu như cậu ta có thể chăm chú quan sát, học tập, khiêm tốn tìm kiếm vấn đề của mình trong diễn xuất thì đã không đến mức như thế này, đáng tiếc, lòng dạ của cậu ta nhỏ nhen lại thêm sự đố kị căm hận với Lăng Hàm khiến cậu ta chỉ muốn bất chấp vượt qua cậu, vớt vát thể diện nhưng như vậy lại rơi vào cái bẫy mà Lăng Hàm giăng sẵn.

Đây là mày tự tìm lấy.

Lăng Hàm khẽ cười lạnh, sau đó ngồi xuống tiếp tục đọc kịch bản của mình.

Một cảnh quay mà quay đi quay lại mất cả buổi sáng, vì để kịp tiến độ nên Fujii không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng bỏ qua cho Y Tự, cậu ta bị lăn đi lộn lại đến mặt xám mày tro nhưng người oan uổng nhất là Âu Dĩnh, cô phải quay đi quay lại với Y Tự đấy. Fujii ngày càng bất mãn với Y Tự, nhưng Y Tự lại cảm thấy cậu ta làm rất tốt, là Fujii cố tình gây khó dễ.

Sau khi kết thúc công việc, Âu Dĩnh vội vã chạy đến bên cạnh Lăng Hàm rồi ngồi xuống: “Cậu sướng quá nhỉ, ở đây chơi cả nửa ngày.”

Lăng Hàm giơ hai tay: “Tôi cũng đâu muốn rảnh rỗi đâu.”

Thấy nhân viên công tác không chú ý đến bên này, Âu Dĩnh lập tức oán trách: “Đều do Y Tự cả, cậu ta NG nhiều lần như thế hại tôi phải diễn đi diễn lại! Bực mình nhất là cậu ta lại quay sang trách tôi diễn không tốt khiến cậu ta không nhập vai được, lần đầu tiên tôi gặp người như vậy đấy! Là tôi diễn không tốt á? Ông Fujii còn chẳng nói tôi mấy câu, toàn nói cậu ta diễn không xong mà!”

Lăng Hàm im lặng.

Âu Dĩnh tiếp tục oán giận: “Tự mình diễn chẳng ra sao còn trách được người khác à, đúng là đồ lòng dạ hẹp hòi.”

“Cô nói ai lòng dạ hẹp hòi?”

Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng của Y Tự khiến Âu Dĩnh giật mình hoảng sợ. Hai người họ quay đầu lại, thấy Y Tự đang đứng cách đó không xa, chắc chắn mấy lời vừa rồi cậu ta đều nghe thấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook