Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 7: Kiếp mèo này còn khổ hơn cả kiếp người trước nữa!!!

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Chanh Tử Trấp dịch

* * *

Khi Khang Văn Trạch bê cà phê khỏi phòng trà nước, có nghe thấy mấy người trợ lý bàn tán.

“Mình vừa xuống quán cà phê dưới lầu, hình như thấy mèo của chị Cindy đó.”

Có người nghe vậy lập tức bấn loạn, “A! Chị Cindy lại đưa Thang Viên Nhi tới à?”

Khang Văn Trạch đứng lại.

“Không, mình nhìn thấy ở quán cà phê, mấy cô gái trẻ thi nhau ôm một bé mèo, mình lại gần xem thử, trông rất giống bé mèo của chị Cindy.”

“Nghe bảo hình như chị Cindy đưa Thang Viên Nhi đi cho người ta rồi…”

“Ài, vậy thì tiếc quá, mình thấy mấy cô gái trẻ đó rất ồn ào, Thang Viên Nhi còn nhỏ như vậy, lại là mèo ragdoll thuần chủng nữa chứ, phải được yêu chiều, nếu trước đây biết chị Cindy định tặng cho người ta, mình đã xin chị ấy để cho mình nuôi rồi…”

“Phải đó, nhưng chắc chị Cindy cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi…”

Khang Văn Trạch đăm chiêu bê cà phê đi.

Lục Hàn Chi thấy Khang Văn Trạch giữ khư khư ly cà phê, không đặt lên bàn, “Sao vậy?”

“Xin lỗi, anh Lục.” Khang Văn Trạch vội đặt cà phê trên tay xuống, do dự một lúc rồi nói: “Khi nãy em nghe nói, hình như chị Ninh đưa Thang Viên Nhi đi cho người ta rồi.”

Bàn tay đang vươn ra lấy cà phê của Lục Hàn Chi khựng lại, nhìn anh, “Tiếc à?”

“Là rất tiếc luôn ấy chứ.” Khang Văn Trạch thở dài, “Có lẽ sau này không được gặp nữa rồi…”

Anh nhìn đồng hồ, chỉnh trang lại, nói: “Anh Lục, sắp đến giờ rồi, em đi bảo tài xế lái xe ra.”

Khi Khang Văn Trạch và Lúc Hàn Chi đến thang máy, trùng hợp gặp Giang Ninh.

Khang Văn Trạch thấy sắc mặt chị không tốt lắm: “Chị Ninh không khỏe à?”

Giang Ninh hơi nhíu mày, “Không sao, đêm qua ngủ muộn quá thôi.”

Lục Hàn Chi hờ hững nói: “Hối hận rồi sao?”

Giang Ninh giật mình, “Gì cơ?”

Khang Văn Trạch lại hiểu, khẽ nhắc: “Nghe nói chị Ninh đưa Thang Viên Nhi đi cho rồi.”

Giang Ninh lắc đầu cười khổ: “Không đến nỗi hối hận, chỉ hơi tiếc thôi.”

Thật ra sau khi Giang Ninh đưa Thang Viên Nhi ra ngoài, quả thật có hơi hối hận, nhưng với tính cách của Giang Ninh, sẽ chẳng dễ gì nói mấy lời kiểu này đâu.

“Cô bé đưa Thang Viên Nhi đi cũng là fan của cậu đấy.” Giang Ninh cười, nói: “Nếu cô ấy chăm sóc tốt cho Thang Viên Nhi, tôi phải xin chữ kí của cậu cho cô ấy thật rồi.”

Bấy giờ Giang Ninh cũng chỉ hơi hối hận thôi, dù sao đó cũng là quyết định sau khi chị đã suy nghĩ cẩn thận, dù có tiếc thì cũng đã cho rồi. Nhưng mà đêm đến, khi chị trở về nhà sau một ngày bận rộn, cởi giày bước vào cửa lại gọi theo quán tính: “Thang Viên Nhi, mẹ về rồi đây.”

Report this ad

Phòng khách sáng đèn, rất sáng, nhưng trống không, không có tiếng nào đáp lời chị gọi.

Lúc này, Giang Ninh mới thấy thật sự hối hận.

Chưa kể đến chuyện Thang Viên Nhi là do ba tặng chị, chỉ với thời gian ở chung ngắn ngủi thôi, cũng đã đủ khiến Giang Ninh nảy sinh tình cảm không thể chối bỏ với bé rồi. Cảm giác này những người chưa từng nuôi thú cưng sẽ không thể hiểu được, nếu có một cục bông bé xíu, bạn vừa về nhà đã thấy khuôn mặt bé nhỏ xinh xinh của bé, khi ra khỏi cửa bé ra tiễn bạn, nũng nịu dụi dụi bạn, tuy đôi lúc sẽ khiến bạn dở khóc dở cười, nhưng bạn có thể cảm nhận được sự dựa dẫm bé dành cho bạn, không có tạp chất, là sự tín nhiệm có một không hai.

Bạn có thể cảm nhận được rằng, bé toàn tâm toàn ý yêu bạn, xem bạn là người thân duy nhất.

Nhưng chị đã tự tay tặng Thang Viên Nhi cho người ta mất rồi.

Giang Ninh độc thân đã nhiều năm nay, gây dựng được một vùng đất trời trong ngành giải trí, tự cho rằng đã luyện được một trái tim sắt đá, về nhà khổ mấy mệt mấy cũng quen rồi, lúc này bỗng thấy khó chịu, nhìn nơi mà bình thường Thang Viên Nhi thích nằm dài ra nhất, khóe mắt ngân ngấn lệ.

Tề Phàm đang uống rượu ở quán bar thì nhận được tin nhắn của Giang Ninh, mở tin nhắn lên thì thấy Giang Ninh gửi một icon khóc lóc — Tôi nhớ Thang Viên Nhi rồi.

“Biết ngay là người phụ nữ này sẽ hối hận mà.”

Tề Phàm cười lớn, hắng giọng hét lớn vào điện thoại: “Ra ngoài uống rượu đi, tìm đàn ông cho chị, rồi chị sẽ không nhớ mèo nữa!”

Giang Ninh nói ‘đi cái em gái nhà cậu ấy’, rồi không thèm đếm xỉa đến anh nữa.

Một lúc sau Tề Phàm gửi tin nhắn cho chị: Nghỉ ngơi sớm chút đi, đừng nghĩ quá nhiều, không phải tháng sau chị phải bay sang Milan với Lục Hàn Chi sao? Đến lúc đó cũng phải giao cho người khác chăm thôi.

Giang Ninh thở dài, cuối cùng vẫn không chịu nổi, hỏi anh: Cậu hỏi thử xem Thang Viên Nhi ở chỗ em cậu sao rồi, đến nhà mới có quen không, có bỏ ăn không?

Tề Phàm gửi tin nhắn cho em họ anh, Dư Đình Đình gửi cho anh một tấm ảnh, là ảnh cô bé ôm Thang Viên Nhi selfie.

Tề Phàm gửi tấm ảnh này cho Giang Ninh, bảo chị xem đi, Thang Viên Nhi vẫn ổn, mới một ngày nên chẳng thấy gì khác cả, vẫn rất đáng yêu!

Gửi xong anh bỗng thấy không đúng, nghi ngờ phóng to ảnh lên, thấy được khung cảnh phía sau bèn lập tức gọi điện thoại cho Dư Đình Đình, vừa nối máy đã mắng xối xả: “Con nhóc chết tiệt, em ở đâu vậy?! Đây không phải ký túc xá cũng chẳng phải nhà của em!”

Tuy Tề Phàm trông có vẻ khá là ‘ái’, nhưng tính cách không hề dịu dàng tí nào, Dư Đình Đình rất sợ anh, đành phải thành thật khai báo rằng đang ở nhà bạn trai.

Tề Phàm dạy dỗ cô bé một trận, rồi dặn cô chăm sóc Thang Viên Nhi cho tốt, Dư Đình Đình sợ sệt vâng vâng dạ dạ, vừa cúp máy đã chạy ngay đi tìm bạn trai kể khổ.

Report this ad

Thật ra Bạch Du Du cũng rất muốn đi tìm người kể khổ.

Một ngày nay khiến cô sắp phát điên rồi, đầu tiên là bị mấy cô gái trẻ túm lại ồn ào hết cả buổi chiều, cuối cùng phải đợi tới lúc nhân viên phục vụ nhắc khéo rằng thú cưng không nên để lâu trong tiệm, mấy người đó mới rời đi, Bạch Du Du cho rằng cuối cùng cũng sắp đưa mình về nhà rồi, thì bạn trai Dư Đình Đình lại đón cô bé đến nhà cậu ta.

Bạch Du Du cũng bị Dư Đình Đình xách đến nhà bạn trai.

Bạn trai của Dư Đình Đình cũng là một sinh viên, có lẽ cũng thích động vật nhỏ, khi thấy Bạch Du Du cũng rất thích thú, nhưng khi Bạch Du Du bị cậu ta ôm lại thấy rất khó chịu.

Cảm giác khó chịu này kéo dài đến tận tối, khi mà Dư Đình Đình và bạn trai ngồi trên sofa xem tivi, Dư Đình Đình ôm cô vuốt lông.

Hai người tự nhiên hôn nhau.

Quan trọng là hôn thì hôn đi, đằng này Dư Đình Đình lại còn ôm chặt cô không buông, bạn trai của Dư Đình Đình cũng ôm chặt cô bé không buông, Bạch Du Du nghe tiếng thở mỗi lúc một hỗn loạn và tiếng quần áo của họ ma sát vào nhau, chỉ còn biết lặng lẽ vùi mặt vào bàn chân.

Bởi vì bịt tai vốn không hề có tác dụng!

Những tiếng không nên nghe vẫn phải nghe!

Bạch Du Du chỉ còn biết la hét trong lòng.

Sắp chọc mù mắt mèo của cô rồi! Cô không muốn coi trực tiếp đâu!

May mà hai người kia không làm tiếp chuyện lớn trên sofa, mà đi vào phòng ngủ, bỏ lại Bạch Du Du bấn loạn cuộn tròn trên sofa xem tivi, hơn nửa ngày vẫn chưa định thần lại được.

Kiếp trước cô sống đến hai mươi tuổi, đã từng yêu thầm học trưởng đẹp trai, cũng được nhiều người tỏ tình, nhưng còn chưa kịp yêu đương đàng hoàng, thì số đã tận, thời đại học cả ký túc chỉ có mình cô không có bạn trai, ngày ngày thấy bạn cùng phòng show ân ái toàn phải câm nín, không ngờ kiếp này biến thành một bé mèo, vẫn phải chịu cảnh chủ nhân mới show ân ái cùng bạn trai, lại còn là cảnh nóng trực tiếp nữa chứ…

Một ngày trôi qua, Bạch Du Du khổ sở chịu đựng, cô thấy kiếp mèo này còn khổ hơn cả kiếp người trước nữa!

Được chủ cưng chiều, ngồi ăn chờ chết gì chứ? (ㄒoㄒ) ~~

Bây giờ cô chỉ mong người nuôi mình là một ông chú giàu lòng yêu thương như chú Giang, hoặc một bà cụ hiền từ dễ gần, an toàn làm bạn cùng nhau cả đời.

Tiếc là nguyện vọng này không thể thành sự thật nữa rồi.

…Không biết Giang Ninh có nhớ cô không nữa?

Trong đầu Bạch Du Du bỗng hiện lên hình ảnh Giang Ninh ngồi uống rượu vang một mình trên sofa trước cửa sổ, những lúc như vậy cô đều lặng lẽ nằm trên tấm thảm ngay bên chân chị, sau đó Giang Ninh sẽ ôm cô lên vuốt lông cho cô, thỉnh thoảng sẽ nói với cô vài lời không thể nói với người khác.

Bạch Du Du thấy rất buồn, không vui chút nào.

Dư Đình Đình ôm ấp bạn trai xong, bỗng nhớ ra buổi tối Thang Viên Nhi vẫn chưa ăn gì.

“Thang Viên Nhi ngoan, ăn cơm nào.”

Dư Đình Đình lấy đồ ăn mèo dỗ một lúc lâu, thấy cô có vẻ không hề hứng thú thì cũng hơi lo lắng, “Hình như Thang Viên Nhi lại biếng ăn rồi.”

“Không ăn một bữa không đói chết đâu.” Bạn trai Dư Đình Đình thờ ơ, nói: “Chắc là chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh mới thôi.”

Bạch Du Du nhắm mắt cuộn người lại, cả đêm mất ngủ.

Giang Ninh cũng mất ngủ cả đêm, sáng ra còn phải mở một cuộc họp.

Giang Ninh rất hiếm khi để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, nhưng nhiều người đã nhìn ra rằng sắc mặt của chị không được tốt.

Đã thế Nhan Tử Hàng còn đến muộn, Giang Ninh biết vậy, suýt nữa thì phát hỏa.

Thật ra Giang Ninh rất ít khi dẫn dắt người mới, huống hồ sự nghiệp của Lục Hàn Chi lại đang ở thời kì đỉnh cao, chị cũng chẳng rỗi hơi mà đeo thêm người mới, sở dĩ bây giờ phụ trách Nhan Tử Hàng, cũng là vì nguyên nhân đặc biệt. Giang Ninh cũng được xem là một nhân vật lợi hại trong showbiz, thế mà Nhan Tử Hàng này, sao chị cứ thấy như sinh ra để đối nghịch với mình vậy.

Giang Ninh gọi điện mắng trợ lí của Nhan Tử Hàng xối xả, rồi gọi cho Nhan Tử Hàng, nhưng chưa kịp gọi, Khang Văn Trạch đã gọi tới trước.

Giang Ninh trấn tĩnh lại, nhận điện thoại: “Alo, A Trạch, có gì không?”

“Chị Ninh, anh Lục bảo em hỏi chị…”

Khang Văn Trạch nói được một nửa rồi dừng lại, hình như bị là ngắt ngang, sau đó đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Lục Hàn Chi.

“Mèo của chị đâu rồi?”

Giang Ninh ngây người, “Mèo? Thang Viên Nhi? Cậu nói Thang Viên Nhi á?”

Nói mèo của chị, đương nhiên chính là Thang Viên Nhi, khó khăn lắm Giang Ninh mới nén được nỗi nhớ mèo xuống, một lòng lo cho công việc, nếu đổi thành người khác hỏi về Thang Viên Nhi, Giang Ninh đã trả lời một câu cho có lệ, hoặc lạnh mặt luôn rồi.

Nhưng đang yên đang lành, Lục Hàn Chi hỏi mèo làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook