Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 10: Vậy có nghĩa là thích Thang Viên Nhi nhà tôi rồi sao?

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Chanh Tử Trấp dịch

Bạch Du Du hoàn toàn không hiểu họ nói gì, lại không thể hỏi, đành kêu vài tiếng ‘meo meo’.

Nhưng Giang Ninh nhận một cuộc điện thoại xong thì đã bắt đầu xử lí chuyện công việc, không rảnh để nói chuyện khác nữa, Bạch Du Du nghe loáng thoáng hình như sáng nay Nhan Tử Hàng lại gây họa, ngữ khí của Giang Ninh khi nói chuyện qua điện thoại rất tệ, nhưng bàn tay vuốt ve cô lại rất dịu dàng.

Đến tận khi Bạch Du Du lim dim sắp ngủ, tỉnh lại đã ở trong lòng Khang Văn Trạch rồi.

“Hôm nay móng của con bé bị thương, nhưng không phải vấn đề gì lớn cả.”

Khang Văn Trạch Nhìn những chiếc móng bị thương của Bạch Du Du, đau lòng xoa đầu cô.

“Hàn Chi đâu?”

“Đang chuẩn bị.”

Bạch Du Du hoàn toàn không hiểu họ đưa cô tới đây để làm gì, chỉ thấy hình như đây là một studio chụp ảnh, bày trí rất lộng lẫy, tất cả nhân viên trong studio đều đang bận rộn, có người gọi Giang Ninh, Giang Ninh bèn đi tới.

Khang Văn Trạch ôm Thang Viên Nhi tới phòng nghỉ, đóng cửa lại, phòng nghỉ yên tĩnh đối lập hẳn với thế giới bên ngoài.

Bạch Du Du ló đầu khỏi lòng Khang Văn Trạch, nhìn một vòng chỉ thấy một người đang ngồi trên sofa.

Là Lục Hàn Chi.

Anh mặc áo sơ mi trắng, đôi chân dài gác lên chiếc bàn, nhắm mắt như đang ngủ rất sâu.

Khang Văn Trạch nhìn anh, khẽ gọi: “Anh Lục, đã đưa Thang Viên Nhi tới rồi.”

Đây là thần thứ hai Bạch Du Du được gặp Lục Hàn Chi ngoài đời, chắc có lẽ do vừa tạo hình xong, hôm nay cô thấy Lục Hàn Chi còn mê người hơn cả hôm ấy.

Có lẽ vì anh trông có vẻ rất trầm lặng, Bạch Du Du kích động chẳng khác gì lần trước, nôn nao dán mắt vào anh.

Khang Văn Trạch chỉ kêu một tiếng rồi không nói gì nữa, một lúc sau Lục Hàn Chi từ từ mở mắt, ngồi thẳng dậy

Bạch Du Du rúc đầu vào lòng Khang Văn Trạch, lén nhìn anh.

Lục Hàn Chi khẽ chau mày, sắc mặt có phần âm u.

Chẳng lẽ giận vì bị đánh thức?

Cứ thấy đáng sợ sao sao đó…

Khang Văn Trạch cũng không nói gì, bầu không khí bỗng như ngưng đọng.

Một lúc sau, Bạch Du Du mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Hàn Chi.

“Em ấy sao rồi.”

Bạch Du Du thấy Khang Văn Trạch như thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chị Ninh nói hôm nay em ấy bị thương lúc bị người ta cắt móng, nhưng không nghiêm trọng, chắc không ảnh hưởng tới việc chụp hình đâu.”

Khang Văn Trạch thấy bé mèo nhỏ trong lòng khẽ run, vội vuốt lông trấn an cô, “Có lẽ em ấy vẫn còn hơi sợ hãi.”

… Đó là phản ứng hoàn toàn bình thường, anh không thể bắt một bé mèo lạnh nhạt thờ ơ đâu!

“Hàn Chi.” Giang Ninh đẩy cửa bước vào, “Tôi nghe bảo đạo cụ chụp hình của cậu là cún con mà, sao lại đổi thành mèo rồi?”

Khang Văn Trạch giải thích: “Anh Lục không thích chú cún kia.”

Không thích cún?

Bạch Du Du dựng tai, vậy có thích mèo không?

Giang Ninh cười: “Vậy có nghĩa là thích Thang Viên Nhi nhà tôi rồi sao?”

Lục Hàn Chi có bệnh sạch sẽ, nhưng anh cũng từng nói rằng không ghét động vật nhỏ, nhưng anh tỏ vẻ không thích chú cún kia rất rõ ràng, không ai dám bắt anh ôm chú cún đó chụp.

Giang Ninh nói ra lời cô muốn hỏi, Bạch Du Du nghe thấy trái tim nhỏ của mình đập thình thịch, giương đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi uống một ngụm cà phê, đứng dậy, thản nhiên nói: “Nếu em ấy không nghe lời, thì đổi lại chú cún đó.”

Bạch Du Du: “…”

Biết ngay là không dễ nhận được sự ưu ái của Thiên Vương như vậy mà.

“Chiều nay còn cảnh ngoài trời, tôi không đi với cậu được, phải về công ty một chuyến.” Giang Ninh thở dài, nói, “Hình như Nhan Tử Hàng lại sắp gây rắc rối cho tôi rồi.”

Lục Hàn Chi nghe vậy thì dùng chân một lát, “Hôm qua cậu ta casting không tốt, đạo diễn Lưu ngứa mắt, chị khuyên cậu ta đi.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Giang Ninh cười nhìn sang Khang Văn Trạch, nói: “A Trạch, Thang Viên Nhi tạm giao cho cậu chăm sóc, nếu con bé xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ tính sổ với cậu đầu tiên.”

Khang Văn Trạch vội nói: “Chị Ninh yên tâm đi, em nhất định chăm sóc tốt cho em ấy.”

“Vất vả rồi.” Lục Hàn Chi nói với Giang Ninh.

Giang Ninh cười: “Chút vất vả này có là gì.”

Giang Ninh nói với Khang Văn Trạch mấy câu rồi vội vã rời đi, Bạch Du Du nhìn bóng lưng chị, khẽ kêu một tiếng.

Có lẽ sống trong nhà Giang Ninh quá yên bình, hôm qua tới chỗ Dư Đình Đình căng thẳng cả ngày, khó khăn lắm mới được đưa về, bây giờ Giang Ninh lại đi, Bạch Du Du hơi bất an.

Bạch Du Du nhanh chóng hiểu được, Lục Hàn Chi thật sự mượn cô làm đạo cụ, Khang Văn Trạch còn ôm cô để nhân viên studio nhìn thử, nhiếp ảnh gia bảo không sao, còn cười tươi roi rói khen cô, “Khó trách anh Lục lại chỉ định là muốn em ấy, thật sự quá đẹp luôn.”

Bạch Du Du rụt rè ngoe nguẩy đuôi, từ sau khi làm mèo, cô đã được khen thành quen luôn rồi, nhưng cô vẫn thấy bất ngờ, quả nhiên là chính miệng Lục Hàn Chi yêu cầu muốn lấy cô làm đạo cụ.

Report this ad

Vừa nãy khi đi vào, tất cả nhân viên đều đang bận, bây giờ Khang Văn Trạch bế cô ra, rất nhiều người xúm lại.

Mỗi khi bị người khác vây nhìn Bạch Du Du đều căng thẳng, có người định vươn tay ôm cô, cô bèn vươn móng bám chặt lấy tay Khanh Văn Trạch, Khang Văn Trạch vội xoa đầu trấn an cô, “Ngại quá, Thang Viên Nhi khá sợ người lạ.”

Bạch Du Du nhìn móng tay dài của mấy người đó, sao còn dám để họ ôm nữa, khúc trước khi bạn thân Dư Đình Đình ôm cô tự sướng, đã làm lông cô rụng lả tả rồi.

Khang Văn Trạch vẫn đáng tin hơn, Bạch Du Du nằm trong lòng anh thở phào, đang định khen anh thì lại thấy anh định đưa mình cho người khác.

Bạch Du Du sợ hãi ‘meo’ lên một tiếng, vội vươn móng bám vào tay áo Khang Văn Trạch, nhưng lại nghe thấy tiếng của Lục Hàn Chi: “Đưa cho tôi đi.”

Bạch Du Du quay đầu nhìn, quả nhiên Lục Hàn Chi đang vươn tay về phía cô, đuôi bỗng run lên, ngoan ngoãn để Lục Hàn Chi ôm qua.

Khang Văn Trạch thấy cô run rẩy trong lòng Lục Hàn Chi, tưởng cô sợ Lục Hàn Chi, vẫn hơi lo lắng.

Nhưng thật ra anh đã sai rồi.

Bạch Du Du run vì kích động đó.

Tiếng mèo kêu đã hoàn toàn không thể biểu đạt cảm xúc nội tâm của cô lúc này nữa rồi, nếu hét lên, bé mèo như cô rất có thể sẽ phát ra tiếng tru như sói.

Nên Bạch Du Du chỉ có thể nín nhịn.

Động tác ôm cô của Lục Hàn Chi rất nhẹ nhàng, tuy khi Khang Văn Trạch ôm cô cũng rất dịu dàng, nhưng cảm giác lại không giống như vậy.

Bạch Du Du không kìm nén nổi, cẩn thận nâng chân trước lên, bám vào tay Lục Hàn Chi, ngẩng đầu nhìn anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Hàn Chi cũng cúi đầu nhìn cô, cô bỗng thấy tim mình đập nhanh một nhịp.

Bạch Du Du không chỉ bị kinh diễm bởi dung mạo của anh một lần, nhưng cảm giác bây giờ lại không giống lắm.

Khoảnh khắc ấy, Bạch Du Du quên mình chỉ là một bé mèo, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp như bầu trời đêm của Lục Hàn Chi, dường như có thể nghe rõ từng nhịp tim của bản thân, không thể cảm nhận được bất cứ gì khác nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook