Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 17: Lục Hàn Chi im lặng nhìn cô, như đang chờ đợi điều gì đó

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Chanh Tử Trấp dịch

* * *

Fans thích Lục Hàn Chi rất nhiều, nghệ sĩ thích anh cũng không ít, nhưng phần lớn nghệ sĩ dưới trướng Vân Tinh đều biết rằng, tuy Lục Hàn Chi có vẻ ưu nhã phong độ, nhưng những người thật sự có thể tới gần anh lại rất ít.

Khí thế của anh không thua gì các tiền bối lớn tuổi trong giới, một khi anh trầm mặt, trên mặt toát lên vẻ áp bức lạnh lùng không thể nói thành lời.

Những người có mặt bỗng im bặt, ngay cả thợ trang điểm đang bận bịu cũng chậm lại.

Thợ trang điểm của Lục Hàn Chi và trợ lý anh ta đã sẵn sàng chờ anh, rất dễ nhận thấy anh qua đây là để tìm Khang Văn Trạch.

Tôn Vũ Kỳ xấu hổ thu tay lại, đỏ mặt nói xin lỗi: “Xin lỗi, em không biết đây là mèo của anh Lục…”

Khang Văn Trạch nói: “Không sao, là tại tôi quên mất.”

“Đi thôi.” Lục Hàn Chi quay người đi ra ngoài.

Khang Văn Trạch ôm Bạch Du Du đi theo.

Khưu Tuyết kinh ngạc nói: “Anh Lục nổi giận ư?”

Tôn Vũ Kỳ cắn môi, tuy cô ta cũng là nghệ sĩ dưới trướng Vân Tinh, nhưng không ấm không nóng, đây là lần đầu được thực sự tiếp xúc với Lục Hàn Chi, vốn định lân la làm quen với trợ lý Khang Văn Trạch của anh trước, rồi chào hỏi Lục Hàn Chi, không ngờ lại trùng hợp gặp ngay lúc tâm trạng anh không được tốt.

May mà Khang Văn Trạch giải vây cho cô ta.

Cũng chỉ là một con mèo mà thôi, Lục Hàn Chi sẽ không nổi giận vì nó, nên chắc chắn là tâm trạng không tốt, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Tôn Vũ Kỳ vẫn thấy rất mất mặt, cô ta cũng chẳng còn tâm tư cãi với Khưu Tuyết, quay người bỏ đi.

“Chắc không đâu.” Nam chính Nguỵ Phong bước tới, nói: “Trông có vẻ chỉ hơi không vui thôi.”

“À mà, bé mèo kia là của anh Lục à?”

“Chắc vậy, nếu không sao A Trạch lại vô duyên vô cớ đưa mèo đến đây? Chẳng lẽ đúng là để diễn vai phụ à?”

“…Vai phụ gì chứ, thú cưng của hoàng đế à?”

“Có lẽ vậy.” Ngụy Phong nghĩ ngợi cẩn thận, nói: “Nhưng hình như trên kịch bản khôn đề cập tới.”

Khưu Tuyết cạn lời: “…Mèo nhỏ là mềm mại đáng yêu, còn cậu là ngốc nghếch đáng yêu, Ngụy Phong.”

Trong Phong Nguyệt truyền kỳ, vai phụ Lục Hàn Chi đóng là hoàng đế, bối cảnh của bộ phim này là một vương triều cổ đại sa sút, nội dung tác phẩm xen kẽ giữa vỏ hiệp giang hồ và tranh đấu cung đình, còn mang cả chút sắc thái huyền ảo nữa, lần này Vân Tinh đầu tư cây bút lớn, cũng không tiếc tay chi trang phục và đạo cụ cho tuyến chính.

Lục Hàn Chi đóng nhân vật cao quý nhất trong phim, nên trang phục của anh cũng hoa lệ y hệt.

Da của Lục Hàn Chi là kiểu mà thợ trang điểm thích nhất, không chút khuyết điểm, chỉ cần đánh phấn nền là được, nhưng vì là cổ trang, lại còn để tóc dài, vẫn tốn không ít thời gian, Bạch Du Du thấy anh bị thợ trang điểm, nhà tạo mẫu, nhà thiết kế và trợ lý vây quanh, bọn họ không ngừng cố vấn đề xuất ý kiến với Lục Hàn Chi.

Khang Văn Trạch là người nhàn rỗi nhất, vì việc của anh đã bị trợ lý khác làm mất rồi.

Còn anh thì bây giờ chỉ phải chịu trách nhiệm trông nom Bạch Du Du…tiện cho cô ăn đồ ăn mèo.

Bạch Du Du ăn vài miếng, vẫn thấy sữa Lục Hàn Chi pha hôm qua ngon hơn.

Có người đi qua bị bé mèo ragdoll trong lòng Khang Văn Trạch thu hút, muốn ghẹo một chút lại bị Khang Văn Trạch từ chối.

Trợ lý nhiếp ảnh tỏ vẻ bi thương: “Sờ tí cũng không được à?”

Khang Văn Trạch lắc đầu: “Bé ấy khá sợ người lạ, sẽ cào cậu đó.”

Bạch Du Du: Ai thèm cào người, tôi không gánh cái nồi này đâu (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nhưng Bạch Du Du cũng hiểu, Khang Văn Trạch nói vậy, là vì không muốn ai chạm vào cô.

Thật ra cô cũng không biết câu nói khi nãy của Lục Hàn Chi là có ý gì, lúc trước cũng chưa từng nghe thấy anh nói với Khang Văn Trạch là không được để người khác chạm vào cô, chắc vì đã hứa với Giang Ninh, sợ cô bị người khác làm bị thương.

Nhân vật cổ trang Lục Hàn Chi từng đóng không nhiều, nhưng nhân vật nào cũng khiến người ta kinh diễm, lần này anh vào vài một hoàng đế trẻ tóc đen đầy khí thế.

Lúc anh ra khỏi phòng trang điểm, vẻ mặt của mọi người đồng loạt thay đổi.

Vì vương triều này tôn sùng màu đen, nên hoàng đế mặc long bào màu đen, hoa văn hình rồng trên long bào được thêu bằng chỉ vàng.

Bộ long bào này vốn mang khí chất quý phái bức người, dù Lục Hàn Chi chỉ im lặng đứng một chỗ, khí thế thâm trầm trên người anh cũng có thể lộ rõ, mà dựa trên tạo hình nhân vật, thợ trang điểm còn vẽ thêm một nốt ruồi lệ trông rất thật, khiến đôi mắt vốn hẹp dài của anh như nhuốm thêm tà khí.

Trông càng mê người.

Dù Lục Hàn Chi chỉ mặc một bộ trường bào cổ trang vô cùng đơn giản thì trong mắt fan lực sát thương cũng đã đạt điểm tối đa, lần này tạo hình tốn nhiều công sức như vậy, có thể tưởng tượng được sẽ khiến fan phản ứng lớn đến nhường nào.

Có người không kìm nén được khẽ cảm thán: “Mó đẹp trai đến nỗi tôi cũng ngộp thở luôn rồi…”

Bạch Du Du vô cùng đồng cảm.

Có trợ lý thấy bé mèo trong lòng Khang Văn Trạch cũng giương đôi mắt long lanh, nhìn Lục Hàn Chi không chớp mắt, bật cười: “Ngay cả mèo cũng ngây ngẩn trước vẻ đẹp của anh Lục.”

Bạch Du Du nghe vậy, chột dạ rời mắt.

Lúc chụp ảnh tạo hình, nhờ phúc của Khang Văn Trạch, Bạch Du DU được đứng bên cạnh nhìn, thật lòng mà nói thì các diễn viên chính của bộ phim này đều rất đẹp, nhất là nam chính Ngụy Phong, tiểu thịt tươi hơn hai mươi tuổi, cười lên để lộ hàng răng trắng, dù trang phục ít được đầu tư hơn những người có tiếng khác, vẫn khó giấu được vẻ đep45 trai ngời ngời của cậu.

Nhưng so sánh với Lục Hàn Chi, lại kém hẳn.

May là tuy thân phận của Lục Hàn Chi trong phim rất quan trọng, nhưng phân cảnh ít hơn cả nam thứ và nam ba, chỉ có thể xem như vai phụ.

Tuy vậy, đề tài thảo luận trọng tâm trên mạng về Lục Hàn Chi trong bộ phim bom tấn chưa quay này không hề thua kém nam nữ chính.

Ảnh tạo hình của Lục Hàn Chi nhanh chóng được chụp xong xuôi, khi các nhân vật chính khác chụp ảnh, anh đứng bên cạnh bàn kịch bản với đạo diễn.

Khang Văn Trạch cầm một cây chọc mèo chơi với mèo, bây giờ nhiều người biết bé mèo này do Lục Hàn Chi đưa tới, hơn nữa còn không để người khác sờ lung tung.

“Đây không phải mèo của Giang Ninh sao?” Phó đạo diễn cười, nói: “Lúc trước thấy cô ấy đăng lên friend circle, hình như là bé này?”

“Đúng, chính là bé ấy.”

“Ha ha, vui thật, tôi có thể chụp tấm ảnh không?”

Bạch Du Du nói thầm rằng người ta ngại chết mất, song tại tỏ ra không có gì kêu meo một tiếng.

Khang Văn Trạch do dự nhìn Lục Hàn Chi, đúng lúc Lục Hàn Chi cũng đi tới, “Sao vậy?”

“Đạo diễn Lý muốn chụp chung với Thang Viên Nhi.”

“Con gái tôi rất tính giống mèo này, tên là gì nhỉ? Ragdoll phải không?”

Lục Hàn Chi nói: “Vậy thì anh phải hỏi ý kiến em ấy.”

Phó đạo diễn và Khang Văn Trạch cùng nhìn Bạch Du Du.

Bạch Du Du dụi đầu vào trong lòng Khang Văn Trạch, chỉ để lộ cái đuôi đang ngoe nguẩy.

“Ha ha ha, đứa bé này thật cao ngạo lạnh lùng.” Phó đạo diễn cười lớn, “Ai không biết còn tưởng là mèo của thầy Lục nữa đó.”

Bạch Dù Du: Người ta ngại đó được không hả?

Lục Hàn Chi cười, không nói.

Bạch Du Du lén nhìn Lục Hàn Chi.

Cô làm gì có cái may mắn ấy?

Với lại, nếu cô đúng là mèo của Lục Hàn Chi, chỉ sợ sẽ trở thành cô mèo khiếncác fan ghen tị…

Đến trưa các diễn viên và staff trong đoàn phim cùng nhau ăn cơm, Khưu Tuyết mời Lục Hàn Chi cùng đi, Lục Hàn Chi nói: “Tôi còn có việc, không kịp, để lần sau đi.”

Đạo diễn Lưu nói: Weibo lại rộn lên rồi, chắc bây giờ phóng viên đang chực ngoài cửa chờ phỏng vấn cậu, lúc ra ngoài cậu cẩn thận một chút.

“Tôi biết rồi.”

“Đúng rồi, Dương Hân Nhiên…”

Lục Hàn Chi nhíu mày, “Dương Hân Nhiên là ai?”

Đạo diễn Lưu phẩy tay cười: “Không có gì đâu, mau đi đi, đừng để muộn.”

Đạo diễn Lưu nói chẳng sai chút nào, tin Lục Hàn Chi tham gia “Phong Nguyệt truyền kỳ” đã sớm truyền ra khắp nơi, chưa ra khỏi cửa đã thấy rất nhiều phóng viên và fans đứng đợi, may mà lần này Lục Hàn Chi ra cửa có đưa bảo vệ theo, nếu không muốn lên xe cũng khó.

Lúc xuống lầu Lục Hàn Chi bỗng dừng lại, nói với Khang Văn Trạch: “Tôi ra trước, cậu bế bé ngồi một khác đi.”

Khang Văn Trạch gật đầu: “Dạ, em biết rồi.”

“Đừng để người khác chạm vào bé.” Lục Hàn Chi thản nhiên nói.

Bạch Du Du bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Hàn Chi cũng cúi đầu, đối mặt với cô.

Đôi mắt của mèo con long lanh như phủ một tầng nước, sạch sẽ mà trong suốt, ánh mắt mơ màng, nhìn vào khiến người ta chỉ muốn yêu thương.

Lục Hàn Chi im lặng nhìn cô, như đang chờ đợi điều gì đó.

Bạch Du Du do dự một lúc, cố ngẩng đầu meo một tiếng với anh.

Tiếng kêu ngọt ngào, mềm mại mà yếu ớt.

Như đang làm nũng vậy.

Khóe môi Lục Hàn Chi hơi cong lên, vươn tay xoa đầu cô, ngón cái lướt qua tai cô.

Bạch Du Du híp mắt lại theo bản năng.

Cảm xúc ấm áp nhanh chóng biến mất.

Mãi đến khi bóng lưng Lục Hàn Chi khuất hẳn, Bạch Du Du mới tỉnh lại.

Cô bỗng nghĩ, nếu hôm nay cô về lại nhà Giang Ninh, vậy có nghĩa là…đó là cái xoa đầu cuối cùng của Lục Hàn Chi dành cho cô phải không?

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Phân đoạn nhỏ

Bạch Du Du tội nghiệp: “Khi nào em mới có thể về nhà với anh?”

Lục Hàn Chi tan chảy: “Ngoan nào, bây giờ anh đưa em về nhà ngay đây.”

“Tốt quá, em muốn bánh khô pha sữa!”

Lục Hàn Chi: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook