Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 5: Thu móng lại, nếu con dám cào cậu ấy, mẹ sẽ cắt trụi lông con!

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Chanh Tử Trấp dịch

* * *

“Em họ Tề Phàm.”

“Tề Phàm?” Lục Hàn Chi tỏ vẻ đăm chiêu, sau đó nói: “Chị có chắc là cô bé chăm được không?”

“Tề Phàm nói em gái cậu ấy rất thích mèo, người cậu ấy giới thiệu không có vấn đề gì đâu.”

Lục Hàn Chi gật đầu, không nói thêm gì nữa, “Tôi đã đọc kịch bản Phong Nguyệt Truyền Kỳ rồi, nếu Nhan Tử Hàng thật sự muốn đóng phim, có thể thử bàn bạc với đạo diễn Lưu.”

Giang Ninh kinh ngạc nhìn anh.

Phong Nguyệt Truyền Kỳ là dự án phim cổ trang dài tập được đầu tư khủng nhất của Vân Tinh trong năm nay, ngay cả Lục Hàn Chi cũng đảm nhận một vai diễn tuy không có quá nhiều phân cảnh nhưng lại rất quan trọng. Mấy năm nay Lục Hàn Chi đã hạn chế nhận phim truyền hình, tuy không phải nam chính, nhưng vì có sự tham gia của anh, cộng với khoản đầu tư khủng, bộ phim này chắc chắn sẽ hot.

Nam nữ chính và các diễn viên chủ chốt trên cơ bản đều đã được ấn định rồi, cho dù Nhan Tử Hàng có tham gia thì cùng lắm cũng chỉ là một vai phụ mà thôi, nhưng dù chỉ là vai phụ thì chắc chắn cũng là một cơ hội không tệ cho cậu.

Giang Ninh vốn không định làm vậy, nhưng Lục Hàn Chi đã nói thế, chị cũng phải cân nhắc thử.

“Nhưng cho dù là nhân vật nào, cũng phải để cậu ta cast thử trước đã.”

Giang Ninh gật đầu, “Lát nữa tôi sẽ liên lạc với đạo diễn Lưu.”

Chuyện công việc của họ, Bạch Du Du không hiểu lắm, nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô thưởng thức vẻ ngoài xinh đẹp của Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi chống cằm, nói chuyện từ tốn, tư thái cũng có phần hờ hững, khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh nhạt thờ ơ.

Thỉnh thoảng đôi mắt bình tĩnh của anh như cố ý lại như vô tình quét qua Bạch Du Du.

Bạch Du Du để ý thấy Khang Văn Trạch cứ nhìn mình chằm chằm, cười trộm trong lòng, xem ra có lẽ Khang Văn Trạch cũng là một người cuồng mèo.

Bên ngoài có người gõ cửa, “Chị Ninh, có phiền không?”

Giang Ninh nghe thấy giọng nói này, lập tức nhíu mày.

Nhan Tử Hàng đẩy cửa bước vào, “Chị Ninh, tôi…”

Thấy người ngồi đối diện Giang Ninh, Nhan Tử Hàng sững người, cậu không ngờ Lục Hàn Chi cũng ở trong phòng làm việc, bèn có phần lúng túng.

Thật ra khi nãy Giang Ninh đã nói đỡ giúp Nhan Tử Hàng trước mặt sếp Lăng rồi, nhưng dù sao chuyện hôm nay cũng là Nhan Tử Hàng không đúng, Giang Ninh cũng rất không vừa lòng, kể ra thì, đây cũng chẳng phải lần đầu chị phải thu dọn tàn cuộc cho Nhan Tử Hàng.

Có lẽ Nhan Tử Hàng cũng biết mình vừa gây họa, Giang Ninh đã giải vây cho cậu, nhưng cậu cũng nhìn ra được rằng Giang Ninh đang giận, nên đến để xin lỗi, nhưng không ngờ Lục Hàn Chi cũng có mặt, cậu do dự một lát rồi bước qua, “Chị Ninh, anh Lục.”

Bạch Du Du hơi hiếu kì, nằm trong lòng Giang Ninh ló đầu ra nhìn cậu..

Nhan Tử Hàng mặc sơ mi trắng và quần jeans, tóc nhuộm màu nâu nhạt đang thịnh hành, da rất trắng, cậu vốn còn rất trẻ, ăn mặc kiểu này trông hệt như một thiếu niên xinh đẹp nho nhã. Bạch Du Du để ý thấy trông cậu có vẻ ngượng ngùng, mặt cũng hơi đỏ, hình như là có chuyện không tiện nói trước mặt Lục Hàn Chi.

Giang Ninh cười như không cười, nói: “Cậu Nhan đã hết giận rồi sao?”

Nghe giọng điệu này, hiển nhiên là Giang Ninh vẫn còn giận.

Nhan Tử Hàng hơi cúi đầu, nói lí nhí: “Xin lỗi chị Ninh, hôm nay em sai rồi.”

Nhìn từ góc độ của Bạch Du Du, có thể thấy khi cậu cúi đầu, hàng mi dài hơi rung, cô bỗng cảm thấy như Giang Ninh đang bắt nạt tiểu bạch thỏ.

“Biết sai thì lần sau đừng có làm vậy nữa.” Giọng điệu của Giang Ninh đã dễ chịu hơn, nhưng lời nói vẫn còn nghiêm khắc: “Tử Hàng, tôi biết cậu được chiều chuộng quen rồi, nhưng cậu phải biết rằng, bây giờ vẫn chưa phải lúc cậu muốn làm gì fan cũng sẽ đều ủng hộ cậu, cậu muốn đóng phim cũng được thôi, sớm muộn gì công ty cũng phải để cậu đi trên con đường này, khi mà diễn xuất của cậu đạt được đến trình độ như Hàn Chi rồi, cậu muốn chọn kịch bản nào đóng nhân vật nào chỉ cần cậu nói là được, nhưng bây giờ xin cậu hãy nghiêm túc với công việc hàng đầu của mình vào lúc này trước đã, hát nhạc của cậu thu album của cậu, có vấn đề gì cứ trực tiếp tìm tôi, đừng có lúc nào cũng tìm chuyện bực mình cho sếp Lăng, được không?”

“… Em biết rồi, chị Ninh.” Giọng của Nhan Tử Hàng run run: “Xin lỗi, em làm càn quá.”

Lần này Giang Ninh nói ngay trước mặt Lục Hàn Chi, có thể dễ dàng nhận thấy Nhan Tử Hàng hơi bối rối, Bạch Du Du để ý thấy hai tai cậu đỏ ửng, đồng cảm ‘meo’ lên một tiếng.

Sau khi tiếng mèo kêu này vang lên, không khí bỗng chốc thay đổi, tất cả mọi người kể cả Lục Hàn Chi, đều đồng thời nhìn vào trong lòng Giang Ninh.

Bạch Du Du kêu xong, vội rúc vào trong lòng Giang Ninh.

Thật ra cô không định làm phiền họ đâu, nhưng mà ai bảo bây giờ cô đang là mèo cơ chứ? Thỉnh thoảng kêu meo theo bản năng thôi mà.

Bạch Du Du khóc không ra nước mắt.

Nhan Tử Hàng và Khang Văn Trạch thì không có gì, nhưng Lục Hàn Chi cũng nhìn khiến cô thấy lúng túng.

Nhan Tử Hàng nói: “Chị Ninh, đây là mèo của chị à? Đáng yêu quá.”

“Phải, con bé tên là Thang Viên Nhi.”

Giang Ninh chừa cho cậu một đường lui, nói: “Lát nữa tôi với cậu đến phòng thu, xin lỗi thầy Lâm, thái độ tốt vào.”

“Em biết rồi, chị Ninh, làm phiền chị rồi.”

Giang Ninh đứng dậy nói với Lục Hàn Chi, “Hàn Chi, tôi xuống dưới một chuyến đã, lát nữa gặp lại ở phòng họp.”

“Ừ.”

Giang Ninh định nhốt Bạch Du Du vào trong lồng, Bạch Du Du thấy chị định nhốt mình vào lồng bèn phản kháng, không ngừng kêu meo meo.

Chiếc lồng này không lớn, ở trong đó cho dù nằm bò ra Bạch Du Du cũng thấy không thoải mái, rất khó chịu, lại còn rất bí bách nữa, nếu được cô vẫn muốn chờ ở bên ngoài hơn.

Tiếc là Giang Ninh không hề có ý định thả cô ra ngoài một mình, tuy khi ở nhà mèo cưng rất ngoan, lại còn rất tự giác đi vệ sinh đúng chỗ, cũng không phá phách, nhưng dù sao đây cũng là phòng làm việc, Giang Ninh không muốn mèo của mình gây rắc rối ở công ty.

Ngay khi Bạch Du Du sắp bị Giang Ninh nhốt vào lồng, một bàn tay bỗng chắn ngang.

“Đưa cho tôi đi.”

Giang Ninh ngây người, ngay cả Nhan Tử Hàng cũng nhìn về phía Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi nói: “Chắc bé không muốn bị nhốt vào trong lồng.”

Bạch Du Du sững sờ, cúi đầu nhìn bàn tay đang vươn về phía mình.

Ngón tay thon dài trắng trẻo, xương bàn tay khớp nào ra khớp nấy.

Không hổ là người đàn ông được fan cho là hoàn mỹ vô khuyết, ngay cả bàn tay cũng đẹp muốn rụng tym!

Bạch Du Du vô cùng thiếu khí phách, vươn móng ra sức với lấy tay anh.

Giang Ninh vội nắm lấy bàn chân đang quơ loạn của cô, khẽ dọa: “Thu móng lại! Nếu con dám cào cậu ấy, mẹ sẽ cắt trụi lông con.”

Bạch Du Du sợ hãi, lập tức thu móng.

Cho dù Giang Ninh không nói cô cũng nào có lá gan đó, nếu cô cào tay của Lục Hàn Chi thật, đừng nói là lông bị cắt trụi, chưa biết chừng còn bị fan của anh lột da nấu canh nữa cơ…

Khang Văn Trạch ngờ vực nói: “Bé hiểu được à?”

Giang Ninh cười, nói: “Bé thông minh lắm.”

Cuối cùng vẫn là Khang Văn Trạch ôm bé lên, “Chị Ninh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc bé.”

“Nếu cậu thật sự thích bé như vậy, cứ để cho cậu nuôi luôn đi.”

Khang Văn Trạch nghe vậy bèn nhìn bé mèo nhỏ trong lòng mình, Bạch Du Du thấy anh có vẻ suy tư, dường như thật sự đang suy xét đến chuyện này…

Nói thật thì, so với người em họ của Tề Phàm mà cô chưa từng gặp mặt kia, cô vẫn thích Khang Văn Trạch hơn, chưa bàn đến chuyện anh vừa đẹp trai vừa dịu dàng, chỉ dựa vào việc anh là trợ lí của Lục Hàn Chi thôi là đã đủ ăn đứt rồi, không biết chừng sau này còn có thể thường xuyên ngắm khuôn mặt đẹp trai của Lục ảnh đế.

Nhưng cô cũng phải nghĩ lại, Khang Văn Trạch là trợ lí của Lục Hàn Chi, lắm khi còn bận hơn cả Giang Ninh, có lẽ Giang Ninh cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Quả nhiên không lâu sau, Khang Văn Trạch phải đi họp cùng Lục Hàn Chi, trước khi đi giao cô lại cho trợ lí Tiểu Chu của Giang Ninh, suốt buổi chiều cô cũng chẳng gặp lại Giang Ninh.

Report this ad

Nhưng mà so với ở nhà một mình, thì cảm giác ở đây được người khác ngắm nhìn vẫn tốt hơn một chút, quý hơn cả là hôm nay cô lại còn bất ngờ được gặp Lục Hàn Chi người thật giá thật mà kiếp trước vốn không thể gặp được. Bạch Du Du nghĩ lại vẫn thấy khó tin, vậy nên tất cả thời gian còn lại trong ngày cô đều bị giam trong đoạn kí ức ngắn ngủi lúc gặp được Lục Hàn Chi, không thể tự thoát ra…

Tiểu Chu chăm sóc cô rất tốt, lúc trưa còn chạy ra ngoài sữa mà mèo con uống được về cho cô ăn, Bạch Du Du ăn no uống say nằm trong lòng Tiểu Chu ngủ một giấc ngủ trưa ngọt ngào.

Không thể không nói, bộ ngực mềm mại của Tiểu Chu thoải mái hơn trong lòng Giang Ninh rất nhiều.

Giang Ninh đang ngồi trong xe bỗng hắt hơi, chị xoa mũi, nói: “Sao tôi cứ có cảm giác như đã quên mất chuyện gì ấy nhỉ?”

Lịch trình hôm nay của Lục Hàn Chi rất dày, Giang Ninh bận xử lí chuyện của Nhan Tử Hàng mất hết cả một buổi sáng, sau đó lại phải đến công ty chế tác, chiều còn phải đến hai hội thảo cùng Lục Hàn Chi… Cả ngày bận rộn, trợ lí lại thông báo tối đến chị còn phải dự một buổi tiệc.

Khang Văn Trạch ngồi phía trước lái xe sực nhớ ra, nói: “Chị Ninh, mèo của chị đâu rồi, vẫn còn ở công ty à?”

Lúc này Giang Ninh mới nhớ ra là Thang Viên Nhi hãy còn ở công ty, “Úi! Bỏ quên con bé mất rồi.”

Lục Hàn Chi buông kịch bản trong tay xuống, hờ hững nói: “Quả đúng là chị không thể nuôi mèo.”

“Là do công việc của tôi không tiện.” Giang Ninh thở dài: “Thang Viên Nhi là ba tặng cho tôi, kể ra, nếu Nhan Tử Hàng biết nghe lời bằng một nửa con bé thì tôi cũng có thể bớt lo rồi.”

Khang Văn Trạch nghĩ đến Thang Viên Nhi, không kìm được, hỏi một câu: “Chị Ninh, chị thật sự phải đưa Thang Viên Nhi cho người khác nuôi à?”

“Sao hả, không nỡ à?” Giang Ninh cười anh: “Chị đây chẳng thấy tiếc gì cả.”

“Em thấy bé rất đáng yêu.”

“Đúng, rất đáng yêu.”

Câu này là của Lục Hàn Chi.

Giang Ninh kinh ngạc nhìn Lục Hàn Chi, Lục Hàn Chi cúi đầu đọc kịch bản, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào.

Trong ấn tượng của chị, dường như Lục Hàn Chi cũng không thích động vật nhỏ… Ít ra là chị chưa từng thấy anh nuôi, trước đây từng có người phỏng vấn, hỏi anh có thích nuôi thú cưng không, chị nhớ câu trả lời của Lục Hàn Chi là không ghét, nhưng chắc sẽ không nuôi thú cưng.

Càng kì lạ hơn là, trước giờ Lục Hàn Chi chưa từng khen ai đáng yêu cả, đây là lần đầu tiên, tuy chỉ là khen một bé mèo nhỏ.

Giang Ninh chợt nhớ Lục Hàn Chi từng hỏi chị, có chắc em họ của Tề Phàm sẽ lo được cho Thang Viên Nhi hay không…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook