Ảnh Đế Thị Phi

Chương 24: Diễn xuất

Sa Nhã

21/07/2020

Chờ Lăng Hàm đi rồi, Daniel mới nghiêm túc hỏi Lục Tư Nguyên: “Đây là nam chính chốt cuối cùng đấy à?” 

Lục Tư Nguyên gật đầu. 

“Không được, cậu ta quá trẻ.” Daniel lập tức phủ nhận. 

“Đừng coi thường cậu ta, cậu ta rất có tiềm lực, diễn xuất còn tốt hơn nhiều diễn viên lão luyện nữa đấy.” Lục Tư Nguyên cười. 

Daniel khẽ cau mày, vẫn lắc dầu: “Đầy người có diễn xuất tốt, tại sao cứ phải chọn cậu ta? Hình tượng của cậu ta lại không phù hợp với yêu cầu của chúng ta, biết đâu chúng ta có thể chọn được một hình tượng phù hợp hơn…”

“Không.” Lục Tư Nguyên cắt ngang lời nói của ông: “Nói thật cho ông biết, điểm để tôi nhìn trúng cậu ta không phải ở diễn xuất mà là ở khuôn mặt của cậu ta.” 

Daniel: “…” 

Daniel trợn mắt há miệng một lúc lâu mới nói: “Được rồi, cậu là boss, cậu làm chủ.” 

Dù sao cũng chỉ là một cái MV thôi, boss vui là được. 

Lục Tư Nguyên bỏ lại một câu tùy hứng như thế rồi đi tới chỗ Lăng Hàm, lấy cái bánh mì khác trên bàn lên từ tốn ăn. 

Lăng Hàm kinh ngạc nhìn Lục Tư Nguyên, cậu tưởng những thứ này là chuẩn bị cho dàn staff chứ, không ngờ Lục Tư Nguyên cũng nguyện đồng cam cộng khổ với họ, hạ mình ăn những thứ này. 

Hành động của Lục Tư Nguyên rõ ràng rất tùy ý, nhưng trông lại rất đẹp mắt.  So với cậu, Lăng Hàm cảm thấy mình hơi không chú ý tới hình tượng. 

Cậu cũng muốn tỏ vẻ lắm, kết quả không biết vì tâm hồn treo ngược cành cây hay vì ăn nhanh quá mà bỗng bị nghẹn. 

“Ăn từ từ thôi, có ai tranh của cậu đâu.” Lục Tư Nguyên thấy cậu nghẹn đỏ cả mặt mày, thở dài, bất đắc dĩ cầm sữa bên cạnh lên đưa cho cậu. 

Lăng Hàm vội cầm lấy sữa tu ừng ực mấy hớp, lúc này miếng bánh bị nghẹn mới chịu chui xuống dạ dày. 

Lăng Hàm uống sữa cũng nhanh quá nên bị dính sữa quanh môi, trông rất chật vật đáng thương. Lục Tư Nguyên thấy hình ảnh này lại khẽ nheo mắt lại, không biết anh nghĩ tới chuyện gì mà lại bật cười, rồi lại thở dài, rút hai tờ khăn giấy trong hộp ra đưa cho cậu: “Lau đi.” 

Lăng Hàm cầm lấy giấy, hận không thể tìm thấy cái lỗ nẻ nào mà chui vào, thầm kêu rên trong lòng – Tại sao lần nào ở trước mặt Lục Tư Nguyên cậu cũng “囧” vậy chứ.

Lau miệng xong cậu lén nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý tới bên này mới thầm thở phào trong lòng, may mà vẫn giữ được hình tượng. 

“Tối qua làm gì?” 

“Hả?” Bất thình lình bị hỏi một câu, Lăng Hàm căn bản không phản ứng lại kịp. 

“Lúc Daniel hỏi cậu, trông cậu khá mờ mịt, chắc chắn chưa tìm hiểu gì đúng không?” Lục Tư Nguyên nói trúng tim đen.

Lăng Hàm hơi xấu hổ, trong chuyện này thì đúng là cậu đuối lý thật: “Tại… vui quá nên ra ngoài tụ tập với bạn…”

Chẳng lẽ vừa rồi Lục Tư Nguyên bảo cậu đi ăn là vì muốn giải vây cho cậu? 

Lăng Hàm thầm cảm kích trong lòng. 

“Cậu là do đích thân tôi chọn, có nghĩa là cậu đại diện cho thể diện của tôi, không được làm mất mặt tôi, biết chưa?” Lục Tư Nguyên hung hăng cảnh cáo. 

Niềm cảm kích vừa dâng lên trong lòng Lăng Hàm bỗng “bụp” một tiếng vỡ tan như bọt nước. 

“Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.” Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, giờ mình còn phải ôm đùi người ta, có thế nào cũng phải nhịn.

Sau đó, Lục Tư Nguyên còn hạ mình giảng giải cho cậu hiểu về tình hình cơ bản của ê kíp, ví dụ như lát nữa cậu diễn cặp với ai, quay cho bài hát nào, theo phong cách nào vân vân, nói chung anh nhanh gọn giới thiệu cho cậu hết một lượt. 

Lăng Hàm nghe rất tỉ mỉ, những gì Lục Tư Nguyên nói với cậu đều là những tin tức quý giá, những “tình báo” này sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều trong quá trình quay, dù thái độ của Lục Tư Nguyên rất ngạo mạn, nhưng cậu vẫn nghe rất kĩ. 

Cậu phải quay MV cho một ca khúc tên là “Vũ Đình”, là ca khúc chủ đề nói về tình cảm đồng sinh cộng tử, nam chính là hiệp khách nguyện từ bỏ tất cả vì nữ chính hồng nhan, nhạc của ca khúc được Lục Tư Nguyên tự tay sáng tác, rất đậm chất phong cách của anh, còn lời bài hát được nhà nghiên cứu từ ngữ cổ đại trứ danh Tô Văn chắp bút, ý nghĩa sâu sắc, khiến người ta thấu hiểu và cảm nhận một cách sâu lắng vô cùng. 

Câu chuyện trong MV khá đơn giản, nội dung của ca khúc kể về chàng hiệp khách trong một ngày mưa, khi trú mưa dưới mái đình, đúng lúc gặp được nữ chính cũng đang trú mưa ở đây, hai người vừa gặp đã yêu, kết bạn rồi cùng ngao du. Nhưng thực chất, tổ chức của nam chính và nữ chính lại có quan hệ đối địch, thật ra nữ chính được cử đi ám sát nam chính. Sau này, khi nữ chính biết nam chính chính là mục tiêu nhiệm vụ của mình, cô quyết định hạ độc để giết anh, mà lúc đó nam chính đã biết được thân phận của nữ chính, anh nói với cô, dù ly rượu này có là rượu độc anh cũng bằng lòng uống nó. Giây phút đó, nữ chính bị nam chính làm cho cảm động nên đã ngăn anh uống, hai người quyết định cao chạy xa bay, thoát ẩn khỏi giang hồ. Nhưng tổ chức của nữ chính lại không chịu buông tha cho họ, sau khi họ được trải qua những ngày ngao du nhàn nhã như thần tiên quyến lữ, cuối cùng tổ chức của nữ chính cũng ập tới, nam chính liều chết bảo vệ nữ chính, lúc đi tới lối rẽ, nam chính đề nghị hai người tách nhau ra chạy, anh sẽ dụ địch đi rồi sẽ tìm cô sau, hai người hẹn gặp nhau dưới đình trú mưa ngày ấy.  Sau khi nữ chính đi, nam chính vẫn luôn chờ đợi dưới đình, nhưng thực tế lúc ấy anh đã bị thương nặng, anh không hề bỏ đi theo kế hoạch mà chạy ngược về, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chết chung với tên cầm đầu. Nữ chính chờ mãi dưới mái đình kia, cuối cùng chờ đến tận khi bạc đầu. 

Lăng Hàm xem kĩ kịch bản, nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt cần diễn. Trước hết cậu phải thể hiện được tình cảm sâu nặng của nam chính để phù hợp với chủ đề, thứ hai nhất định phải thể hiện được khí chất hiệp khách của nam chính.

“Tôi đã có phương hướng đại khái rồi.” Lăng Hàm nói qua về quan điểm của mình, Lục Tư Nguyên phát hiện suy nghĩ của cậu giống y hệt mình, anh không khỏi kinh ngạc lại có chút vui mừng, nhưng có vui thế nào anh cũng không hề khen cậu mà chỉ nhàn nhạt nói: “Hướng này được đấy, lát nữa mà Daniel hỏi cậu thì đừng có nói sai.” 

Chuyện liên quan đến công việc, Lăng Hàm gật đầu lia lịa. Tuy giờ cậu đã được vào đoàn, nhưng rất khó giữ, cậu không thể để người ta đá ra khỏi đoàn giống như trước được. 

Khoảng nửa tiếng sau thì nữ chính Trương Nghệ Tuyền tới. Trương Nghệ Tuyền là một trong những nữ nghệ sĩ đang lên thời gian gần đây, sau khi đóng vài bộ phim cổ trang và phim thần tượng thì danh tiếng tăng lên vùn vụt, được cư dân mạng gọi là “tứ đại tiểu hoa” dự bị. Cô có gương mặt thanh tú, trang điểm theo lối cổ trang xong lại càng tươi mới thoát tục, trông như tiên nữ, vô cùng phù hợp với hình tượng nữ chính của MV. 

Nam nữ chính đều đã đến đủ, Daniel liền gọi họ vào phòng nói chuyện, nhấn mạnh lại những trọng điểm cần quay, phân tích kịch bản. Mới đầu, Daniel hỏi họ hiểu sao về nhân vật nam nữ chính, cả hai đã được nhắc nhở nên đã có chuẩn bị từ trước, nói ra rất trau chuốt, khiến Daniel nghe mà gật đầu suốt. 

Sau đó lúc phân tích tỉ mỉ các chi tiết, quan điểm của Lăng Hàm và Trương Nghệ Tuyền khá giống với Daniel khiến ông rất vui. Người Âu Mỹ không kín đáo như người Đông Á, họ bộc lộ rõ cảm xúc của mình ra ngoài, ngôn ngữ cơ thể cũng rất phong phú, vừa nói vừa hoa tay múa chân khiến bầu không khí lúc trò chuyện trở nên rất gần gũi. 

Lăng Hàm trả lời rất tốt, thái độ cũng rất phối hợp, nhưng Daniel vẫn thấy hơi lo lắng trong lòng. 

Hình tượng của nam chính là một hiệp khách phiêu bạt khắp nơi, nổi danh nhiều năm, một người như vậy thì phải toát lên được sự dày dặn và tang thương, đây không phải là điều mà một cậu nhóc non nớt mới hơn hai mươi có thể lèo lái được. 

Khí chất và ngoại hình của một người có liên quan rất mật thiết với nhau, nếu tâm linh thuần khiết như bạc, đức tính cao thượng như pha lê, nhưng nếu có một gương mặt hung dữ, mọi người cũng sẽ không chịu “chi”. Cái phần thiệt của Lăng Hàm chính là ngoại hình của cậu, trước hết là cậu quá trẻ, quá non nớt, vừa nhìn đã biết là một khóm hoa được trồng trong nhà kính, sao có thể giống hiệp khách tang thương được?

Người đàn ông Âu Mỹ râu rậm không biết nói khéo mà nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình ra, Lăng Hàm nghe được cũng không nghĩ đối phương đang gây khó dễ cho mình, ngược lại cậu rất phục thái độ có trách nhiệm với công việc của đối phương. Cậu khẽ cười đáp: “Ông Holden, ông lo lắng chuyện này không hề sai, nhưng tôi cũng rất có niềm tin vào bản thân mình, nếu không anh Lục cũng sẽ không tiến cử tôi vào vai nam chính, nếu ông không tin tôi thì chắc cũng nên tin anh Lục chứ!” 

Daniel nhớ tới câu “Cái tôi nhìn trúng không phải là diễn xuất mà là gương mặt của cậu ta” của Lục Tư Nguyên mà không khỏi cạn lời. 

Lăng Hàm thấy thái độ kì lạ của Daniel mà không khỏi tò mò, theo lý mà nói, nếu đã lôi ngọn núi Lục Tư Nguyên ra, Daniel phải có niềm tin mới đúng, sao cậu lại có cảm giác hình như ông ấy còn lo lắng hơn thế nhỉ? 

Nếu vừa bắt đầu đã không tin tưởng nhau, sau này hai bên hợp tác sẽ gặp trục trặc, Lăng Hàm nghĩ ngợi một hồi rồi bỗng đứng dậy. 

Daniel và Trương Nghệ Tuyền không biết cậu muốn làm gì, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. Lúc mắt họ chạm nhau, ánh mắt của Lăng Hàm cũng thay đổi, ý cười trong mắt cậu bỗng trở nên u ám vô cùng, nếu nhìn kĩ, ẩn sâu trong đó là vẻ u buồn vô tận như màn đêm đen, giấu đi vô số chuyện cũ thăng trầm. Cùng lúc đó, khí chất của cậu cũng thay đổi một cách long trời lở đất. Nếu nói mới đầu cậu chỉ là một thanh niên non trẻ thì lúc này đây cậu lại bỗng trở thành một người đàn ông trưởng hành mang trên mình đầy vết tích của thời gian, khí chất ổn trọng, rất cường thế. 

Daniel và Trương Nghệ Tuyền chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt và khí chất đó từ những người từng trải qua một cuộc đời phong phú. 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook