Ảnh Đế Hiền Thê

Chương 26: Mỉm cười

Mị Dạ Thủy Thảo

02/02/2021

【 Chủ nhân, bữa tối nam chủ nhân ăn cơm không cười nữa, có phải ngài trở nên không đáng yêu nữa không? 】Hình ảnh ảo của 001 vô cùng sinh động, khi nói lời này đầu không chỉ nghiêng một bên rối rắm suy nghĩ, mà lông mày còn nhướn lên hiện vẻ mặt rối rắm, bộ dáng nhìn rất giống như đang lo lắng cho chủ nhân nhà mình.

Khoé mắt Tô Nhan Y giật giật, cảm thấy từ đáng yêu này không thể có quan hệ gì đến bản thân, nơi nào có biến hoá như nó nói.

"Em đáng yêu, em pha trò cho anh ấy cười đi." Tô Nhan Y cảm thấy hệ thống nhà mình có tật xấu rất lớn, lối suy nghĩ của nó khác với người bình thường, rất có khả năng là hàng loại hai (kém chất lượng), nếu không thì cũng là hàng chưa hoàn thành.

【 Cho dù người ta chọc cười nam chủ nhân thì cũng không tính công lao của ngài nha, sẽ không được thêm điểm, vẫn là phải tự chủ nhân tích cực nỗ lực lên đi! Người ta sẽ giúp đỡ ngài!】001 khua nắm tay nhỏ, bộ dáng bán manh khiến Tô Nhan Y nhìn có chút đau đầu.

“Em nói ta nên như nỗ lực thế nào?” Từ nhỉ đến lớn cô học được rất nhiều tri thức, nhưng lại chưa học qua cách khiến người khác cười, chẳng lẽ còn phải bắt cô tiếp tục làm mặt xấu hay sao?

【 Chủ nhân, bằng không ngài cũng có thể học em nha! 】001 dùng giọng nói nhuyễn manh nghiêm túc nói.

“Học em bán manh?” Tô Nhan Y thấy đặc điểm lớn nhất của 001 chính là cái này.

【Đúng đúng đúng, bán manh chính là trào lưu thịnh hành nha, ngài bán chút manh, nam chủ nhân nhất định sẽ cười.】 001 dùng sức gật đầu mạnh.

Tô Nhan Y không nói, cô đang suy xét tính thực thi của kế hoạch này.

Bán manh? Tuy rằng cô không biết, nhưng có thể học, không phải đang có ví dụ sẵn trước mắt sao.

Cả đêm Tô Nhan Y suy nghĩ vài biện pháp, nhưng cuối cùng cũng thua bởi chính khuôn mặt lạnh lùng của mình, mấy loại như bán manh này học tập không tốt lắm, cuối cùng thật sự không có cách nào, Tô Nhan Y nghĩ điều kiện bản thân không được thì có thể mượn điều kiện phía ngoài đi.

Sáng sớm hôm sau, Khang Trọng vừa đến văng Phòng đã bị Tô Nhan Y gọi vào.

"Tô tổng, đây là hồ sơ ba người tương đối thích hợp được chọn ra, ngài nhìn xem." Trong tay Khang Trọng chính là những hồ sơ đã trải qua sự sàng lọc kỹ càng, từ hơn trăm người tuyển ra danh sách trợ lý thích hợp với Tô Nhan Y.

Thông minh cơ trí là điều kiện thiết yếu, bằng cấp cùng kinh nghiệm thiếu một thứ cũng không được, quan hệ bên ngoài cũng cần phải đạt mức tiêu chuẩn trở lên, mà quan trọng nhất phải có gia thế trong sạch bảo đảm sự trung thành, Khang Trọng dùng mấy ngày này trải qua tầng tầng tuyển tuyển mới chọn ra ba người này.

Tô Nhan Y nhìn ba phần tư liệu, làm trợ lý bên người cô, ba người này đều là nữ, tuổi trên dưới 30, trong đó hai người là trong công ty còn người kia không phải, mà tầm mắt Tô Nhan Y lại chú trọng vào người cuối cùng không phải nhân mạch trong công ty kia.

Phan Yến, 29 tuổi, độc thân, thạc sĩ, tinh thông bốn loại ngôn ngữ Nhật Hàn Anh Nga, từng công tác qua hai xí nghiệp lớn....

Lý lịch Phan Yến vô cùng đặc sắc, nhưng hấp dẫn Tô Nhan Y không phải những thứ này, cái tên này trong trí nhớ kiếp trước, cô gái này sẽ là vợ của Khang Trọng, là một người phụ nữ vừa thông minh lại hiền tuệ, đã từng cùng Khang Trọng chiếu cố người sống thực vật là cô.

"Người này đi, cực kỳ thích hợp." Đối với người có được đầy đủ tín nhiệm của cô, cô cũng không ngại hai trợ lý bên người là vợ chồng, hai người có sự ăn ý hiểu ngầm, sẽ có lợi cho việc thực hiện công tác.

Khang Trọng không ngoài ý muốn với sự lựa chọn của Tô Nhan Y, bản thân anh ta rất coi trọng Phan Yến, "Phan Yến quả thật vô cùng thích hợp, cô ấy là học muội của tôi, rất nhiều tình huống đã hiểu biết tường tận."

Tô Nhan Y có thâm ý liếc mắt nhìn Khang Trọng, học muội biến thành vợ, phát triển như vậy cũng không hề khiến người khác ngoài ý muốn.

"Đây là đồ tôi cần, anh chuẩn bị tốt rồi đưa đến nhà cho tôi." Tô Nhan Y lấy ra một tờ giấy, đây là thành quả tối qua cô suy nghĩ cả đêm.

Lúc Khang Trọng cầm lấy, mắt lướt qua một lượt sau đó sững sờ tại chỗ, khoé miệng không khống chế được co rút, ngón tay lại đẩy đẩy mắt kính, mời tỉnh táo lại, giống như bình tĩnh hỏi: "Tô tổng, ngài xác định là tờ giấy này sao?"

Tô Nhan Y lạnh lùng liếc Khang Trọng, toàn thân Khang Trọng phát lạnh, lập tức nói: "Được, tôi liền đi chuẩn bị."

Thấy Khang Trọng đi rồi Tô Nhan Y mới xoa xoa đầu, hình như cô lại làm chuyện khiến người khác chê cười rồi, nhưng mà vì để Tần Tịch Nhiên cười, chút hy sinh này vẫn đáng giá.

Đến tối, Tần Tịch Nhiên về nhà nấu cơm từ sớm, còn cố ý gọi điện dò hỏi Tô Nhan Y, Tô Nhan Y rất cao hứng đáp ứng.

Tần Tịch Nhiên về nhà nấu cơm là do nghĩ những tình huống ở chung mấy ngày nay, Tô Nhan Y vô cùng yêu thích tay nghề nấu ăn của anh, một khi đã như vậy, cho dù anh có bận đến thế nào cũng nguyện ý rút ra thời gian để nấu cơm cho Tô Nhan Y, hai người ngồi chung một cái bàn ăn cơm, có lẽ đây chính là an ủi lớn nhất đối với anh.

Tần Tịch Nhiên vẫn chuẩn bị bốn món một canh như cũ, đều là khẩu vị Tô Nhan Y thích, cuối cùng nhìn thời gian còn thừa liền thử nướng chút bánh quy, anh học được cách làm trên mạng, không xem như quá khó, làm ra một khay hương vị không tệ lắm, khay bánh đều có hình tim, bày ở một bên đồ ăn, nhìn tinh xảo lại ấm áp.

Tô Nhan Y thay quần áo xong đã nhìn thấy đồ ăn đã soạn ra tốt, ánh mắt đảo qua liền dừng trên đống bánh quy, hương thơm dịu làm cô cảm thấy khá đói, ngón tay vươn ra cầm một miếng.

Nếm thử, quả nhiên hương vị không tồi, đôi mắt toả sáng nhìn Tần Tịch Nhiên hỏi:

"Anh làm?"

Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên bị Tô Nhan Y nhìn như thế, dáng vẻ trở nên hơi mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: "Học trên mạng, không biết có ngon không, nếu em thích, về sau anh học thêm."

"Tôi thích!" Có lẽ thời điểm khi là người thực vật, mỗi ngày đều truyền dịch làm Tô Nhan Y cảm thấy quá mức thống khổ, dưới tình huống vật cực tất phản, Tô Nhan Y bây giờ rất thích được ăn, đối với đồ ăn có sự thiên vị không nhẹ, mà trong đó, đối với đồ ăn Tần Tịch Nhiên nấu lại càng đặc biệt thiên vị.

Sự thẳng thắn cộng thêm ánh mắt toả sáng của Tô Nhan Y làm Tần Tịch Nhiên phá lệ thấy đáng yêu, vốn dĩ là không có lý do cự tuyệt.

Nụ cười mỉm nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt Tần Tịch Nhiên, chỉ nghe Tần Tịch Nhiên dùng giọng nói ôn nhu mà chính mình cũng không phát hiện ra nói: "Tốt, về sau anh đều học làm cho em ăn."

【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một điểm, tổng điểm hiện tại là sáu, mong ký chú tiếp tục cố gắng! 】

Lúc này, tiếng hệ thống vang lên, Tô Nhan Y lại không giống như trước để ý như vậy, vì mọi tâm tư của cô đều đặt trên mặt Tần Tịch Nhiên.

Khác với những lần trước bỏ qua thời điểm Tần Tịch Nhiên tươi cười, lúc này cô thấy vô cùng rõ ràng, nụ cười mỉm làm người ta cảm thấy ấm áp dịu dàng, không phải châm chọc cười nhạo, cũng không phải chê cười cô xấu mặt, mà mang theo một loại hương vị vô cùng riêng biệt, cô nhìn vào chỉ cảm thấy thập phần thoải mái, ấm áp dường như cả người đều đắm chìm trong nụ cười này, quên hết đi những loại cảm giác khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Hiền Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook