Ảnh Đế Thị Phi

Chương 20: Diễn thử

Sa Nhã

21/07/2020

“Chẳng phải cậu đang quay MV trong ê kíp của Fujii sao?” Lục Tư Nguyên hỏi.

Lăng Hàm có chút kinh ngạc, Lục Tư Nguyên cũng biết chuyện cậu quay MV cho Y Tự sao? Anh chính là Lục ảnh đế, mỗi ngày đều giao du với những người tai to mặt lớn, vậy sao lại có thể rảnh rỗi quan tâm chuyện ngôi sao không tên không tuổi đang làm gì được?

Lăng Hàm phản ứng rất nhanh, nói: “Hết rồi.”

“Hả?” Lục Tư Nguyên nhướng mi, khoanh tay trước ngực: “Tại sao lại vậy?”

Sự trào phúng giữa hai hàng lông mày của Lục Tư Nguyên rất đậm, ánh mắt nhìn Lăng Hàm giống như đang nhìn một con cóc không biết trời cao đất dày là gì, chỉ sợ trong lòng người này đang nghĩ: Con cóc nhỏ này đang tính xem ôm đùi thiên nga như thế nào đây!

Lăng Hàm âm thầm tự nhủ trong lòng - không được tức giận, không được tức giận. Người Lục Tư Nguyên khinh bỉ là Lăng Hàm lúc trước chứ không phải là cậu, không nên chấp nhặt với con khổng tước này, hơn nữa hôm nay cậu tới đây tìm Lục Tư Nguyên là có chuyện quan trọng, không thể để sự nghiệp bị hủy chỉ vì tâm trạng được.

“Chu tổng nói tôi với Âu Dĩnh có scandal, công ty đối phương sợ tôi làm liên lụy đến Âu Dĩnh cho nên không để tôi với Âu Dĩnh cùng xuất hiện! Âu Dĩnh là nữ chính, vậy nên tôi đành phải trở thành vật hi sinh thôi.” Lăng Hàm thờ ơ nhún vai.

“Chu tổng?”

“Đúng vậy, Chu Bắc Hiền.” Lăng Hàm khinh khỉnh cười nhạt: “Anh ta là kẻ khẩu Phật tâm xà, thích nhất là xài mấy trò ngấm ngầm hại người khác trong bóng tối.”

Lục Tư Nguyên nhướng lên đôi mắt xinh đẹp: “Cậu nói về anh ta như vậy trước mặt tôi, không sợ tai vách mạch rừng à?”

Ông đây còn lâu mới sợ!

Tuy rằng kiếp trước hai người họ không có xích mích gì, trước nay cũng chưa hề có mâu thuẫn nhưng Lăng Hàm biết, cả hai người đều rất ghét đối phương.

Đây cũng là sự cẩn thận máy móc của cậu, nếu cậu thể hiện ra mình bị Chu Bắc Hiền hãm hại, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, ác cảm của Lục Tư Nguyên đối với cậu sẽ giảm đi vài phần.

“Tưởng Nghị nói Lục ảnh đế công bằng liêm chính, cực kì coi trọng người có tài năng nên cực lực đề cử tôi đến chỗ anh.” Lăng Hàm không biến sắc thổi phồng một phen, vừa nói vừa âm thầm phỉ nhổ chính mình, Bạch Tử Sách, mày đúng là không biết xấu hổ.

“Công bằng liêm chính?” Lời nói của Lăng Hàm chẳng biết đã đụng chạm vào dây thần kinh nào của Lục Tư Nguyên mà anh lại đột nhiên nở nụ cười, sau đó thả tay, nói: “Không cần nói mấy câu trái lương tâm đâu, không chừng cậu còn đang thầm chửi tôi trong lòng ấy chứ.”

Thả lỏng cánh tay đang khoanh trước ngực là một loại tín hiệu, Lăng Hàm làm ảnh đế đương nhiên cũng có hiểu biết nhất định về ngôn ngữ cơ thể, cậu thấy Lục Tư Nguyên thả tay ra liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lời của Lục Tư Nguyên quả thật đã đâm trúng tim đen của cậu rồi,  Lăng Hàm khó mà có thể thả lỏng: “Sao lại thế? Tôi đây là thật lòng thật dạ mà.”

“Có muốn cầm cái gương soi mặt mình lúc này không, vẻ mặt của cậu không nói như vậy, đừng lừa tôi, tốt xấu gì tôi cũng lăn lộn trong cái giới này mấy năm rồi, chút tâm tư của cậu không lừa được tôi đâu.” Lục Tư Nguyên liếc nhìn người trước mặt, rõ ràng là không tình nguyện lại vẫn nói những lời trái với suy nghĩ trong lòng, cứ như thể cậu chạy đến cầu xin anh là một tội lỗi lớn vậy.

Điều này khiến Lục Tư Nguyên cảm thấy mới lạ, trước đây khi gặp Lăng Hàm, anh thấy cậu chỉ có vẻ mặt nịnh nọt, chỉ hận không thể ôm lấy đùi của mình, lần gặp tiếp theo đã biết tỏ rõ thái độ không cam tâm tình nguyện rồi. Dựa theo nét mặt cùng biểu cảm cũng như tư thế của Lăng Hàm, quả thật người này rất chống đối anh.

Lăng Hàm sửng sốt, lập tức nghĩ mình làm vậy liệu có hơi quá chăng? Rõ ràng là cậu có việc cần cầu xin người ta mà cứ như thể bị ép buộc không bằng, như vậy chẳng phải rất già mồm sao? Hơn nữa Lục Tư Nguyên chẳng quen thân gì cậu, lại còn từng cứu mạng cậu, suy nghĩ hiện giờ của cậu đối với Lục Tư Nguyên quả thật không đúng.

Nói tới nói lui, nguyên nhân khiến Lăng Hàm chán ghét Lục Tư Nguyên cũng chỉ là vì đối phương chạm đến lòng tự trọng đáng thương của cậu, hơn nữa còn vì ân oán kiếp trước cho nên cậu cứ muốn phân cao thấp với Lục Tư Nguyên, nhưng nếu muốn nói trắng ra dù có ở kiếp trước, Lục Tư Nguyên cũng chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cậu.

Lăng Hàm không phải kiểu người vòng vo, sau khi đã nghĩ thông suốt cậu lập tức xin lỗi: “Xin lỗi, thực ra tôi nghĩ anh không thích tôi nên cũng không muốn tới tìm anh, là Tưởng Nghị nhất định kéo tôi tới đây cho nên thái độ của tôi mới như vậy! Mục đích hôm nay tôi tới đây đúng là muốn hỏi chỗ anh có thiếu người hay không, nếu anh cảm thấy tôi có thể thì tôi cam đoan sẽ không làm anh thất vọng, nếu anh cảm thấy tôi không được vậy tôi sẽ lập tức đi ngay.”

Những câu nói này của Lăng Hàm vừa thẳng thắn lại vừa trực tiếp khiến Lục Tư Nguyên không nói nên lời.

Có rất ít người có thể thẳng thắn như vậy, thẳng thắn đến mức có chút ngốc lại khiến anh không biết nên phản ứng ra sao.

Lục Tư Nguyên cũng không phải kẻ ngồi không, anh lập tức hỏi lại: “Cậu nghĩ tôi dựa vào cái gì để chấp nhận cậu?”

“Diễn xuất của tôi cũng được, điều kiện ngoại hình cũng không tệ lắm.” Người bình thường đều ngại tự khen mình như vậy, nhưng Lăng Hàm đâu phải người thường, cậu là người cực kì tự tin vào bản thân cho nên lời khen ngợi bản thân nghe chân thật như thể chỉ là một lời trần thuật bình thường, khiến người khác trợn mắt há mồm.

Lục Tư Nguyên hơi nheo mắt lại, trong lòng lặng lẽ dán thêm một cái mác “không biết xấu hổ” cho Lăng Hàm.

“Từ lúc cậu đặt chân vào phòng này đã bắt đầu làm lãng phí...” Lục Tư Nguyên giơ tay lên, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ Thụy Sĩ “khiếm tốn” của mình, nói: “Mười phút, cậu đã nói khả năng diễn xuất của cậu tốt, vậy biểu diễn cho tôi một đoạn đi.”

Lục Tư Nguyên nói xong bèn đi tới bàn làm việc, ném cho Lăng Hàm một xấp tài liệu: “Đây là kịch bản cho MV sắp tới, nội dung rất đơn giản nhưng hình ảnh nhất định phải làm cẩn thận! Trừ phi cậu có thể thể hiện ra được hiệu quả mà tôi muốn còn không cậu cứ liệu hồn.”

Lời này của Lục Tư Nguyên chẳng khách sáo chút nào, lực uy hiếp cũng rất nặng nề, nếu như người bình thường nghe vào tai e rằng sẽ sinh ra cảm khác sợ hãi, sợ Lục Tư Nguyên sẽ không khách sáo nhưng Lăng Hàm lại hiểu tính cách của anh, cái con chim công chết tiệt này đôi lúc cái miệng sẽ rất độc, nhưng về phương diện phẩm cách làm người lại rất ổn.

Lăng Hàm chẳng hề biến sắc nhận lấy tập tài liệu, nhanh chóng xem qua một lượt. Ca khúc lần này tên là “Nữ vương”, là một ca khúc nhạc điện tử hiện đại, ca khúc thế này chủ yếu tập trung vào giai điệu cũng như vũ đạo, nội dung MV không quan trọng như những ca khúc nhạc nhẹ khác, kịch bản cho MV cũng chỉ dài ba trang ngắn ngủi, thậm chí còn chẳng có nổi một câu thoại khi lên MV nhưng khi quay thực tế trên phim trường chắc chắn vẫn cần lời thoại cùng bối cảnh.

Nội dung chính đại khái là ca ngợi một cô gái tao nhã, cao quý nhưng vẫn hấp dẫn, cô gái giống như một nữ vương khiến vô số người say mê, nhân vật nam chính cũng mê đắm cô gái nọ. Kịch bản MV này so với MV “Ba ngày” của Y Tự thật sự ít đến đáng thương, nhưng trải qua hậu kì cùng với hiệu ứng sân khấu, còn có phần vũ đạo xen vào, ca khúc phải nói là xuất sắc.

Xét về nội dung kịch bản MV này mà nói, Lăng Hàm vẫn có thể diễn được cái MV này, tuy rằng kiếp trước đều là người khác say mê cậu nhưng cậu vẫn có thể phỏng đoán tâm trạng yêu một người say đắm là như thế nào.

“Muốn bảo tôi diễn vai người đàn ông bị nữ vương này làm cho mê đắm sao?” Lăng Hàm ngẩng đầu hỏi.

Ai dè cậu vừa mới dứt lời đã thấy Lục Tư Nguyên cười, nụ cười kia có chút vi diệu: “Ai nói cậu sẽ diễn vai nam chính bị nữ vương làm cho mê đắm?”

Lăng Hàm ngơ ngác: “Vậy thì diễn cái gì?”

Trong cái kịch bản này cũng chỉ có hai nhân vật, chẳng lẽ muốn cậu diễn một cái đạo cụ nào sao?

Lục Tư Nguyên đi tới ngồi xuống ghế sofa, gác chéo chân rồi nói: “Diễn vai nữ chính.”

Vai nữ chính!

Lăng Hàm trợn to hai mắt, khoan đã, cậu không nghe lầm chứ, không phải diễn vai nam chính là là diễn vai nữ chính sao?

“Đúng vậy, nội dung của bài hát này muốn thể hiện là một cô gái gợi cảm, xinh đẹp cùng sức hấp dẫn, nam chính chỉ cần bị mê hoặc là tốt rồi, diễn có cái gì khó? Diễn vai nữ chính mới có tính thách thức, đồng thời từ vai diễn này mới có thể nhìn ra kĩ thuật diễn xuất của một người là như thế nào.”

Lúc này trong đầu Lăng Hàm như có một nghìn con thú chạy qua, Lục Tư Nguyên bảo cậu - một thằng con trai đi đóng vai một cô gái gợi cảm, xinh đẹp, quyến rũ? Đùa ông đó hả?

Tuy rằng kiếp trước Bạch Tử Sách rất đẹp, nhưng cái đẹp vẫn trong phạm trù đàn ông, tuyệt đối không khiến người khác nhận nhầm là con gái. Sau khi sống lại bằng thân thể của Lăng Hàm có gầy hơn một chút nhưng vẫn rõ ràng là khung xương cùng hình thể đàn ông. Đàn ông cũng có thể diễn ra được sự mềm mại của phái nữ nhưng nó vẫn cần có cơ sở thực tế, ví dụ như gương mặt, hình thể cộng với trang điểm. Không có những thứ này thì dù diễn xuất tốt đến đâu cũng chỉ khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Xét tình hình trước mắt, có vẻ như Lục Tư Nguyên không hề có ý định cho cậu vào phòng trang điểm chuẩn bị một phen.

Chuyện tới nước này, Lăng Hàm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm diễn xuất của mình để diễn thôi, còn về phần hiệu quả như thế nào, mặc cho số phận vậy.

Lăng Hàm hít sâu một hơi, nhanh chóng để bản thân tiến vào trạng thái làm việc: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook