Ảnh Đế Thị Phi

Chương 27: Áo choàng dài

Sa Nhã

21/07/2020

Lục Tư Nguyên cũng không hiểu sao tự dưng lại giận, kiểu như cứ thấy Lăng Hàm là bực, tên này không nghe lời gì cả, bảo cậu ta giữ khoảng cách với ngôi sao nữ, cậu ta vẫn một mình một kiểu đi làm mấy trò mờ ám với người ta, đúng là không để Lục Tư Nguyên anh vào mắt mà. Nói năng hành xử đều xốc nổi, không những mặt giống ai đó kia, ngay đến cả cử chỉ hành vi với kiểu chọc giận mình cũng giống nữa.

Thấy Lục Tư Nguyên không nói gì, Daniel không khỏi nhìn theo hướng Lục Tư Nguyên đang nhìn, thấy Lăng Hàm và Trương Nghệ Tuyền đang cười nói vui vẻ đi tới, trông có vẻ quan hệ rất tốt.

“Anh Lục, ông Holden.” Trương Nghệ Tuyền thấy Lục Tư Nguyên là lại căng thẳng, lúc cô căng thẳng thì sẽ theo bản năng tìm kiếm lấy che chở, thế là Trương Nghệ Tuyền tự dựa vào Lăng Hàm theo phản xạ. 

Lăng Hàm cảm nhận được sự căng thẳng của cô, khẽ vỗ vỗ tay cô, dùng ánh mắt cổ vũ cô. Trương Nghệ Tuyền nghĩ tới việc mình đã quay qua, trong lòng cũng có tự tin hơn, nhưng lúc cô nhìn vào ánh mắt sắc bén của Lục Tư Nguyên thì vẫn bị dọa cho hết hồn. 

Dữ quá đi mất hu hu!

Lăng Hàm cũng bị Lục Tư Nguyên nhìn cho dại cả người, lại sao thế hả anh giai? 

Kiếp trước cậu đã biết tên Lục Tư Nguyên này khó xử lý rồi, nhưng không ngờ lại khó đến vậy. Cậu hoàn toàn không nắm bắt được cảm xúc thay đổi thất thường của Lục đại ma vương, tên này vui giận khó nhận biết, lúc nào cũng u ám, đúng là trái với quy luật. 

Chẳng lẽ anh ta cảm thấy không hài lòng về biểu hiện của mình? Bất mãn thì phải nói ra chứ anh giai ơi, anh cứ nhìn thế này là có ý gì?

Cuối cùng vẫn là Daniel giải cứu cho họ: “Lục?” 

Lục Tư Nguyên khẽ “hừ” một tiếng, chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi. 

Mắt không thấy, tâm không phiền. 

Thế là mấy ngày trời, trừ hôm đầu tiên Lục Tư Nguyên có tới thì những ngày còn lại đều không thấy bóng dáng đâu cả. Dù thỉnh thoảng có xuất hiện nhưng mặt vẫn cứ lạnh tanh, không giống vui cũng không giống không vui, đặc biệt là lúc có Lăng Hàm, thái độ lại càng kiêu căng ngạo mạn hơn. Cái danh ngôi sao lớn bày đó đúng là không ai sánh được bằng. Hiện tại, Lăng Hàm chỉ là một ngôi sao tép riu, Lục Tư Nguyên mà ở trước mặt cậu thì cậu cũng phải cẩn thận mà hầu hạ ấy. 

Dần dà, ngay đến Trương Nghệ Tuyền cũng nhìn ra được điều gì đó, nhân lúc nghỉ ngơi liền tám vài ba câu: “Haiz, có phải cậu đắc tội với Lục Tư Nguyên rồi không?” 

Lăng Hàm đáp: “Sao lại thế được?”

Trương Nghệ Tuyền khéo léo nói: “Hình như anh ấy có hơi… nghiêm khắc với cậu.”

Đương nghiên Lăng Hàm sẽ không nói xấu cái “đùi lớn” của mình, dù cho lúc này cậu đang âm thầm nói “phải đó, phải đó” trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn bênh: “Tôi là đàn em của anh ấy, chuyện nên làm thôi.”

Trương Nghệ Tuyền “à” một tiếng, bỗng nói: “Sau khi quay xong cái MV này tôi phải đi quay một bộ phim cổ trang, tôi thấy hình tượng và diễn xuất của cậu cũng rất ổn, tôi có thể giới thiệu cậu với đạo diễn.” 

Lăng Hàm vừa kinh ngạc vừa mừng, bánh từ trên trời rơi xuống, làm gì có chuyện cậu không nhận chứ? 

Cậu cố đề nén cơn kích động lại, nói: “Vậy… cảm ơn cô nhé.” 

Trương Nghệ Tuyền nở nụ cười: “Cảm ơn gì chứ, chúng ta không phải là bạn đấy sao? Huống hồ tôi cũng chỉ giới thiệu cậu thôi, còn việc có thể được hay không thì phải chờ ý của đạo diễn nữa mà, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là cậu sẽ được thôi.”

Hai người nói chuyện vui vẻ về bộ phim cổ trang sắp tới của Trương Nghệ Tuyền quên cả xung quanh, không hề phát hiện ra Lục Tư Nguyên đang đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn họ.

Thấy sắc mặt Lục Tư Nguyên càng lúc càng đen, Tần Vĩnh đi cùng anh tới liền đi qua cắt ngang hai người: “Nói gì mà vui thế?”

Hai người vội ngẩng lên, phát hiện Lục Tư Nguyên đang đứng trước hai người, mới rồi nói chuyện nhập tâm quá nên không phát hiện ra anh ta tới. 

Trương Nghệ Tuyền vội đứng dậy nói: “Không có gì, chỉ nói chút chuyện về bộ phim sắp tới của tôi thôi.” 

“Phim sắp tới?” 

“Ừ, diễn xuất của Lăng Hàm khá tốt, ngoại hình cũng ổn, tôi muốn giới thiệu cậu ấy với đạo diễn.”

Tần Vĩnh còn chưa nói gì, Lục Tư Nguyên nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Tốt đấy nhỉ.” 

Lúc nói câu này, cuối cùng anh cũng cười, mặt mày cũng không lầm lì nữa, Lăng Hàm thầm thở phào nhưng lại thấy hơi bất an. Nói sao nhỉ? Tuy trước đây Lục Tư Nguyên luôn có thái độ thù địch với cậu, nhưng trong tiềm thức cậu biết Lục Tư Nguyên sẽ không thật sự hại mình, có điều lúc này tuy Lục Tư Nguyên cười, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại trở nên rất lạ lẫm, giống như một siêu sao lần đầu gặp mặt, lạnh lùng kiêu ngạo, xa tận chân trời. 

“Mai chúng ta sẽ quay một MV khác, cảnh đã được bố trí xong rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi.” Lục Tư Nguyên nói.

“À… được.” Lăng Hàm đáp. 

Lục Tư Nguyên lịch sự gật đầu với Trương Nghệ Tuyền rồi mới đi, Trương Nghệ Tuyền ngẩn người tại chỗ, lẩm bẩm: “Vừa rồi… Lục Tư Nguyên cười với tôi hả?” 

Lăng Hàm “ừ” một tiếng. 

Trương Nghệ Tuyền ôm mặt hét ầm lên: “Đẹp trai quá a a a a a a!” 

Lăng Hàm: “…”

Trương Nghệ Tuyền: “Tôi quyết định rồi, tôi vẫn coi anh ấy là thần tượng của tôi.”

Lăng Hàm: “…” 

Nói thật, trước khi gặp Trương Nghệ Tuyền, cậu cứ tưởng rằng Trương Nghệ Tuyền là một cô gái dịu dàng, cao quý. Lúc mới gặp, hình tượng thanh thuần, dịu dàng của cô cũng rất phù hợp với tạo hình nhân vật. Nhưng biểu hiện lúc này của Trương Nghệ Tuyền thì chẳng khác cô nàng fan cuồng bình thường chút nào, thật sự khác xa với hình tượng trên truyền hình của cô. 

Bên này, Tần Vĩnh chạy theo chân Lục Tư Nguyên khẽ hỏi: “Sao thế?” 

“Không có gì.” Lục Tư Nguyên cười, lắc đầu: “Là tôi nghĩ nhiều rồi thôi.” 

Phải, sao anh có thể tìm hình bóng của một người khác ở một người như vậy được? Lời của Trương Nghệ Tuyền khiến anh nhớ tới chuyện hồi trước Lăng Hàm từng có ý định tiếp cận mình. Sao anh lại có thể quên được bản tính của người này chứ? 

Trước đây, mình không hùa theo cậu ta, giờ cậu ta đổi cách để tiếp cận mình, có được cơ hội mà cậu ta muốn, cũng giống với việc giờ cậu ta tiếp cận Trương Nghệ Tuyền vậy. Con người này rất thông minh, uổng công mình còn tưởng cậu ta ngốc, sợ cậu ta chịu thiệt. 

Lại nói, mình cũng chẳng là gì của cậu ta, tại sao phải lo lắng thay cho cậu ta chứ? 

Anh vốn định để quay xong MV này sẽ giới thiệu cho Lăng Hàm đi casting một bộ phim điện ảnh, nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi, cậu ta đã có được nguồn lợi mới, không cần mình phải nhọc lòng nữa. 

Lăng Hàm không hề biết Lục Tư Nguyên đã thay đổi thái độ với mình, cũng không biết mình đã đánh mất một cơ hội đáng quý đến thế nào. Cậu nghiêm túc nghe theo yêu cầu của Daniel để quay hết tất cả các cảnh, quay xong cảnh cuối cùng với Trương Nghệ Tuyền, lúc kết thúc cũng đã là mười giờ tối rồi. 

Mọi người vốn định cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng trước khi đi Trương Nghệ Tuyền lại có việc phải về trước, Lăng Hàm đành tự lái xe về nhà. Lúc đi đến bãi đỗ xe, cậu lại thấy chiếc Volvo màu xanh kia, rất giống với chiếc Volvo từng bám theo cậu trước đây. 

Chẳng lẽ là một ngôi sao nào đó?

Suy nghĩ ngờ vực này chỉ lóe lên một cái rồi rất nhanh biến mất, quay phim tới tận mười giờ, cậu mệt lắm rồi, giờ cậu chỉ muốn ăn chút gì đó rồi đi ngủ thôi. 

Lăng Hàm lái xe rời khỏi phim trường Đông Nam, về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc, sáng hôm sau lại dậy từ sớm rồi lái xe tới Đông Nam. Tuy cậu không thích tính cách Lục Tư Nguyên, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, Lục Tư Nguyên cũng rất tốt với cậu, không chỉ cho cậu đóng MV cổ đại, còn để cậu đóng luôn MV hiện đại, xét từ mặt nào đó thì Lục Tư Nguyên chính là quý nhân kiếp này của cậu. 

Lăng Hàm phỉ nhổ chuyện Lục Tư Nguyên tính tình tự đại, nhưng tận sâu trong đáy lòng cậu lại rất cảm kích anh, chỉ có điều có cảm kích đến mấy cũng không làm gì được cả, cái bình gốm trước kia tặng bị bỏ rồi, giờ có tặng gì e là cũng sẽ bị chê thôi. Thân phận và địa vị của hai người ở thời điểm hiện tại chênh nhau quá lớn, dù có muốn trả ơn, người ta cũng sẽ không nhận, có lẽ phải chờ tới sau này khi cậu đứng ở vị trí cao hơn mới có thể khiến Lục Tư Nguyên chấp nhận lời cảm ơn của mình cũng nên. 

Ca khúc chủ đề của MV tiếp theo kể về tình anh em, câu chuyện xảy ra ở một vùng biển thời dân quốc, Lục Tư Nguyên là anh trai của Lăng Hàm, cha mẹ của hai người bị Hà đại ca của băng đảng xã hội đen giết chết. Hai anh em mất đi người thân, để có thể sống, người anh Lục Tư Nguyên không thể không gia nhập vào băng đảng dưới sự bức ép của Hà đại ca, anh kiếm tiền để người em là Lăng Hàm được đi học, đương nhiên anh cũng không hề nói cho em mình biết chuyện mình đã gia nhập vào băng đảng kia, chỉ nói là đã tìm được một công việc. Người em cảm kích ân tình của anh trai, cố gắng học hành, vì có thù với xã hội đen nên đã gia nhập vào đội cảnh sát, nhưng không được trọng dụng. Để tóm được Hà đại ca, người em đã cố gắng hết sức để điều tra về sản nghiệp của gã, Hà đại ca rất tức giận, muốn giết người em. Người anh cầu xin gã đừng giết em mình, hứa với gã rằng sẽ đi buôn lậu súng ống đạn dược, nhưng người em lại rất có năng lực, không ngờ lại có thể xộc được vào tận nơi giao dịch của bọn họ, phát hiện ra anh trai mình chính là tay sai của Hà đại ca, cậu sốc vô cùng. Hai anh em xảy ra tranh cãi kịch liệt, cuối cùng người anh vì muốn bảo vệ cho người em thoát khỏi sự truy sát của Hà đại ca mà đã bị trúng đạn, trước khi chết anh đã nói cho người em biết địa điểm mà anh đã thu thập được chứng cứ phạm tội của Hà đại ca, người em nước mắt lưng tròng cầm bằng chứng của người anh đi báo cảnh sát, tóm được Hà đại ca, có được cơ hội thăng cấp. 

Đạo cụ và trang phục dùng trong MV rất tinh xảo, đậm phong cách vùng biển, lại có gì đó cao quý và u buồn. Lăng Hàm mặc áo sơ mi trắng và com-lê xá, cậu thấy một chiếc áo choàng màu đen được treo trên giá cách đó không xa, mắt liền sáng lên. Chiếc áo đó được may rất tinh tế, đậm chất phục cổ kinh điển, vạt áo dài rất khí thế. 

Kiếp trước, Lăng Hàm thích nhất là áo choàng đen, cậu sưu tập đủ mười cái. Cái áo này rất giống với cái áo mà cậu thích mặc nhất trước kia. Thấy đúng thứ mình thích, Lăng Hàm đang rảnh rỗi không nhịn được lấy ra choàng lên người, áo hơi rộng, nhưng mặc lên cũng rất vừa người. 

Lăng Hàm mặc xong ra khỏi phòng thay đồ.

Lúc này cậu đang đi một đôi bốt, mặc com-lê, khoác áo choàng đen đi trên con đường mờ mịt khói, hình tượng trong lòng có thù lại càng được hiện ra một cách sắc nét hơn. Cơ thể và gương mặt kiếp này của cậu trông không trải đời như kiếp trước, nhưng vóc dáng vẫn rất được, vấn đề là chiều cao ổn, lúc mặc áo khoác đen đi giày bốt trông vô cùng khí thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Thị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook