Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 9: Từ đầu đến đuôi, cô chỉ là một bé mèo để ngắm mà thôi

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Chanh Tử Trấp dịch

* * *

Dư Đình Đình nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định gọi điện nói bây giờ cô có việc không tiện, hỏi Giang Ninh tối nay đưa Thang Viên Nhi tới sau có được không, ai ngờ Giang Ninh vừa nhận máy đã nói ra nơi cô cần đến, bảo Dư Đình Đình mau đưa Thang Viên Nhi tới.

“Đình Đình, em cũng biết đấy, chị rất bận, buổi chiều Lục Hàn Chi còn có buổi phỏng vấn cho tạp chí, chị cũng phải đi theo, phiền em đến đây một chuyến, thôi không nói nữa, hết đèn đỏ rồi…”

Dư Đình Đình chưa kịp nói gì Giang Ninh đã cúp máy.

Móng của Thang Viên Nhi đã không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn có thể thấy dấu vết bị thương, Dư Đình Đình sầu não, sợ rằng Giang Ninh nhìn ra sẽ trách cô.

Bạn trai cô thấy cô bồn chồn thì nói: “Chị ấy là quản lý của ngôi sao lớn, sẽ không tính toán chi li vậy đâu, với lại chị ấy cũng đã tặng mèo cho em rồi, cũng không xen vào được, nếu em sợ anh sẽ đi cùng em.”

“Được.” Dư Đình Đình ôm mèo, “Thang Viên Nhi ngoan nha, chị rất quý em.”

Bạch Du Du đang định meo lại, thì cô nàng đã đặt cô vào lông quăng cho bạn trai rồi chạy đi trang điểm.

“Anh nói xem liệu có phải Giang Ninh để ý đến em, muốn ký hợp đồng với em không?” Dư Đình Đình tỉ mỉ đánh má hồng, đắc ý nói: “Nếu vậy Lục Hàn Chi sẽ trở thành sư huynh của em rồi!”

“Em còn xinh đẹp đáng yêu hơn cả Thang Viên Nhi, cũng không phải không có khả năng.”

“…Không cùng loài sao mà so sánh như vậy được!”

Bạch Du Du nói thầm, bề ngoài thì không cùng loài, nhưng bên trong thật ra cùng là con gái với nhau cả mà.

Cuối cùng hai người vẫn cùng nhau đưa Bạch Du Du tới chỗ hẹn.

Dư Đình Đình thấy Giang Ninh và trợ lý của chị từ xa, căng thẳng đến nỗi tay cũng bất giác siết lại, Bạch Du Du nằm trong lòng cô suýt thì ngộp thở, vội meo lên một tiếng.

Giang Ninh nghe thấy tiếng mèo kêu, chạy ngay tới, không nói không rằng vươn tay ôm Bạch Du Du lên hôn, “Thang Viên Nhi bảo bối, có nhớ mẹ không, hử?”

Bạch Du Du vui vẻ cọ mặt chị.

Đương nhiên là nhớ rồi, nhớ lắm luôn ấy!

Hôm nay Giang Ninh mặc một bộ vest đen, đi giày cao gót mũi nhọn, trang điểm rất tinh tế, trợ lý ngồi bên cạnh cầm túi xách hàng hiệu số lượng có hạn, khí thế của quản lý kim bài trong showbiz chẳng thua ngôi sao đại bài.

Có lẽ vì không có Tề Phàm ở đây, nên hôm nay Giang Ninh có vẻ nghiêm nghị hơn khi ở quán cà phê hôm qua, khiến Dư Đình Đình bỡ ngỡ.

Dư Đình Đình cho rằng Giang Ninh chỉ muốn thăm Bạch Du Du, chắc cũng chẳng thấy được gì, ai ngờ chị đang thân thiết ôm ấp Thang Viên Nhi được một lúc bỗng sầm mặt, nói: “Chân của Thang Viên Nhi bị thương?”

Giang Ninh sầm mặt, cảm giác mạnh mẽ áp lực bỗng xuất hiện.

Dư Đình Đình nhìn bạn trai, vội nói: “Xin lỗi chị Ninh, lúc em cắt móng cho em ấy vì bất cẩn nên mới…”

“Cắt móng?” Giang Ninh ôm Thang Viên Nhi dịu dàng xoa móng của bé cưng, khó chịu hỏi cô: “Em thấy móng của con bé bây giờ cắt được sao? Hình như hôm qua chị đã dặn em những điều cần lưu ý rồi mà?”

Bạn trai Dư Đình Đình tiến lên, nói: “Xin lỗi chị Giang, móng của Thang Viên Nhi là do tôi bất cẩn cắt mất.”

Từ lúc vào cửa, Giang Ninh chưa hề liếc nhìn cậu cái nào, dường như lúc này mới phát hiện bên cạnh Dư Đình Đình còn có một người khác, liếc qua cậu, lạnh lùng hỏi: “Cậu là ai?”

Dư Đình Đình đỏ mặt: “Chị Ninh, anh ấy là bạn trai của em.”

Giang Ninh cười: “Cô Dư, những lời tôi nói với cô ngày hôm qua, cô không nghe lọt chữ nào phải không?”

Khi Giang Ninh cười luôn khiến người khác cảm thấy rất dễ gần, nhưng đó là những lúc bình thường, nụ cười bây giờ của chị không hề khiến người khác cảm thấy dễ gần chút nào, giọng nói của chị không lạnh, nhưng giọng điệu thờ ơ này lại như đang kề dao vào mặt đối phương, “Tôi không muốn biết cậu này có quan hệ gì với cô, tôi chỉ biết tôi đã giao Thang Viên Nhi cho cô chăm sóc, cô cũng luôn miệng cam đoan sẽ chăm sóc con bé thật tốt, sẽ không để người khác tùy tiện đụng vào con bé, hơn nữa dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ lập tức báo với tôi, nếu tôi đoán không sai, bụng Thang Viên Nhi lép như vậy, từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì phải không?”

Tối qua Dư Đình Đình cố tình chụp hình Thang Viên Nhi gửi cho Tề Phàm bảo anh gửi cho Giang Ninh xem, mục đích là để Giang Ninh biết rằng Thang Viên Nhi ở bên cô nàng rất tốt, nhưng hôm nay lại thấy hoàn toàn không giống vậy, Dư Đình Đình vừa xấu hổ vừa áy náy, khóe mắt đỏ ửng.

“Chị Giang, chị đừng trách cô ấy, đều là lỗi của tôi, hơn nữa cũng không phải do tôi cố ý, là vì em ấy suýt chút nữa cào xước tay tôi nên tôi mới muốn cắt móng cho em ấy, với lại chỉ chảy một chút máu thôi…”

Report this ad

“Suýt thì cào xước? Cậu làm gì để con bé phải cào cậu?” Giang Ninh không hề khách khí với bạn trai Dư Đình Đình

“Tôi…”

“Ngại quá, tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời giải thích của cậu.” Giang Ninh lạnh lùng ngắt lời cậu, nói với Dư Đình Đình: “Cô Dư, tuy tôi không có thời gian chăm sóc Thang Viên Nhi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để con bé ở đây để phải chịu bất cứ ấm ức nào, hôm qua tôi cũng đã nói, tôi chỉ tạm giao Thang Viên Nhi cho cô, nếu hôm nay tôi không chủ động gọi cho cô, có lẽ cô cũng sẽ không nói tình hình của con bé cho tôi biết, phải không?”

Xưng hô của chị với Dư Đình Đình đã từ Đình Đình biến thành cô Dư, cho dù là kẻ ngốc cũng nhận thấy tâm trạng của chị rất không tốt.

Dư Đình Đình không nhịn được, sắp sửa bật khóc.

Giang Ninh thờ dài, dù sao cũng là em họ Tề Phàm, chị cũng không muốn làm khó cô gái trẻ này nữa, “Bỏ đi, sau này cứ để tôi chăm sóc con bé, cô là một sinh viên, lại sắp thi nghiên cứu, cũng chẳng hơi đâu mà nuôi con bé.”

“Em nuôi được mà chị Ninh! Chị hãy cho em thêm một cơ hội đi!” Dư Đình Đình hạ mình, khóc lóc: “Em thật sự rất thích Thang Viên Nhi.”

Có lẽ bạn trai Dư Đình Đình không đành lòng nhìn cô hạ mình, lầu bầu: “Làm gì có chuyện cho rồi còn đòi lại… quản lý thì hay lắm à…”

Giang Ninh cười như không cười nhìn cậu, vỗ vai Dư Đình Đình, “Không sao, sau này nhớ con bé thì cô và anh cô có thể tới thăm, à phải rồi, hôm qua anh cô nói với tôi là cậu ấy chỉ vừa mới biết chuyện cô yêu đương, định bụng hôm nay sẽ đến xem thử xem cậu người yêu nhỏ này như thế nào, cô gái à, nghe lời chị Ninh, khi còn trẻ mắt kém chút cũng không sao, xem như chơi bời tích lũy kinh nghiệm, ai mà không có lúc nhìn lầm cơ chứ? Với lại anh cô cũng sẽ không để cô phải chịu thiệt.”

Chàng trai nghe vậy thì biến sắc, nghĩ tới người anh họ trong miệng Dư Đình Đình, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.

Tiểu Chu thầm mặc niệm cho chàng trai trẻ này, trình độ độc miệng hôm nay của chị Ninh cũng được xem là đã giữ chút thể diện cho Dư Đình Đình rồi.

Nếu Tề Phàm biết chuyện này, sẽ chẳng chỉ nói ác hai câu vậy đâu.

“Tiểu Chu, chúng ta đi thôi.” Giang Ninh vuốt ve thảm lông trắng như tuyết trên lưng Thang Viên Nhi, dịu dàng nói: “Đi chữa trị cho Thang Viên Nhi trước đã, bảo bối của chúng ta bị người mình không thích ôm chút xíu thôi cũng sẽ xù lông, chẳng trách khó chịu đến nỗi nuốt không trôi cả bữa sáng.”

Tiểu Chu lập tức đưa kính râm cho chị, sau đó xách lồng của Thang Viên Nhi chạy theo, Giang Ninh đeo kính ôm Thang Viên Nhi, đi đôi giày cao gót hàng hiệu xa xỉ cất bước bỏ đi.

Vừa đi xong Dư Đình Đình đã la hét với bạn trai cô nàng: “Đều tại anh hết! Không phải tại anh sẽ không thành ra như vậy!”

Bạn trai cô nàng cũng bộc phát: “Dư Đình Đình, em có tâm chút được không? Bạn trai em bị một người phụ nữ nói thành ra như vậy em lại còn trách anh?! Mẹ nó chứ, không phải chỉ làm mèo bị thương thôi sao?! Có gì to tát đâu!”

Dư Đình Đình tức giận định đôi co, điện thoại bỗng reo lên, cô lau nước mắt nhìn điện thoại, thấy cuộc gọi của Tề Phàm, sợ trắng mặt.

Nhưng mà, những chuyện về sau, khi Tề Phàm biết được rồi truy giết, đã chẳng còn liên quan đến Bạch Du Du nữa.

Dù sao thì từ đầu tới đuôi, cô chỉ là một bé mèo để ngắm mà thôi, tiếng nói duy nhất chỉ là một tiếng ‘meo’ mềm mại.

“Chị Ninh, Thang Viên Nhi không sao chứ?”

“Đưa con bé đi chữa trị đã, nếu để bị bệnh sẽ không hay.” Khi nãy Giang Ninh không biểu hiện ra mặt, lên xe mới lộ vẻ đau lòng, “Xin lỗi bảo bối, để con phải chịu khổ rồi.”

Bạch Du Du dụi đầu vào ngực chị, chỉ thấy khi nãy Giang Ninh soái khí ngút trời!

Giang Ninh đưa Bạch Du Du tới một bệnh viện thú y xử lý vết thương, rồi lên xe đến thẳng chỗ Lục Hàn Chi đang ghi hình.

Bạch Du Du còn tưởng Giang Ninh định đưa cô về nhà, ngoan ngoãn nằm trong lòng chị, cũng quên dần cơn đau, ai ngờ vừa thư giãn được một lát đã nghe thấy Tiểu Chu hỏi Giang Ninh: “Chị Ninh, anh Lục mượn Thang Viên Nhi làm gì?”

“Cậu ấy nói mượn làm đạo cụ.” Giang Ninh nói: “Nhưng dù cậu ấy không nói, hôm nay tôi cũng muốn đưa Thang Viên Nhi về, để một cô gái trẻ nuôi cũng không thể quá tin tưởng được.”

Bạch Du Du dựng thẳng tai mèo.

Gì cơ? Đạo cụ?

Lục Hàn Chi muốn mượn cô làm đạo cụ?

Lục Hàn Chi?

… Đạo cụ?

+++

Te có lời muốn nói: Cuối cùng Du Du cũng sắp về tay ai đó rồi :>

Nói một chút về xưng hô, chắc hẳn mọi người cũng để ý các nhân vật gọi Lục Hàn Chi và Giang Ninh là chị Ninh và anh Lục nhỉ, nhưng mà ý nghĩa lại khác nhau nha. Gọi chị Ninh là ‘Ninh tỷ’, cách gọi tôn trọng nhưng thân thiết. Gọi Ảnh Đế nhà Du Du là anh Lục lại là ‘Lục tiên sinh’, đúng phải để là ngài Lục, nhưng người ta còn trẻ, gọi thế thì nghe già quá nên để là anh. Nói tóm lại, cùng gọi anh/chị nhưng nếu danh xưng gắn liền với tên (như gọi Giang Ninh là chị Ninh) thì mang tầng nghĩa thân nhiều hơn, còn gắn với họ (như gọi Lục Hàn Chi là anh Lục) thì mang nghĩa kính trọng xa cách nhiều hơn. Mọi người có thể thấy lúc bạn trai Dư Đình Đình gọi Giang Ninh không gọi chị Ninh mà gọi chị Giang, chứng tỏ xa cách tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook