Ảnh Đế Hiền Thê

Chương 11: Hẹn hò

Mị Dạ Thủy Thảo

18/09/2020

Edit: MAC

Lúc Tần Tịch Nhiên ra khỏi văn phòng vẫn có chút mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ "phải đối tốt với anh", đến khi đụng phải Khang Trọng đang chờ ở ngoài, mới có chút không xác định hỏi: "Sáng nay Tô tổng bị cái gì kích thích hả?" Sao lại không bình thường vậy.

Khoé miệng Khang Trọng co giật, nghẹn cười, ra vẻ nghiêm túc nói: "Tôi cũng không biết."

Tô Nhan Y không bình thường, chẳng qua vị sếp này không khác biệt quá mức là được, nếu không sao anh ta vừa kính lại vừa sợ.

Sau đó hai người đàn ông lại thảo luận thêm về vấn đề công việc, Tần Tịch Nhiên mới mang theo một đầu khó hiểu rời đi.

Trong văn phòng bên này, Tô Nhan Y cũng buồn bực, cô nghĩ mình đã biểu đạt trắng ra thiện ý của cô, đối xử tốt với anh, sao anh vẫn còn chưa cười? Hay cô vẫn chưa đủ tốt với anh? Hay anh quá ngu ngốc không thấy được thiện ý của cô?

Tô Nhan Y rối rắm, cô thấy vấn đề cảm tình thật quá mức phiền toái.

"Tiểu Linh, em nói xem tôi phải làm như thế nào?" Độ khó quá cao, Tô Nhan Y quyết định xin giúp đỡ.

【 Chủ nhân, người ta còn chưa yêu ai, người ta không biết đâu! 】 001 nháy mắt xông ra, vừa nói vừa đỏ mặt, Tô Nhan Y bất đắc dĩ nhìn nó.

“Vậy em biết cái gì?”

【 Người ta biết rất nhiều nha, chủ nhân, nếu ngài yêu cầu trợ giúp, có thể khởi động chức năng trợ giúp đặc biệt thử xem, chức năng trợ giúp đặc biệt rất hữu dụng.】 Thấy sắc mặt chủ nhân không tốt lắm, 001 rất cố gắng nghĩ biện pháp giúp đỡ Tô Nhan Y.

“Vậy khởi động thử xem.”

Tô Nhan Y vừa dứt lời, liền nhìn thấy màn hình ảo xuất hiện trước mắt.

【 Chức năng trợ giúp đặc biệt mở ra ...】

【 Xin hỏi ký chủ yêu cầu hỗ trợ gì? 】

“Tôi cần biết phải làm sao mới khiến Tần Tịch Nhiên thật lòng cười!"

【 Phương pháp rất nhiều, nhưng không nhất định có tác dụng, vấn đề này thuộc về cảm quan tuỳ ý của con người, không phải thao tác hệ thống có thể làm ra, ngài còn muốn tiếp tục xin giúp đỡ không? 】

"Tiếp tục" Tô Nhan Y nghiến răng nói, vô cùng nghi ngờ hệ thống này có phải là mặt hàng loại hai phế phẩm hay không.

【 Hẹn hò, giặt quần áo, nấu cơm, dọn phòng, tự mình làm một số chuyện vặt cho anh ấy, hoặc làm chút chuyện lãng mạn, theo phân tích của hệ thống, người kia không phải không cao hứng vì chuyện cô làm cho anh ấy, chỉ là cảm thấy quá không thật nên vẫn luôn không phản ứng lại cô, nhưng mà cứ chân thành ắt sỏi đá cũng mòn, nếu ký chủ tiếp tục đối xử tốt với anh ấy, nhất định sẽ có hồi báo. 】

Nghe câu trả lời Tô Nhan Y lâm vào trầm mặc, nghĩ đến nội dung hệ thống nói, bản thân muốn lựa chọn ra một số chuyện cô có thể làm được, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ phát hiện, hình như cô đều không làm được cả.

Giặt quần áo, nấu cơm, dọn phòng! Đây không phải việc người hầu làm sao! Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm những chuyện này!

Ngay cả làm chuyện lãng mạng gì đó cũng là thứ cô chưa bao giờ nghĩ qua!

Hẹn hò là cái thể loại trò chơi gì? Ăn cơm, đi dạo phố, xem phim?

Tô Nhan Y suy xét một phen, cuối cùng quyết định thử qua một chút, tuy rằng cô không biết, nhưng cũng không thể hiện là cô không thể học tập, chẳng phải chỉ là hẹn hò thôi sao, ăn một bữa cơm gì đó tuyệt đối không phải là vấn đề.

"Khang Trọng, đặt nhà hàng cho tôi, bảo Tần Tịch Nhiên ăn trưa với tôi." Tô Nhan Y nói xong liền ngắt máy, nhưng sau đó lại cầm lên.

"Nhà hàng nào có không khí lãng mạng chút, tôi là muốn hẹn hò, hiểu không?" Tô Nhan Y sợ Khang Trọng không hiểu ý của cô, hai chữ hẹn hò nhấn mạnh thêm vài phần.

"Hiểu!" Khang Trọng nhận thấy lần này anh ta thật sự đã hiểu! Đã như vậy anh ta còn không biết nữa thì anh ta thật sự là một tên ngốc!

Lúc Khang Trọng gọi điện thoại cho Tần Tịch Nhiên, anh đang nghiên cứu kịch bản, hai kịch bản muốn chọn một bộ để quay trước khiến anh cảm thấy rất khó xử, trong phút chốc thực sự không biết nên chọn cái nào.

"Anh Khang, có việc gì hả?"

"Tô tổng mời cậu cùng ăn cơm trưa, đặc biệt phân phó tôi lựa chọn một nhà hàng có không khí lãng mạn chút." Khang Trọng nhấn mạnh hai chữ lãng mạn.

"Lãng mạn? Anh xác định không nghe nhầm?" Tần Tịch Nhiên cảm thấy chứng ảo giác của anh càng ngày càng nghiêm trọng.

"Tô tổng nhấn mạnh nói đây là muốn hẹn hò với cậu, cậu có đề xuất nào hay không? Tôi đi tìm vị trí đã." Hẹn hò, chậc chậc, vợ chồng cưới nhau ba năm còn muốn hẹn hò, tuy anh ta cảm thấy quái quái, nhưng ít nhiều vẫn có cảm giác hâm mộ.

Gần đến giờ cơm trưa, tâm tình Tần Tịch Nhiên càng thêm thấp thỏm, thường xuyên ngẩng đầu nhìn phía trên, như có thể xuyên thấu được tầng tầng lớp lớp tường mà nhìn thấy Tô Nhan Y.

Nên đi với cô hay không? Hay đến bãi đỗ xe chờ cô? Sao cô muốn ăn cơm trưa cùng anh? Hẹn hò mà Khang Trọng nói là có ý gì? Với cả, vì sao muốn tìm nhà hàng lãng mạng? Đủ loại vấn đề xoay quanh trong đầu Tần Tịch Nhiên khiến anh cảm thấy choáng voáng.

Công ty giải trí Ánh Sáng Ngọc là công ty giải trí tổng hợp gồm 45 tầng, tầng làm việc, tầng dành cho nghệ sĩ, còn có các tầng dành cho những bộ phận khác. Tô Nhan Y làm tổng giám đốc chiếm cứ tầng cao nhất của công ty, ngày thường rất ít khi xuất hiện ở nơi khác trong công ty, cho nên lúc này thấy cô ở khu dành cho nghệ sĩ làm việc liền đưa đến rất nhiều tầm mắt.

Tần Tịch Nhiên là người mới nổi tiếng trong công ty, vị trí phòng làm việc cũng xem như là tốt nhất tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều người chú ý, Tô Nhan Y ở trước mắt bao nhiêu người vô cùng thản nhiên đi vào phòng làm việc Tần Tịch Nhiên, thậm chí còn không gõ cửa, khiến cho vô số tiếng nghị luận nổi lên phía sau.

Phòng làm việc Tần Tịch Nhiên là phòng kép, bên ngoài là văn phòng, bên trong là phòng nghỉ, thời điểm Tô Nhan Y tiến vào cũng không nhìn thấy người nào, cô trực tiếp đi vào phòng nghỉ, không khách khí đẩy cửa ra.

"Hửm?" Giọng mũi mang theo tia kinh ngạc, Tô Nhan Y dừng bước, ngoài ý muốn nhìn người đàn ông trước mặt.

Nghe thấy âm thanh, Tần Tịch Nhiên đột nhiên xoay người, anh mặc chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết cúc, lộ ra nửa người trên tinh tráng, da thịt màu đồng khiến người nhìn đỏ mắt.

"Nhan Y!" Tần Tịch Nhiên kinh ngạc hô lên, sau đó thấy cô nhìn chăm chú vào người mình, lập tức xoay người nói không được tự nhiên: "Anh thay quần áo đã, em chờ anh bên ngoài được không?"

Anh cho rằng thời gian còn sớm liền tính muốn đổi lại bộ đồ, nghĩ cho dù là nguyên nhân gì cùng ăn cơm với Tô Nhan Y thì bản thân cũng phải chỉn chu một chút, lại không nghĩ rằng Tô Nhan Y đến đây sớm vậy, hơn nữa cửa còn không gõ liền trực tiếp đi vào phòng nghỉ, nghĩ đến ánh mắt cô nhìn mình chằm chằm, anh lại thấy không được tự nhiên.

"Anh cứ tiếp tục, tôi chờ chỗ này." Giọng nói Tô Nhan Y rất bình thường, nhưng hành động lại không quá bình thường, cô đứng chỗ đó một chút cũng không muốn di chuyển, ánh mắt vẫn lưu luyến trên người Tần Tịch Nhiên như cũ, nhìn đến mức toàn thân Tần Tịch Nhiên cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Hiền Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook