Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 4: Khuôn mặt của Lục Thiên Vương, quả là mỹ sắc ăn được, cả đồ ăn mèo cũng trở nên ngon lành rồi!

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Chanh Tử Trấp dịch

* * *

Bạch Du Du ngây người.

Cô đang mơ phải không?

Bạch Du Du không kiềm chế được, vươn móng lên dụi mắt, mắt mở to, không thể tin nổi.

Lục Hàn Chi mặc chiếc áo sơ mi màu đen, không đeo cà-vạt, ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, tư thái ưu nhã mà buông thả. Khi anh quay đầu qua, đôi mắt hơi híp lại, từ sống mũi cao thẳng cho đến bờ môi mỏng hơi cong lên, đường nào nét nấy đều vô cùng tinh xảo, không tìm được bất cứ tì vết nào.

Bạch Du Du chợt vỡ ra rằng, mình đã gặp được nam thần hoàn mỹ trên ti vi rồi, có cảm giác rất không chân thực.

Nhưng người mà cô nhìn thấy bây giờ quả thật chính là Lục Hàn Chi người thật giá thật!

“Chị Ninh vốn định đưa mèo đi khám, xem ra là phải thay đổi kế hoạch vào phút chót vì chuyện của Nhan Tử Hàng, nhưng mà mèo của chị ấy đâu rồi?”

Khang Văn Trạch tò mò tìm kiếm, nghe thấy Lục Hàn Chi nói: “Cạnh sofa.”

Bạch Du Du đang ngẩn ngơ dán mắt vào Lục Hàn Chi, nghe anh nói vậy mới giật mình nhận ra, mình đã bị phát hiện hiện rồi!

Bạch Du Du sợ hãi, vội rúc vào góc tường.

“Uây, là mèo của chị Ninh thật này, bé tí.” Khang Văn Trạch đi đến cạnh sofa, thấy bé mèo con cuộn mình trốn vào trong gốc, giống như bị dọa vậy, trông có vẻ rất sợ hãi.

“Đừng sợ đừng sợ.” Khang Văn Trạch cẩn thận vươn tay ra.

Bạch Du Du do dự một lát, rồi ngoan ngoãn để cậu ôm lên.

Khang Văn Trạch ôm cô lên, vuốt lông, thấy cô ngoan ngoãn nằm bất động trong lòng mình, cười, nói: “Đáng yêu quá đi mất, vừa cai sữa phải không?”

Bạch Du Du thật sự bị dọa, nhưng lại kinh ngạc nhiều hơn là sợ hãi.

Cho dù là trên màn ảnh, poster, tạp chí hay trên mạng, thật ra phần lớn ngôi sao đều đã được đưa qua đủ loại phần mềm chỉnh sửa, người thật không hề đẹp không tì vết như vậy, nhưng Lục Hàn Chi ngoài đời lại trông có vẻ còn mê người hơn trong thế giới ảo.

Khang Văn Trạch cẩn thận thả cô lên chiếc bàn trước mặt Lục Hàn Chi.

Bạch Du Du từ từ ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt của Lục Hàn Chi.

Khoảng cách gần như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Lục Hàn Chi như có thể khiến lòng người rung động, Bạch Du Du thấy toàn thân mềm nhũn, không ghìm được, hé miệng kêu “meo…”

Tiếng kêu yếu ớt của mèo con, mềm mại không sao tả nổi.

Lục Hàn Chi chẳng hề phản ứng, như không hề để ý tới bé mèo nhỏ này vậy. Khang Văn Trạch lại không thể kìm lòng, xoa đầu cô, nói: “Chị Ninh nói bé không ăn uống gì đúng không? Cũng không biết có ăn gì chưa nữa, nhỏ thế này, không nên để đói.”

Khi nãy Bạch Du Du chỉ mải để ý Lục Hàn Chi, giờ mới nhớ ra người đang xoa đầu cô là trợ lí của Lục Hàn Chi, tên là Khang Văn Trạch, vì trông cũng rất đẹp trai, lại hay đi cùng Lục Hàn Chi, còn từng gây sốt trên mạng một thời gian, nghe nói cũng có không ít fans, một cô bạn cùng phòng của Bạch Du Du rất thích cậu.

Nhưng bây giờ Bạch Du Du chẳng hề để tâm tới cậu.

Đây chính là Lục ảnh đế đó! Nếu mấy cô bạn fangirl cùng phòng mà biết được, liệu có hâm mộ cô đến chết không?

Bạch Du Du ra sức hít vào thở ra, quả nhiên không khí xung quanh nam thần cũng khác hẳn, cô muốn hít nhiều thêm một chút, không biết chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ…

Bộ dáng bấn loạn này của cô, trong mắt người khác chỉ là híp mắt hít đi hít lại trong không khí, Bạch Du Du thầm thấy may mắn vì bây giờ mình là một bé mèo, nếu cô là người, nhất định đã bị Khang Văn Trạch xem là fan cuồng, gọi bảo vệ lôi ra ngoài từ lâu rồi!

Khi Tiểu Chu vào trong đưa cà phê, thấy bé mèo trên chiếc bàn trước mặt Lục Hàn Chi thì hết hồn, cô biết Lục Hàn Chi có bệnh thích sạch sẽ, không biết mèo nhỏ có rụng lông không nữa, vội đi tới, lí nhí: “Anh Lục, bé mèo này là của chị Ninh, em thấy bé rất ngoan nên thả ra, để em nhốt lại vào trong lồng.”

Report this ad

Khang Văn Trạch nhận cà phê trong tay cô, nói: “Không sao đâu, cứ để tôi.”

Tiểu Chu có hơi hiếu kì, không biết Lục Hàn Chi có thích mèo hay không, nhưng lại thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt, không thể nhìn ra chút cảm xúc nào, bèn thầm than Lục thiên vương chính là Lục thiên vương, thấy bé mèo đáng yêu như vậy mà cũng chẳng hề hứng thú.

Nhưng sao cô lại thấy hình như Thang Viên Nhi hơi sợ hãi thì phải?

Chắc là ảo giác rồi, mèo làm gì biết sợ cơ chứ.

Tiểu Chu đang định ra khỏi cửa, chợt nghe thấy Lục Hàn Chi bình thản hỏi: “Bé tên gì vậy?”

Tiểu Chu ngây người một lát, rồi hoàn hồn ngay: “Chị Ninh bảo bé tên là Thang Viên Nhi.”

Bạch Du Du lại bấn rồi.

A… Giọng của nam thần gợi cảm quá đi mất!

Thật ra Bạch Du Du có hơi cuồng giọng, tuy giọng nói của Lục Hàn Chi rất lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng từ tính, vừa hay cô lại cuồng giọng nói kiểu này nhất, cô không kiềm chế được, tiến lên phía trước mấy bước, lại gần Lục Hàn Chi, rồi nghiêng cái đầu toàn lông là lông nhìn anh.

Đây là cơ hội ngàn năm có một đó, sao có thể không nhìn thêm một tí cơ chứ?

“Phải nhốt bé vào lồng à?” Khang Văn Trạch có hơi không nỡ: “Nhìn bé ngoan chưa kìa.”

Lục Hàn Chi ‘ừ’ một tiếng, không biết là bảo phải nhốt bé vào lồng hay là khen bé rất ngoan.

Cơ mà Khang Văn Trạch thấy anh không khó chịu, cũng không nhốt Bạch Du Du vào lồng sắt nữa.

Bạch Du Du có lòng muốn lại gần Lục Hàn Chi thêm chút nữa, nhưng lại không có gan làm, cô vô cùng căng thẳng, ngay cả bán moe cũng chẳng dám, chỉ còn biết cẩn thận cuộn tròn thành một cục, tỏ ý rằng mình rất ngoan.

Cô không muốn vào lại trong lồng sắt đâu!

Khang Văn Trạch thấy trong lồng có một bát đồ ăn mèo nho nhỏ, bèn lấy ra đặt trước mặt Bạch Du Du, “Đã ăn gì chưa? Tôi thấy chắc là bé đói rồi.”

Đúng là Bạch Du Du đói thật.

Hai hôm nay cô chẳng muốn ăn gì, bây giờ tự dưng lại thấy bụng rỗng không, rất đói, Khang Văn Trạch vừa đặt đồ ăn mèo xuống, Bạch Du Du liền nhổm dậy chạy lại gần ngửi ngửi, vươn lưỡi ăn một hột đồ ăn mèo.

“Bé ăn rồi kìa.” Khang Văn Trạch mở to mắt: “Xem ra đói thật rồi.”

Bạch Du Du vừa ăn đồ ăn mèo vừa lén nhìn Lục Hàn Chi, thấy đôi mắt trầm tĩnh của anh đang chăm chú nhìn mình, trái tim bé nhỏ nhộn nhạo không thôi.

Khuôn mặt của Lục Thiên Vương, quả là mỹ sắc ăn được, cả đồ ăn mèo cũng trở nên ngon lành rồi!

Khang Văn Trạch thấy bé mèo ragdoll vừa giương đôi mắt màu lam long lanh nhìn Lục Hàn Chi, vừa ăn đồ ăn mèo trông vô cùng đáng yêu, cười, nói: “Không ngờ người phụ nữ mạnh mẽ như chị Ninh, lại thích động vật nhỏ đáng yêu thế này.”

Bạch Du Du nói thầm, anh không biết đó thôi, trước mặt ba mình Giang Ninh hoàn toàn là một cô gái nhỏ, với lại bộ dáng không trang điểm khi ở nhà của chị chắc cũng chưa ai thấy bao giờ, những người đàn ông thấy được bộ dáng đó của Giang Ninh, có lẽ cũng chỉ có bạn thân Tề Phàm của chị mà thôi.

Bạch Du Du định cúi đầu ăn thêm một miếng, ai ngờ lại hụt mất, cô ngây người một lát, mấy giây sau mới nhận ra, Lục Hàn Chi mới vừa vươn tay lấy mất bát đồ ăn mèo của cô.

Report this ad

Lục Hàn Chi cầm chiếc bát nhỏ, không hề có ý muốn để xuống, Bạch Du Du ngơ ngác nhìn tay anh, nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại theo tay anh.

Tính làm gì vậy?

Bạch Du Du biết trông mình có vẻ rất ngốc, nhưng cô là một bé mèo mà, kiểu gì chả bị nhiễm một vài tập tính của mèo, khi bị thu hút sẽ không thể rời mắt.

Kết quả là bé mèo nhỏ ngốc nghếch này quay qua quay lại quay đến nỗi chóng hết cả mặt, thình lình ngã xuống bàn.

Khang Văn Trạch bật cười thành tiếng.

Bạch Du Du nhanh chóng đứng dậy lắc lắc cái đầu, để tỉnh táo hơn.

Mất mặt quá đi mất!

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Hàn Chi, thấy thứ có thể tạm xem như ý cười ánh lên trong mắt anh, có hơi bất ngờ.

Cảm giác đó giống như ảo giác vậy, Bạch Du Du vươn móng dụi mắt, Lục Hàn Chi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt không hề để tâm.

Khang Văn Trạch lại rất thích cô, đút từng hột đồ ăn mèo cho cô.

“Ơ, đang làm gì vậy?” Giang Ninh quay lại, chị thấy Khang Văn Trạch cho Bạch Du Du ăn, hơi kinh ngạc: “Bé cưng chịu ăn rồi à?”

“Ừ, lại còn ăn không ít nữa cơ.” Khang Văn Trạch cười: “Em thấy bụng bé giống như đang đói, bèn lấy đồ ăn mèo đút cho bé, không sao chứ?”

“Không sao, bé có thể ăn thì chị cũng không cần đưa đến bệnh viện nữa, đỡ rắc rối.”

Giang Ninh vươn tay ôm Bạch Du Du lên, “Cũng đang định đưa đi cho người ta đây.”

Khang Văn Trạch sửng sốt: “Định đưa đi cho người ta á?”

Lục Hàn Chi nghe vậy, cũng nhìn về phía chị, nói: “Chị nuôi thú cưng lại cả thèm chóng chán thật đấy.”

Giang Ninh đã hợp tác với Lục Hàn Chi nhiều năm rồi, tính cách Giang Ninh rất cố chấp, đã quyết định việc gì thì nhất định sẽ cố hết sức làm cho tới cùng, rất ít khi bỏ ngang.

“Không có thời gian chăm sóc, tôi lại không thích thuê bảo mẫu về nhà, đành phải tìm người có thời gian chăm bé.” Giang Ninh ôm Bạch Du Du ngồi lên ghế.

“Giải quyết xong chuyện của Nhan Tử Hàng rồi à?”

Nhắc đến Nhan Tử Hàng, Giang Ninh lập tức nhíu mày.

Nhan Tử Hàng xuất đạo cũng được một năm rồi, do có khuôn mặt tuấn tú rất được ưa chuộng vào thời buổi này, ca hát cũng không tệ, nên nhanh chóng nổi danh.

Công ty đang định cho cậu ta phát hành album vào năm nay, nhưng bây giờ cậu ta lại khăng khăng đòi đóng phim, tuy đã có nhiều ngôi sao xuất đạo với tư cách ca sĩ rồi sau đó mới lấn sân sang phim ảnh, con đường âm nhạc cũng rất khó đi, nhưng Nhan Tử Hàng còn rất trẻ, phần lớn fan của cậu ta đều ‘đổ’ vì giọng hát, đang mong cậu ta mau chóng phát hành album mở concert, với lại Giang Ninh biết rằng, tuy diện mạo của Nhan Tử Hàng cũng khá ưa nhìn, nhưng lại chẳng có tí thiên phú nào trong lĩnh vực diễn xuất cả.

“Từ đầu tôi đã nói với cậu ta rồi, không phải là không cho cậu ta đóng phim, mà là bây giờ chưa có kịch bản thích hợp, cũng chưa có nhân vật vào có thể giao cho cậu ta diễn, năm nay chủ yếu cứ để cậu ta ca hát đã, cậu ta cũng lạ thật, khi mới xuất đạo còn thề thốt bảo rằng ước mơ của bản thân là phát hành album tổ chức concert, khó khăn lắm mới phát hành được album, lại khăng khăng đòi đi đóng phim, tôi đã nói với cậu ta biết bao nhiêu lần rồi, vừa mới yên ổn được mấy ngày, sáng nay trợ lí của cậu ta lại gọi điện cho tôi bảo rằng cậu ta nói mình không hát nữa, mọi người chờ cậu ta trong phòng thu dưới lầu, cậu ta cứng cổ, nói không thu là không thu, thật là chẳng khiến người ta bớt lo được mà.”

Report this ad

Nhan Tử Hàng vốn có quản lí khác, sau này mới đổi thành Giang Ninh, ngay từ đầu Giang Ninh đã nghe quản lí cũ nói rằng tính tình Nhan Tử Hàng không được tốt, không dễ dẫn dắt, thời gian đầu tiếp xúc thấy cậu ta vẫn còn rất nghe lời, nhưng lâu dần, cũng thấy đúng là chẳng dễ dẫn dắt thật.

Bạch Du Du nghe vậy, biết tâm trạng Giang Ninh không tốt, ngoan ngoãn dụi dụi lòng bàn tay chị.

Tuy cô và Giang Ninh chỉ mới sống chung vài ngày, nhưng Bạch Du Du thật sự rất thích tính cách của chị, cũng biết lắm lúc chị toàn là ‘miệng dao găm, mà lòng đậu phụ’.

“Chẳng nghe lời bằng Thang Viên Nhi.” Giang Ninh ôm Thang Viên, xoa xoa bàn chân nhỏ xíu toàn thịt của cô, khen: “Thang Viên Nhi của chúng ta ngoan nhất, phải không Thang Viên Nhi.”

Bạch Du Du khẽ ‘meo’ một tiếng, may mà trên mặt có lông, nếu không khen cô trước mặt nam thần cô sẽ đỏ mặt.

“Thật sự rất biết nghe lời, lần đầu tiên em gặp được một bé mèo ngoan như vậy đó.” Khang Văn Trạch nói, “Hay chị đừng cho người ta nữa?”

Khang Văn Trạch cũng chỉ nói thế thôi, cậu cũng hiểu, công việc của Giang Ninh rất bận, không thừa thời gian và tinh lực để nuôi thú cưng.

Bạch Du Du lại bắt đầu kích động.

Anh trai trợ lí này không chỉ đẹp trai, mà còn rất có lòng thương nữa, có con mắt tinh tường, chẳng trách lại hot như vậy.

Bạch Du Du hết đứng lên lại ngồi xuống trong lòng Giang Ninh, ‘meo’ một tiếng vô cùng đáng thương, mong chị nghe lời Khang Văn Trạch không đưa cô đi cho người khác.

Tuy ở nhà một mình rất cô đơn, nhưng Bạch Du Du rất sợ phải làm quen với một hoàn cảnh mới, bây giờ cô là một bé mèo, có ít cảm giác an toàn hơn khi làm người, nếu phải đổi một chủ nhân và hoàn cảnh mới, cô thà ở lại nhà Giang Ninh còn hơn.

Giang Ninh có vẻ cũng hơi do dự, nhưng nghĩ đến chuyện Thang Viên Nhi ngày ngày ở nhà một mình, không biết khi nào sẽ sinh tật xấu, vẫn đành phải dằn lòng cho người ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook