Ảnh Đế Thị Phi

Chương 17: Biến cố

Sa Nhã

21/07/2020

Bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, Âu Dĩnh có chút xấu hổ.

Y Tự bước qua, dùng thanh âm chỉ đủ ba người có thể nghe thấy, nói: “Cô nghĩ cô có kĩ thuật diễn sao? Nếu không phải do kim chủ của cô muốn cô làm nữ chính thì tôi còn chẳng thèm tìm cô đấy.”

“Cậu nói cái gì?” Âu Dĩnh đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt cực kì khó coi: “Kim chủ cái gì mà kim chủ? Lời như vậy cậu có thể nói lung tung được sao? Cậu phải xin lỗi tôi ngay!”

Y Tự khinh miệt nhìn Âu Dĩnh từ trên xuống dưới, châm chọc nói: “Tự cô biết rõ.”

“Cậu!” Âu Dĩnh tức giận đến mức cả người run lên.

Y Tự thấy bộ dạng tức giận nhưng chẳng thể làm gì của cô liền mỉm cười bỏ đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Lăng Hàm một cái, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng.

Âu Dĩnh cắn môi, tức giận đến rơi nước mắt: “Tại sao cậu ta lại có thể nói tôi như vậy? Nói bậy!”

Vào những lúc thế này, điều duy nhất Lăng Hàm có thể làm là an ủi cô: “Đừng nóng giận, không cần phải tức giận với loại người này.”

Âu Dĩnh đột nhiên ý thức được Lăng Hàm là người cô mới gặp không lâu, lại còn là người cùng công ty với Y Tự nên rất có thể lời nói của cô sẽ bị truyền đi, vì vậy Âu Dĩnh thu lại vẻ mặt của mình, miễn cưỡng nói: “Tôi không tức giận, lời cậu ta nói là giả.”

“Ừ, tôi biết.” Lăng Hàm nói.

Em gái kiêm trợ lý của Âu Dĩnh cầm đồ qua, cô nàng chỉ nói một câu “Tôi đi trước” rồi rời đi.

Âu Dĩnh đi rồi, Lăng Hàm cũng chỉ cười, không ngờ Y Tự lại đi bắt nạt con gái, cái loại người nhỏ nhen đến mức này mà Chu Bắc Hiền cũng thích được sao?

Hừ, nghĩ gì chứ? Chu Bắc Hiền thích cái tên kia ở điểm nào thì liên quan gì đến cậu?

Xế chiều là cảnh quay giữa nam chính và nam phụ, đương nhiên Lăng Hàm sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để dùng thực lực của mình chèn ép Y Tự. Biểu hiện của Y Tự càng lúc càng tồi tệ hơn, rõ ràng là cậu ta đã cố gắng thể hiện tốt nhất nhưng kết quả cậu ta còn chẳng bằng một diễn viên phụ.

Y Tự cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng đối phương chỉ là một người mới nhưng lúc đối diện với Lăng Hàm, cậu ta luôn có cảm giác đang bị chèn ép, dường như đối phương là đế vương còn cậu ta chỉ là một người hầu nhỏ nhoi. Loại cảm giác này khiến Y Tự cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không thể nói ra được.

Đồng thời cậu ta cũng cảm thấy trên người Lăng Hàm có một cảm giác quen thuộc, cậu ta luôn có cảm giác Lăng Hàm rất giống người nào đó.

Nhưng người đó là ai.

Trong đầu Y Tự hiện lên một cái tên vô cùng sinh động nhưng dù làm thế nào cậu ta cũng không nhớ nổi.

“Về sau để tôi chăm sóc Khả Hân.” Lăng Hàm dùng ánh mắt kiên định nhìn Y Tự.

Y Tự: “...”

Không ngờ cậu ta lại thất thần đến quên cả lời loại!

Không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Fujii lúc này cực kì xấu xí.

“Thật ngại quá, tôi... trạng thái của tôi không tốt lắm.” Y Tự miễn cưỡng xin lỗi.

“Vậy nghỉ ngơi một chút đi! Tiếp tục cảnh quay sau đó.” Fujii nhịn không được phất tay một cái để Y Tự rời đi, trong lòng ông càng bất mãn với cậu ta nhiều hơn.

Sau khi Y Tự rời đi, cảm giác bị áp chế này mới biến mất. Kế tiếp là cảnh quay của Âu Dĩnh với Lăng Hàm, Y Tự ngồi một bên nhìn chằm chằm hai người kia, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không nhưng dần dần cậu ta cảm thấy ánh mắt lẫn hành động của Lăng Hàm càng ngày càng quen thuộc.

Ấn tượng trong đầu cậu ta từ mông lung trở nên rõ ràng, một gương mặt từ từ hiện lên trong đầu.

Bạch Tử Sách!

Đúng vậy, là tên đó! Là Bạch Tử Sách!

Y Tự lập tức đứng phắt dậy, cổ họng của cậu ta phồng lên. Không sai, cái loại cảm giác này chính là Bạch Tử Sách từng mang đến cho cậu ta, cảm giác cao không thể với, không để cậu ta vào mắt, nhìn cậu ta như nhìn một con kiến hôi.

Nhìn kĩ thì gương mặt của Lăng Hàm cũng có mấy phần giống Bạch Tử Sách.

Bạch Tử Sách...

“Anh Y?” Trợ lý ngạc nhiên nhìn cậu ta, cần thận hỏi dò.

Y Tự hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Không có việc gì.”

Chỉ cần gặp phải Bạch Tử Sách sẽ chẳng có chuyện gì tốt, cái người kia đã chết rồi cũng không buông tha cho cậu ta. Ít ngày trước có lễ kỷ niệm vậy mà Chu Bắc Hiền lại đi tham dự. Cậu ta biết Bạch Tử Sách rất đặc biệt trong lòng Chu Bắc Hiền nhưng người kia đã chết một năm rồi!

Ngay cả cậu ta cũng phải chịu sự sắp xếp của người kia sao?

Nghĩ tới đây Y Tự cười lạnh, ném kịch bản trên tay cho trợ lý rồi đi qua một chỗ yên tĩnh, rút điện thoại di động ra.

Sau vài tiếng chuông, một âm thanh dịu dàng từ tính vang lên ở đầu bên kia: “Có chuyện gì?”

“Bắc Hiền, anh bận hay rảnh rỗi thế?”

“Cho dù đang bận anh cũng sẽ dành thời gian nghe điện thoại của em.” Người ở đầu bên kia nói lời tâm tình một cách trôi chảy.

Lửa giận đang cháy phừng phừng của Y Tự giảm đi vài phần, cậu ta cười rộ lên: “Không làm lỡ thời gian của anh, em chỉ muốn hỏi xem Lăng Hàm kia là ai thôi?”

Người ở đầu bên kia tựa như ngẩn ra: “Lăng Hàm?”

“Người cùng quay MV với em đó, tại sao công ty lại muốn phái cậu ta đến?”

“Cậu ta làm sao à?”

“Em không thích cậu ta, có thể đổi không?”

Đầu bên kia hơi dừng một chút, nói tiếp: “Có người giới thiệu cậu ta, sao thế? Cậu ta chọc em tức giận?”

“Nói chung là đổi cậu ta đi! Có được không?” Y Tự bắt đầu làm nũng, cậu ta biết Chu Bắc Hiền rất thích như vậy. Chu Bắc Hiền bày ra bên ngoài sự dịu dàng săn sóc nhưng trong xương cốt lại là một người vô cùng ngang ngược, cuộc sống luôn phải nơm nớp lo sợ dưới bóng tối của mẹ con họ Chu suốt từ nhỏ đến lớn, sau quãng thời gian quá dài bị đè nén, chỉ khi khống chế người khác thì Chu Bắc Hiền mới có cảm giác thỏa mãn cũng an toàn, nhưng người ngoài rất khó nhìn ra sự biến thái này từ cái mẽ dịu dàng của hắn.

Ban đầu Bạch Tử Sách không hiểu được điểm này cho nên mới rơi vào kết cục như vậy, chỉ có người từ nhỏ lớn lên cùng Chu Bắc Hiền như cậu ta mới có thể hiểu được.

“Cũng cần phải có một lý do chứ?!”

Y Tự khẽ cắn môi, cậu ta đâu thể nói vì mình kém hơn người ta nên cậu ta cảm thấy ghen ghét, vậy nên Y Tự chỉ có thể hàm hồ nói: “Cái người này... thái độ rất kiêu ngạo, khinh thường em.”

“Dám xem thường bảo bối của anh cơ à, thật to gan!” Chu Bắc Hiền khẽ cười.

Y Tự không xác định được Chu Bắc Hiền đang nói đùa hay nói thật, hỏi tiếp: “Nói một câu thôi, anh có đồng ý hay không?”

“Nếu như em đã nói vậy thì anh nào dám không nghe lệnh? Chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, đổi là được rồi! Theo như biểu hiện của cậu ta ở phòng làm việc của anh lúc trước, có vẻ như cậu ta khá kiêu ngạo, cũng nên để cậu ta chịu khổ một chút.”

Y Tự thở phào nhẹ nhõm, nói mấy câu sến sẩm tâm tình với Chu Bắc Hiền rồi cất điện thoại đi, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hàm đang được các nhân viên công tác vây quanh, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt.

Chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ, bóp nhẹ một cái là chết rồi.

Thực ra cậu ta ghét nhất là Fujii, nhưng ông lại là đạo diễn do bọn họ mời tới nên cậu ta không có khả năng làm gì được, cậu ta cũng không thích Âu Dĩnh nhưng đằng sau Âu Dĩnh cũng có người, vậy nên một bụng tức giận của Y Tự chỉ có thể xả ra với Lăng Hàm không quyền không thế.

Bên kia Lăng Hàm với Âu Dĩnh thuận lợi quay hết các cảnh quay, sau khi hoàn tất tâm tình của Fujii rất tốt, hoàn toàn không có cảm giác sốt ruột khi phải đợi Y Tự, ông càng ngày càng thích cậu thanh niên có thực lực này.

Kiếp trước Lăng Hàm rất kiêu ngạo nhưng đã làm việc lại kiên nhẫn đến kì lạ, không cần biết đạo diễn đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần nó hợp lý là cậu luôn có thể tìm được cách để hoàn thành yêu cầu, cũng vì thế mà kiếp trước các đạo diễn luôn đánh giá rất tốt về cậu.

Fujii nổi tiếng chú trọng đến chi tiết nhìn thái độ làm việc của Lăng Hàm, sau đó âm thầm gật đầu.

Cảnh quay của hai người xong xuôi, Âu Dĩnh cùng Lăng Hàm vừa đi vừa nói cười tới mái hiên gần đó để nghỉ ngơi, trải qua mấy lần tiếp xúc, Âu Dĩnh càng ngày càng thích cậu thanh niên này, cộng thêm sự đối lập của Y Tự khiến cô cảm thấy Lăng Hàm đáng yêu không gì sánh nổi.

“Biểu hiện không tệ nha.” Hai người họ vừa mới đi tới hành lang, Y Tự ở cách đó không xa đột nhiên đi tới nói chuyện khiến cả hai người đều giật mình.

“Cậu ta uống nhầm thuốc à? Tự dưng lại chủ động nói chuyện với chúng ta?” Âu Dĩnh nhỏ giọng nói.

Lăng Hàm cũng không cho rằng Y Tự sẽ đột nhiên có hảo cảm với bọn họ, nhưng cậu ta lại khen cậu.

Trong lòng thầm nghi ngờ không biết Y Tự muốn làm cái gì, mặt ngoài lại giữ thái độ vừa đúng, cậu nói: “Cảm ơn, tôi chỉ là một người mới vừa được ra mắt, chưa từng tham gia đóng phim điện ảnh hay tác phẩm truyền hình gì, về phương diện diễn xuất còn cần các vị tiền bối chỉ điểm nhiều.”

Lời này vừa khiêm tốn lại khôn khéo, không bới ra nổi một khuyết điểm nào.

Y Tự nhếch mép mỉm cười, nụ cười kia của cậu ta khiến trái tim Lăng Hàm khẽ giật nảy lên. Cậu đã từng gặp nụ cười ấy của cậu ta, đó là nụ cười khi cậu ta đã nắm chắc phần thắng.

Y Tự đã làm gì?

Trong lòng Lăng Hàm xẹt qua cảm giác bất an nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, thế nào cũng được, nước đến thì thành chặn.

Đến ngày hôm sau Lăng Hàm đã biết vì sao Y Tự lại có vẻ mặt đó. Lúc A Khôn gọi điện tới là lúc cậu vừa mới quay xong, do tốc độ quay của của cậu rất nhanh cho nên Fujii đặc biệt đẩy những cảnh quay của cậu lên trước, những cảnh quay của cậu với Âu Dĩnh đã quay xong hết. Có vẻ Y Tự cũng biết Fujii không thích mình cho nên sáng sớm đã tìm một lý do để xin nghỉ buổi sáng, buổi chiều thong thả tới muộn.

Tầm ba giờ, Lăng Hàm nhận được điện thoại của A Khôn.

“Lăng Hàm, cậu với Âu Dĩnh xảy ra chuyện gì vậy?” A Khôn lập tức hỏi phủ đầu khiến Lăng Hàm kinh ngạc không thôi.

“Có chuyện gì ạ?” Lăng Hàm vội vàng hỏi.

“Trong ngày đầu tiên quay MV, có phải cậu với Âu Dĩnh từng gặp riêng hay không?”

Ngày đầu tiên gặp riêng Âu Dĩnh?

Lăng Hàm giống như tên hòa thượng lùn sờ không đến đầu, hoàn toàn không phản ứng kịp.

“Đâu có, sao em có thể gặp Âu Dĩnh được, khi đó em đâu có biết cô ấy.”

“Vậy vì sao có người nói cho tôi biết cậu với Âu Dĩnh lén lút gặp nhau, thậm chí còn mang thuốc cảm cho cô ta?” Thanh âm của A Khôn rất nghiêm khắc.

Cuối cùng Lăng Hàm cũng hiểu có chuyện gì xảy ra, cậu nhanh chóng kể lại tình huống lúc đó lại cho A Khôn, còn nhấn mạnh rằng cậu chỉ giúp Âu Dĩnh giải vây nên mới nói như vậy, hoàn toàn không hề gặp riêng Âu Dĩnh.

“Thật không?” A Khôn nửa tin nửa ngờ.

Lăng Hàm cười khổ: “Em với Âu Dĩnh chưa bao giờ liên lạc với nhau thì làm sao có thể gặp riêng cô ấy được?! Chưa kể cứ cho là em có biết cô ấy thì cũng rất khó để hẹn cô ấy đi ra ngoài! Nhưng đột nhiên anh hỏi như vậy là có ý gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook