Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 16: Tôi chưa nói không được để người khác tùy tiện đụng vào em ấy à

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Chanh Tử Trấp dịch

* * *

“Thang Viên Nhi!” Giang Ninh thấy Bạch Du Du thì vui vẻ cười rộ lên, ôm cô khỏi lòng Khang Văn Trạch.”

Bạch Du Du dụi dụi vào lòng chị, suýt thì giàn dụa nước mắt, cô thậm chí còn có cảm giác như thú cưng trải qua ngàn vạn nguy hiểm khó nhọc được về lại trong lòng của chủ nhân.

“Tinh thần của nhóc không tệ ha.” Giang Ninh xoa đầu cô, cười nói với Khang Văn Trạch: “Xem ra Thang Viên Nhi rất thích cậu, lúc trước bạn trai của cô bé kia muốn ôm con bé, Thang Viên Nhi đã cào cậu ta một nhát, cậu đừng thấy con bé ngoan thế mà lầm, không phải với ai cũng ngoan vậy đâu.

Khang Văn Trạch sờ mũi, cười nói: “Chắc tại em trông vừa đẹp trai vừa dịu dàng.”

Giang Ninh đùa: “Sao, thế nào, có định nghĩ đến chuyện xuất đạo không, nghe bảo lượng fans trên weibo của cậu lại tăng không ít rồi.”

“Chuyện này bỏ đi.” Khang Văn Trạch cười ngại ngùng: “Em vẫn hợp làm trợ lý của anh Lục hơn.”

“Tối qua con bé thế nào? Ăn gì chưa?” Giang Ninh sờ bụng bé mèo nhỏ, “Xem ra đã ăn không ít.”

Khang Văn Trạch thẫn thờ một lúc, mới bừng tỉnh nhận ra Giang Ninh đang hiểu lầm tối qua Thang Viên Nhi được anh đưa đi, anh giải thích: “Chị Ninh, tối qua Thanh Viên Nhi tới nhà anh Lục.”

“Hả?” Giang Ninh hít một hơi, “Thật sự để cậu ấy đưa về nhà hả?”

“Anh Lục còn rất thích Thang Viên Nhi nữa cơ.”

“Cậu ấy không sợ Thang Viên Nhi rụng lông trong phòng mình à?”

“Chắc Thang Viên Nhi không rụng lông đâu?”

Không rụng thì không rụng, cơ mà không biết lúc sáng lăn qua lăn lại trên giường của anh có làm rụng cọng nào không.

Bạch Du Du chột dạ nghĩ thầm.

“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cậu ấy lại để Thang Viên Nhi vào nhà mình.” Giang Ninh lắc đầu không tưởng, nghĩ ngợi một rồi chợt hiểu ra: “Tôi nhớ rồi, hôm qua cậu ấy có hỏi tôi Thang Viên Nhi muốn trả công thế nào? Hôm qua Thang Viên Nhi của chúng ta đã ngoan ngoãn phối hợp chụp ảnh như vậy, đúng là nên thưởng đàng hoàng.”

Bạch Du Du ngẩng đầu, thưởng á?

Con có thể yêu cầu được thưởng thêm một hộp cá ngừ cali không?

Thật ra mỗi lần thấy người khác ăn, Bạch Du Du đều chảy nước miếng, nhất là hôm đó nhìn mấy cô gái ăn đồ ăn vặt nào là bánh ngọt, kem, gà rán trong tiệm cà phê, cô quả thật chẳng còn thiết sống nữa.

Làm một bé mèo, kiếp này cô đành vô duyên với đồ ăn của con người.

“Đúng rồi chị Ninh, chị thấy weibo tối qua chưa?”

“Sao lại chưa.” Giang Ninh trừng mắt, “Lúc Dương Hân Nhiên tag Hàn Chi tôi đã đọc được rồi, ngay từ đầu tôi đã thấy người phụ nữ này vừa chiêu trò vừa ngu ngốc, bây giờ lại thấy trước kia đã coi trọng cô ta quá rồi, không nghĩ thử xem kết cục của mấy sao nữ từng muốn tạo scandal với Hàn Chi ra sao, không cần chúng ta làm gì hết, các fan cũng đủ dìm chết cô ta rồi.”

“Nhưng quả là sao tác đến nỗi hot lên luôn rồi,” Tiểu Chu cầm ipad vừa lướt weibo vừa nói: “Em thấy hình như cô ta còn mời cả thủy quân nữa.”

“Đưa tôi xem.” Giang Ninh giao Bạch Du Du cho Khang Văn Trạch, lấy máy tính lên weibo.

Con cũng muốn xem nữa mẹ Giang ơi! Bạch Du Du vẫn chưa kịp cọ cho ấm trong lòng chị nữa, với lại cô cũng rất tò mò chuyện bát quái trên mạng, đáng tiếc cô ‘meo’ mấy tiếng Giang Ninh vẫn không để ý đến cô.

Tiểu Chu ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, rồi quay lại nói: “Chị Ninh, quản lý của Dương Hân Nhiên gọi điện thoại xin lỗi.”

Giang Ninh không thèm ngẩng đầu, cười khẩy: “Đâu ai rảnh mà nghe cô ta xin lỗi?”

Khang Văn Trạch nhìn đồng hồ, nói: “Sắp đến giờ rồi, em đi gọi anh Lục đi trang điểm.”

Đúng lúc Lục Hàn Chi quay lại, Khang Văn Trạch nói với anh chuyện quản lý của Dương Hân Nhiên gọi tới xin lỗi.

Lục Hàn Chi nhíu mày, “Dương Hân Nhiên?”

Tiểu Chu không kiềm chế nổi mà bật cười, rất dễ nhận thấy Lục Hàn Chi chẳng có chút ấn tượng nào với Dương Hân Nhiên.

“Chính là diễn viên đóng nha hoàn của vai nữ chính trong Phong Nguyệt Truyền Kỳ, tối qua cô ta tag anh trên weibo, còn bảo sắp được gia nhập đoàn phim cùng thần tượng, vừa căng thẳng vừa hưng phấn vừa kích động gì gì đó.”

“Sau đó bị fan của cậu phỉ nhổ đến nỗi không dám bước chân khỏi cửa luôn.” Giang Ninh chế giễu: “Lần trước người phụ nữ này đăng một tấm ảnh của cậu đã khiến rất nhiều người tức giận, suốt ngày bày ra dáng vẻ của một fan hâm mộ, cứ như sợ người khác không biết cô ta đang nghĩ gì.”

Trong giới đầy rẫy những sao nữ ba phần tư sắc hai phần diễn xuất, còn năm phần còn lại hoàn toàn dựa vào quan hệ, bối cảnh, hậu thuẫn như Dương Hân Nhiên này. Trước đây Dương Hân Nhiên vốn định ký hợp đồng với Vân Tinh để gia nhập giới, nhưng Vân Tinh đâu dễ vào như vậy? Sau đó cô ta ký với công ty quản lý Yun Yi, rồi không biết tạo quan hệ kiểu gì, làm quen được với một tổng giám đốc của công ty người mẫu dưới trướng Vân Tinh, lấy thân phận người mẫu gia nhập giới thời trang, cũng từng đóng vai phụ trong một bộ phim tình cảm máu chó.

Cho dù làm diễn viên hay người mẫu, có chút tâm cơ và thủ đoạn cũng chẳng sao, trong cái giới hỗn loạn này làm gì còn mấy ai là tiểu bạch thỏ đơn thuần? Nhưng người phụ nữ này cứ hết lần này đến lần khác lấy chuyện mình là fan của Lục Hàn Chi ra để gây sự chú ý, chuyện này có hơi khó coi rồi.

Đáng đời bị fan của Lục Hàn Chi công kích, trang web chính thức của Phong Nguyệt Truyền Kỳ vừa công bố danh sách diễn viên chính, nhân vật của Dương Hân Nhiên còn không được xem là nữ phụ, chỉ là một nha hoàn nhỏ có rất ít đất diễn, người ta còn chưa bắt đầu tuyên truyền chính thức, cô ta lại vội vàng ra vẻ sắp được gia nhập đoàn phim cùng Lục Hàn Chi, hơn nữa cô ta còn từng đăng một tấm ảnh của Lục Hàn Chi, sao fan hâm mộ có thể không phỉ nhổ cô ta được?

Lục Hàn Chi hiển nhiên không có hứng thú với đề tài này, nói với Khang Văn Trạch: “Đi thôi.”

Khang Văn Trạch nói: “Đợi chút, chị Ninh, còn Thang Viên Nhi thì sao?”

Giang Ninh cầm điện thoại và áo khoác lên, nói: “Đưa cho tôi, lát nữa tôi bớt chút thời gian nhờ người đưa con bé về.”

Ba người ra khỏi văn phòng, Lục Hàn Chi đột nhiên nói: “Sáng nay Phương Tử Nguyệt gọi cho tôi.”

“Giang Ninh nhíu mày, “Vì chuyện của Nhan Tử Hàng à? Tại vì thử vai thất bại, hôm qua tâm tình cậu ta không tốt nên đến muộn, tôi nói cậu ta mấy câu, chẳng lẽ lại về nhà nổi nóng sao?”

Lục Hàn Chi thờ ơ nói: “Lúc nãy có gặp cậu ta trong thang máy, chuyện này chị xử lí đi, dù sao cũng là nghệ sĩ của chị.”

Giang Ninh thở dài, “Đúng là khó chiều… Tôi biết rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu còn qua lại với cô Phương kia à?”

“Tình người thôi.”

Giang Ninh gật đầu, không nói nữa, lại vừa cười vừa hỏi: “Cậu trả công đầy đủ cho Thang Viên Nhi chưa đấy?”

Bạch Du Du thầm nói đủ rồi, cô không những được ăn đồ ăn mèo Lục Hàn Chi tự tay pha, được nhìn thấy cơ bụng của anh, mà còn được nằm lên giường của anh nữa đó!

Cô không hề tham lam.

Lục Hàn Chi nhìn bé mèo trắng trong lòng Khang Văn Trạch như đang có suy tính gì.

Lúc Giang Ninh vươn tay định bế Bạch Du Du khỏi lòng Khang Văn Trạch, anh bỗng vươn tay ôm đi trước, nói: “Vẫn chưa.”

Giang Ninh: “Gì cơ?”

“Chưa trả công đủ.”

Giang Ninh: “…”

Bạch Du Du hoảng hoảng hốt hốt được Lục Hàn Chi bế vào thang máy, Khang Văn Trạch cũng dại ra, mãi đến khi đến phòng trang điểm, Khang Văn Trạch mới buột miệng hỏi: “Anh Lục, phải đưa Thang Viên Nhi theo ạ?

“Cậu muốn vứt bỏ em ấy?”

Khang Văn Trạch vội lắc đầu: “Không không, sao lại thế.”

Trong phòng trang điểm, stylish, thợ trang điểm, trợ lý và các nhân viên khác đều đang chuẩn bị, còn cả mấy diễn viên chính đã bắt đầu trang điểm, Lục Hàn Chi tới, mọi người đều gác việc của mình lại để chào hỏi anh.

Lúc Hàn Chi gặp đạo diễn và giám chế, lúc quay lại Khang Văn Trạch đã bị vây kín.

“Bé mèo này cũng đến trang điểm à? Em ấy đóng vai gì vậy?” Khưu Tuyết cười hỏi.

Nữ chính Khưu Tuyết của Phong Nguyệt Truyền Kỳ cũng là nữ nghệ sĩ được Vân Tinh buff nhiều nhất thời gian gần đây, đây không phải lần đầu cô hợp tác với Lục Hàn Chi, tính cách cũng cởi mở thẳng thắn, quan hệ với các nghệ sĩ dưới trướng Vân Tinh cũng rất tốt.

Khang Văn Trạch cười, nói: “Chuyện này còn phải chờ quyết định, cát-xê vẫn chưa bàn xong.”

Bạch Du Du ngẩng đầu, thận trọng ‘meo’ một tiếng.

Khưu Tuyết cười lớn.

Một nữ diễn viên đã trang điểm xong, luôn đứng một bên nhìn bước tới cúi người ngắm Bạch Du Du, cười hỏi: “Đáng yêu quá, tôi ôm em ấy được không?”

Bạch Du Du thấy nữ diễn viên này có hơi quen, không nhớ nổi tên, nhưng thấy móng tay của cô ta, Bạch Du Du cảnh giác rụt đầu lại.

Khưu Tuyết nói: “Tôn Vũ Kỳ, tôi nhớ hình như cô không thích mèo mà?”

“Làm gì có, chị Tuyết hiểu lầm rồi, mèo con đáng yêu như vậy sao em lại không thích được chứ.”

“Lần trước khi cô cho tôi mèo bông fan tặng, không phải đã nói mình không thích mèo chỉ thích chó sao?”

“Mèo bông sao có thể sánh với mèo thật.” Tôn Vũ Kỳ cúi người xoa đầu Bạch Du Du, “Trông đáng yêu quá, meo meo meo.”

Bạch Du Du nghe cô ta kêu meo, run cả đuôi.

“A Trạch.” Lục Hàn Chi lạnh lùng xuất hiện tại cửa phòng trang điểm, giọng nói lạnh nhạt khiến không khí như ngưng đọng.

“Tôi chưa nói không được để người khác tùy tiện đụng vào em ấy à.”

Khang Văn Trạch ngây người một lúc, rồi vội đáp: “Xin lỗi anh Lục, em quên mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook