Ảnh Đế Thị Phi

Chương 8: Bạn trai cũ

Sa Nhã

21/07/2020

Dưới sự thúc giục của A Khôn, Lăng Hàm xuất viện ngay ngày hôm đó. Sau gáy của cậu có một vết sẹo lớn, chỉ là nhờ tóc che đi nên nhìn không rõ lắm, trông qua có vẻ như không có vấn đề gì.

Lăng Hàm theo chân A Khôn tới công ty, lúc ngẩng đầu nhìn thấy tòa nhà cực kì quen thuộc kia thì cảm xúc trong lòng cậu hỗn loạn đến cực điểm.

GMG.

Đó là công ty giải trí cậu từng làm việc.

Không ngờ quanh quẩn một hồi lại quay về đây.

Vừa nhìn thấy tòa nhà quen thuộc ấy, Lăng Hàm không thể kìm được lại nhớ tới Chu Bắc Hiền với Y Tự, vừa nghĩ đến hai kẻ đó cậu lại cảm thấy buồn nôn.

“Đi vào đi, ngây người ra đó làm gì?”

Qua một ngày ở chung, Lăng Hàm biết được thực chất A Khôn không quá chú tâm đến mình. Lần này cậu bị thương phải nhập viện, nếu không nhờ Lục Tư Nguyên gọi anh ta qua thì chắc anh ta còn chẳng thèm tới, Lăng Hàm có thể nhìn ra được sự khinh thường cùng mất kiên nhẫn của anh ta. 

Lăng Hàm chẳng để tâm, cậu cũng không thích cái người A Khôn này, nếu như A Không không phải là quản lý của mình thì cậu còn lâu mới thèm nói chuyện với loại người như anh ta. 

Lăng Hàm hít sâu một hơi rồi đi cùng A Khôn vào trong tòa nhà.

Đại sảnh rộng rãi sáng sủa, trần nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng cùng hệ thống đèn vô cùng hiện đại, bốn phía đại sảnh còn treo chân dung của các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng khiến cho người khác đặt chân vào liền sinh ra lòng kính ngưỡng.

Nhưng thực tế GMG cũng không cần đến mấy thứ này để chứng tỏ địa vị của mình, chỉ cần cái tên GMG đã đại biểu cho tất cả, những chàng trai, cô gái có tài hoa, có nhan sắc, có tự tin bên ngoài đều tranh nhau muốn vỡ đầu để chen chân được vào cánh cổng của GMG, chẳng phải năm đó cậu cũng giống vậy hay sao?

Bọn họ bước vào công ty liền thấy vài ngôi sao, A Khôn nhiệt tình gọi tên, chào hỏi từng người, lời khen cứ phải gọi là rào rào không dứt.

Không thể không nói, khả năng giao thiệp của A Khôn rất tốt.

Lăng Hàm theo A Khôn để nhận biết người. Trước đây khi còn là ảnh đế, mắt cậu luôn cao hơn đầu, trong công ty có rất nhiều ngôi sao nhỏ cậu chẳng buồn để mắt tới, bây giờ rớt xuống tầng trệt chỉ có thể cố tỏ ra ngoan ngoãn.

Đang nói chuyện, phía trước đại sảnh đột nhiên có một đám người đi tới, đám người này ai ai cũng mặc âu phục, khuôn mặt xinh đẹp, di chuyển với tốc độ rất nhanh rất có khí thế. Người đàn ông được đám người đó vây quanh bước ra, lúc anh xuất hiện cũng là lúc tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều phải hướng ánh nhìn về phía anh. 

Lục Tư Nguyên.

Lục Tư Nguyên mặc một bộ vest khá lịch lãm, gương mặt đẹp trai mang theo vẻ thản nhiên cao ngạo quen thuộc, so với trước kia chỉ có hơn không có kém, bước đi giữa đám người kia, trông anh như một vương giả. 

Tại sao lại gặp người này ở đây?

“Cậu Lục!!!” Mắt A Khôn sáng rực, vội vã bước lên nghênh đón.

Lục Tư Nguyên gật đầu với anh ta một cái.

A Khôn âm thầm đẩy Lăng Hàm một cái, Lăng Hàm bị đẩy tới trước mặt Lục Tư Nguyên, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn anh ta.

A Khôn nháy mắt ra hiệu nhưng Lăng Hàm không bắt được ý muốn của anh ta khiến A Khôn nổi giận.

Lăng Hàm bị vây giữa đám đông, bị mọi người nhìn vào khiến cậu thấy áp lực vô cùng. 

“Có chuyện gì không?” Lục Tư Nguyên lạnh lùng nói. Hôm đó lúc từ nghĩa trang quay về, Lục Tư Nguyên hoàn toàn chẳng nói câu nào với cậu cả, chỉ đơn giản quẳng cậu ở bệnh viện rồi lái xe bỏ đi, thái độ cực kì thờ ơ. Cũng không biết câu nào của cậu động chạm đến thần kinh nhạy cảm của Lục Tư Nguyên khiến anh ta lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với cậu như vậy.

Lăng Hàm không muốn ở cùng người chán ghét mình, cậu nhận ra mình đang cản đường liền lanh lẹ tránh ra, đoàn người của Lục Tư Nguyên cứ thế lướt qua bên cạnh cậu rồi biến mất sau cánh cửa.

Sau khi đám người đi hết, A Khôn tức giận nói: “Sao cậu không nói chuyện với cậu ta?!”

Lăng Hàm mở to đôi mắt đầy vô tội: “Nói cái gì cơ?”

“Cảm ơn chứ còn gì nữa.” A Khôn chỉ hận rèn sắt không thành thép, ánh mắt của anh ta nhìn Lăng Hàm như thể đang nhìn một thanh gỗ mục: “Cơ hội để tạo quan hệ tốt như vậy sao cậu không biết đường nắm lấy hả?”

“Anh ta không thích bị người khác la liếm đâu.”

A Khôn thở dài lắc đầu: “Cậu đúng là một thằng ngu mà! Lăn lộn trong cái giới này da mặt phải dày vào! Cậu không nhào tới chẳng lẽ còn muốn cậu ta nhào tới cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai chứ hả?”

Lăng Hàm không cho là đúng, chắc chắn Lục Tư Nguyên sẽ không bao giờ nhào tới mà cậu lại càng chắc chắn không nhào vào Lục Tư Nguyên, đằng nào cả hai kiếp quan hệ của hai người bọn họ đều không tốt, sau này quan hệ cũng chẳng tốt hơn là bao. 

Cách đối nhân xử thế của cậu với A Khôn quá khác biệt, hoàn toàn không cùng một con đường.

Nhưng Lục Tư Nguyên có ơn với cậu, quả thật cậu nên tìm một cơ hội nói lời cảm ơn mới đúng.

A Khôn thấy dáng vẻ trầm mặc không nói gì của cậu cũng không tiện nói quá đáng hơn, anh ta chỉ nói: “Anh thấy tình trạng của cậu hôm nay không tốt lắm, cậu qua bên Chu tổng báo cáo rồi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đừng chạy ra ngoài chơi nữa! Hai ngày nữa có một buổi họp báo cực kì quan trọng, đây có thể là cơ hội ngàn năm có một, nhất định cậu phải nắm cho chắc!”

Lăng Hàm muốn tránh phiền phức nên gật đầu đồng ý.

Lúc này đột nhiên có người đi vào phòng làm việc, đầu của cậu ta nhuộm màu vỏ quýt, làn da trắng nõn, ăn mặc cực kì thời thượng, đúng chuẩn loại hình mỹ thiếu niên được ưa chuộng gần đây.

“Đậu Dương đến rồi đó à?”

A Khôn lập tức vui vẻ chạy tới nghênh đón, thái độ này hoàn toàn khác với thái độ khiển trách Lăng Hàm vừa rồi.

Cậu thanh niên kia chẳng buồn liếc mắt nhìn Lăng Hàm mà chỉ nói với A Khôn: “Anh Khôn, em có chuyện cần tìm anh đây.”

A Khôn quay đầu nói với Lăng Hàm: “Cậu qua chỗ Chu tổng báo cáo đi! Nhớ kĩ là đừng có nói gì lung tung, cứ bảo là lái xe không cẩn thận để xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.”

Lăng Hàm do dự một chút, hỏi: “Tìm Chu tổng nào cơ?”

A Khôn trợn trừng hai mắt, rõ ràng anh ta đã không thể khống chế được lửa giận của mình nữa.

“Còn Chu tổng nào nữa?! Đương nhiên là lão đại bộ phận nghệ thuật biểu diễn của chúng ta - Chu Bắc Hiền - Chu tổng rồi!”

Lăng Hàm nghe được ba chữ Chu Bắc Hiền liền cảm thấy đỉnh đầu bị ăn một gậy, cả người mông lung. Nếu như nói người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất lúc này là ai, Chu Bắc Hiền xếp thứ hai không ai dám tranh vị trí thứ nhất.

Không ngờ vừa quay trở về đã lại gặp hắn?

Lăng Hàm không muốn đi nhưng nhìn bộ dạng giận đến phát điên của A Khôn chỉ đành nuốt lại lời từ chối, sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Chu Bắc Hiền...

Lăng Hàm cực cực cực kì không muốn đi gặp Chu Bắc Hiền, cậu sợ mình sẽ không kìm được mà giơ tay nện thẳng vào mặt hắn, lại càng sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn.

Cậu chết rồi hắn có vui vẻ không? Có cảm thấy khó chịu hay không?

Hay là cậu chết đi rồi, hắn với Y Tự không còn gì cản trở nữa nên sống càng tự do thoải mái hơn?

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện này thôi đã đủ khiến Lăng Hàm cảm thấy hận thấu xương.

Không đúng, tại sao cậu lại phải sợ? Nếu sợ cũng phải là tên khốn đó sợ nhìn thấy cậu mới đúng!

Sắc mặt của Lăng Hàm trầm xuống, sau đó sải bước đi về phía tháng máy.

Đương nhiên Lăng Hàm rất quen thuộc với vị trí phòng làm việc của Chu Bắc Hiền, đi thang máy lên đến lầu bảy rồi đi dọc theo hành lang màu xám tro, chậm rãi hướng đến căn phòng trong trí nhớ, mỗi một bước đi bàn tay của cậu lại nắm chặt thêm một chút.

Lăng Hàm tự nói với mình rằng hiện giờ đã không còn như xưa, cậu không thể đấm hắn, không thể chửi ầm lên được. Lăng Hàm chuẩn bị tâm lý một lúc lâu rồi mới gõ cửa một cái.

Thư kí mở cửa giúp cậu, Lăng Hàm bước vào.

Căn phòng làm việc rộng rãi, sáng sủa, màu sắc chủ đạo là màu trắng và đen. Lúc này Chu Bắc Hiền đang ngồi sau bàn làm việc gần cửa sổ sát đất, hắn đã bỏ áo vest ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, trên sống mũi là cặp mắt kính không gọng, hắn cúi đầu tập trung xem tài liệu như thể không hề thấy Lăng Hàm bước vào.

Lăng Hàm vô thức bước về phía trước hai bước rồi nhìn hắn chằm chằm.

Một năm qua hắn gần như không có bất cứ thay đổi nào, sườn mặt nghiêng vẫn đẹp dịu dàng như vậy, lúc cười lên sẽ khiến trái tim đối phương tam chảy, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác đây là một người rất dịu dàng.

Có vẻ như Chu Bắc Hiền cảm nhận được Lăng Hàm tiến lại gần cho nên hắn ngẩng đầu cười với cậu: “Ngồi đi.”

Nụ cười kia vẫn giống y như trước đây, dịu dàng lại lịch sự, rất dễ khiến người ta buông lỏng sự cảnh giác. Dù là một nghệ sĩ không tên tuổi như Lăng Hàm, Chu Bắc Hiền vẫn có thể giữ thái độ ôn hòa, ở phương diện này hắn vẫn luôn rất cẩn thận, không để bất kì ai nắm được nhược điểm.

Lăng Hàm nhìn hắn không chớp mắt, sau đó từ từ ngồi xuống ghế.

Cái người này... đúng là không hề thay đổi gì cả, biểu cảm, hành động hay là thái độ, Lăng Hàm hoàn toàn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của sự thay đổi, hắn vẫn là hắn của trước kia. 

Người chưa từng tiếp xúc gần gũi với Chu Bắc Hiền đều sẽ bị sự giả tạo của hắn giành được thiện cảm, đây chính là vũ khí mạnh nhất của hắn, khiến hắn có thể thuận lợi dung nhập vào thế giới của người khác, giảm thiểu khả năng trở thành kẻ thù ở mức thấp nhất.

Sinh ra là con nhà giàu, vẻ ngoài đẹp trai, tính cách dịu dàng lại chu đáo, làm việc cũng vô cùng cẩn thận, tuýp người như vậy luôn có thể khiến người khác cảm thấy dễ chịu... rất ít người có thể chống lại sức hấp dẫn ấy. Đám con em nhà giàu ít nhiều gì cũng có chút tật xấu, đó là sự ngạo nghễ từ xuất thân của họ, nhưng Chu Bắc Hiền lại không hề.

Lúc trước, đây cũng là điểm Chu Bắc Hiền thu hút Bạch Tử Sách.

Sau này khi Bạch Tử Sách biết được thân phận của Chu Bắc Hiền cũng có chút hốt hoảng, thực ra Chu Bắc Hiền là con ngoài giá thú của nhà họ Chu, mãi cho đến khi mẹ hắn qua đời năm hắn bảy tuổi thì hắn mới được đón về nhà họ Chu dạy dỗ. Khi đó bà Chu vẫn còn sống, nghe đồn đó là một người phụ nữ rất ghê gớm nên không cần nghĩ cũng biết Chu Bắc Hiền sống chẳng dễ dàng gì, từ lúc còn nhỏ đã phải học cách nhìn sắc mặt người khác, lâu dần ắt sẽ hình thành tính cách như vậy.

Chu Bắc Hiền đội một cái mặt nạ bên ngoài còn đem những tâm tư của mình giấu sâu trong đáy lòng, dùng vẻ mặt dịu dàng giao tiếp với người khác. Sự chăm sóc ân cần kia cũng chỉ là một loại chiêu trò nhằm lung lạc lòng người, thật ra hắn chẳng hề để bất cứ ai vào trong lòng cả, ấy vậy mà nực cười làm sao cậu lại sa vào đó. 

Trong đầu Lăng Hàm đột nhiên vang lên một câu, không ai có thể thay đổi người này, không ai có thể khiến người này thay đổi, không một ai có thể ở lại trong tim hắn.

Chẳng biết tại sao viền mắt của Lăng Hàm lại nong nóng, đến lúc này cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rằng bản thân cậu chẳng quan trọng như cậu đã tưởng, hắn không hề yêu cậu, mối tình trước kia chẳng qua chỉ là đơn phương từ phía cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook