Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 1

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

“Ông chủ, con mèo kia sắp chạy mất rồi!”

Trong cửa hàng thú cưng, một nữ sinh đến mua đồ ăn cho mèo kinh hãi chỉ vào một chiếc lồng sắt, kêu lên.

Ông chủ tiệm thú cưng nhìn sang, một cô mèo ragdoll non nhảy khỏi chiếc lồng ông vừa mới mở ra, còn chưa kịp đóng kĩ, sau đó cắm đầu chạy về phía trước.

Ông chủ tiệm thú cưng lắc đầu bất đắc dĩ: “Lại là mày, Tiểu Tam Nhi.” Nói rồi tiến lên phía trước bế cô lên, đặt vào lồng sắt.

Cô mèo ragdoll nọ bị bắt nhốt vào lồng sắt, kêu lên một tiếng thảm thương, nhưng vào tai người khác, lại chỉ là chất giọng mèo con ngọt ngào đáng yêu, nữ sinh kia lập tức tan chảy, chạy tới chơi với cô: “Đáng yêu quá, chắc là nó muốn ra ngoài chơi?”

Ông chủ nói: “Một lứa ba con, chỉ có con nhỏ nhất là hiếu động nhất, cứ cách hai ba ngày lại muốn chạy ra ngoài chơi.”

Trong lồng, cô mèo ragdoll vừa định chạy trốn bị hai con mèo con chen chúc ép vào giữa.

Em gái ông[1], chỉ vì tôi là đứa nhỏ nhất trong một lứa gồm ba con, mà gọi tôi là ‘Tiểu Tam’?![2] Đủ lắm rồi đấy ông chủ!

Nếu là mèo bình thường, đặt tên là gì cũng chẳng sao, dù sao chúng cũng không hiểu được, nhưng cô mèo ragdoll này lại khác, ai có thể ngờ rằng trong cơ thể một cô mèo lại là linh hồn của một con người cơ chứ?

Nói chính xác là, ở trong cơ thể của nó, là linh hồn của một cô gái tên là Bạch Du Du. Bạch Du Du 20 xuân xanh, vốn còn đang học đại học, một tuần trước bất hạnh qua đời vì một vụ tai nạn giao thông, chuyển thế đầu thai trên cơ thể cô mèo ragdoll này.

Nhưng nói là chuyển thế đầu thai cũng không đúng lắm, vì khi Bạch Du Du tỉnh dậy trong thân xác cô mèo này, vẫn giữ được kí ức từ kiếp trước.

Nếu thật sự đầu thai thành mèo thì còn tốt chán, nhưng cô vẫn là Bạch Du Du, kiếp trước cô mồ côi từ bé, lớn lên chẳng dễ dàng gì, chăm chỉ cần mẫn làm thêm, từ nhỏ đến lớn chưa làm việc gì xấu… Đương nhiên, không tính đến chuyện giành ăn với những đứa trẻ khác ở trại mồ côi.

Vì sau khi mèo con trong cửa hàng thú cưng bị bán đi đều sẽ do chủ nhân đặt tên, nên chủ cửa hàng thú cưng này đặt tên cho những chú mèo mới sinh rất tùy tiện, lứa của cô có ba con, trong cửa hàng thú lại cưng nhiều mèo như vậy, cho dù đặt tên gì thì rồi cũng phải đổi thôi, ông chủ cũng lười nghĩ, thuận miệng gọi chúng là Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam Nhi, Bạch Du Du bất hạnh nhập vào cô mèo thứ ba, vì vậy mới có một cái tên xấu hổ như vậy.

Dù sao cô cũng là một cô mèo ragdoll cao quý tao nhã, ông chủ ơi ông có thể để tâm chút không vậy!

Cũng may ông chủ bận rộn nhiều việc, bình thường sẽ không gọi tên chúng, chỉ khi Bạch Du Du ép quá mới bất đắc dĩ kêu tên, mỗi lần gọi như vậy, chính ông chủ cũng thấy thú vị.

Tôi cũng bất đắc dĩ lắm mà!! Bạch Du Du nghĩ, kiếp trước người ta còn chưa kịp yêu đương, kiếp này đã bị đặt cho cái tên Tiểu Tam Nhi, chuyện gì đây trời!

Nhưng bây giờ cũng chỉ còn biết chấp nhận, cả đời này cô chỉ có thể làm một cô mèo nhỏ kêu meo meo ăn thức ăn mèo mà thôi.

Bạch Du Du buồn bực rúc vào lòng mèo mẹ, liếm lung tung trên người nó, may mà giống của cô không tệ, nếu sau này được một người có lòng thương nhận nuôi, sẽ có thể vừa hưởng thụ hạnh phúc vừa ngồi ăn chờ chết.

Ở cửa hàng thú cưng, ngày ngày bị nhốt trong lồng, không có chút tự do nào, lại còn chỉ được ăn một loại thức ăn cho mèo, ông chủ keo kiệt đến nỗi cho mèo ăn mà cũng keo.

Chạy trốn là không thể nào, nên mấy ngày nay chỉ cần có người đến mua mèo, Bạch Du Du sẽ nhổm dậy xem người nọ có vừa mắt hay không, nếu vừa mắt sẽ ra sức bán moe, nhưng có lẽ do đầu cô quá nhỏ, lông cũng không phát triển tốt như những con khác, nhiều người chỉ thấy cô đáng yêu rồi ghẹo một chút, không hề có ý đưa cô về.

Tuy mèo ragdoll thuộc giống mèo lớn, nhưng lớn chậm, ít nhất phải hai tuổi lông mới đều màu, nhưng so với những con mèo cùng lứa, Bạch Du Du có vẻ nhỏ hơn một chút, hơn nữa còn luôn ghé vào cái bụng xù lông của mèo mẹ, không phải ngủ thì là lười nhác nhìn những con mèo khác vờn nhau.

Cho đến một hôm có một người đàn ông trung niên vào tiện xem mèo, xem đi xem lại, xem đến chỗ cô.

Người đàn ông trung niên này tầm ngoài năm mươi, mặc vest, dáng người không tệ, nếp nhăn trên mặt rất ít, còn có thể nhìn ra bộ dáng đẹp trai thời trẻ, Bạch Du Du do dự một lát, tuy vị này có vẻ lớn tuổi, nhưng hình như rất ôn hòa, chú già có lòng thương cũng không tệ, vậy nên bò khỏi bụng mèo mẹ, chạy đến trước mặt ông bán moe.

Bạch Du Du kêu ‘meo’ một tiếng đầy nũng nịu, đôi mắt long lanh mở to nhìn ông.

Mau nhìn tôi đi chú ơi!

Người đàn ông trung niên cười xoa đầu cô, “Con này không tệ, nhưng hơi nhỏ, bao nhiêu tuổi rồi?”

Ông chủ thấy ông có hứng thú, liền chạy sang giới thiệu với ông, Bạch Du Du vừa thấy ông định thu tay, đã vội vươn móng cọ cọ vào tay ông, người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn cô, có lẽ cảm thấy cô thật đáng yêu, bèn chọn cô.

Bạch Du Du lại nghe thấy ông chủ và người trung niên kia nói đến chuyện tuyệt dục, Bạch Du Du nghe vậy chợt run rẩy, cô biết loài mèo như cô, không tuyệt dục sẽ không bán bừa cho người ta, nhưng bây giờ cô còn quá nhỏ.

Bạch Du Du thấp thỏm.

Nhưng dường như người trung niên này rất nóng lòng muốn mua, nói chuyện với ông chủ một hồi lâu, Bạch Du Du cũng không nghe được họ nói gì, cuối cùng ông chủ vẫn đồng ý để người kia đưa cô đi trước.

Cuối cùng cũng được đưa đi rồi! Bạch Du Du vui vẻ lăn qua lộn lại, người đàn ông trung niên mua thêm một ít thức ăn mèo và sữa bột cho mèo, khi nghe ông chủ dạy cách chăm sóc mèo cũng rất nghiêm túc.

Khi Bạch Du Du bị xách ra ngoài cùng chiếc lồng thì thấy một chiếc xe sáng bóng, khó nén chút vui vẻ, xem ra ông chú này có gia cảnh không tồi, mua thức ăn mèo cũng chọn loại đắt nhất, xem ra cuộc sống sau này không còn gì buồn phiền nữa rồi.

Report this ad

Khi nãy nghe ông nói chuyện với ông chủ, ông chú này xưng là họ Giang, chú Giang đặt cô vào ghế sau xe, lúc lái xe còn cười nói với cô: “Lát nữa đến nhà mới phải ngoan nha, con gái ta tốt lắm, sẽ yêu thương ngươi thôi.”

Ờ ờ, Bạch Du Du thầm gật đầu, làm một cô mèo không tránh khỏi số mệnh bị bao nuôi, cô cũng chỉ còn biết ngoan ngoãn chấp nhận bị bao nuôi thôi.

Bạch Du Du đã ngủ mất từ khi nào, khi tỉnh lại thì nghe thấy chú Giang nói chuyện điện thoại.

“Ninh Ninh, ba mua cho con một món quà, bây giờ con có nhà không?… Không có à? Được rồi, ba về nhà chờ con… Con về rồi sẽ biết.”

Mua quà cho con gái?

Bạch Du Du ù ù cạc cạc bị xách lên thang máy lên lầu, sau đó bị xách vào cửa, chú Giang không thả cô ra, mà cất đồ ăn mèo trước, sau đó nhìn căn nhà bừa bộn quần áo và đồ đạc linh tinh, thở dài, bắt đầu quét dọn.

Bạch Du Du thấy sai sai, tuy căn nhà rất lớn, hơn nữa nội thất cũng rất xa hoa, nhưng quần áo bừa bộn trên sofa toàn là của con gái, còn có cả gấu bông cho thiếu nữ, trang sức thủy tinh, poster minh tinh trên tường, trên bàn nước đầy đồ ăn vặt và tạp chí thời trang, nhìn sao cũng thấy giống nhà của một cô gái độc thân.

… Quả nhiên là mua quà cho con gái, con gái chú Giang này hẳn là một cô nàng độc thân.

Bạch Du Du tò mò đánh giá, bỗng thấy tấm poster lớn nhất trên tường.

Cũng không thể trách cô vừa nhìn đã thấy tấm poster này, so với các ngôi sao khác, ngôi sao này xuất chúng đến nỗi có thể khiến người ta hoàn toàn bỏ qua những người khác, cho dù chỉ là một tấm poster, khuôn mặt tuấn mỹ 360 độ không góc chết, khí chất tự phụ tao nhã cũng khiến người ta không thể rời mắt.

Nhất là đôi mắt sâu thẳm mê người như bóng đêm kia.

A… Lục Hàn Chi.

Bình thường Bạch Du Du đi học đi làm cũng rất bận, hoàn toàn không có thời gian theo đuổi thần tượng, nhưng vị này đã hot từ thời thời niên thiếu, khi mà cô còn là cô học sinh cấp hai, là nam thần của cả phái thực lực và thần tượng trong lòng hàng vạn thiếu nữ, hơn nữa chưa đầy ba mươi tuổi đã đạt giải ảnh đế đến hai lần, mấy cô bạn cùng phòng với Bạch Du Du đều là fan của anh, hễ vị ảnh đế này có bất cứ động thái gì là sẽ hưng phấn bàn tán không ngừng, ban đầu Bạch Du Du còn thấy hứng thú nghe một chút, sau đó nghe nhiều cũng thành quen.

Có vẻ như con gái chú Giang cũng thuộc trường phái theo đuổi thần tượng.

Bạch Du Du nghĩ đến chuyện mình chỉ mới học hết nửa thời gian ở đại học, phiền muộn thở dài.

Bạn bè của cô không nhiều, cũng không có người thân, nhưng sau khi cô chết, chắc có lẽ vẫn còn người đau lòng? Không biết có ai vì nhớ cô mà rơi nước mắt không?

Đến tối, con gái chú Giang cuối cùng cũng về.

Vừa vào cửa, chị đã ôm chầm lấy ba mình, sau đó cởi giày cao gót, xõa tóc, ném bừa áo khoác lên sofa, “Ba, con sắp mệt chết rồi, con đi tắm trước đây.”

Chú Giang nói với chị: “Ninh Ninh, con ăn cơm chưa? Sao ba lại ngửi thấy có mùi rượu?”

“Con có uống một chút, hôm nay phải xã giao, chỉ uống một chút thôi, ba ăn chưa? Nếu chưa để con nấu cho ba nha?”

“Ăn rồi, ba về đây, à đúng rồi, ba mua quà cho con, mau tới xem này!”

Cuối cùng chú Giang cũng mở lồng, bế Bạch Du Du ra.

Con gái chú Giang đi dép lê đến, vừa thấy cô mèo ragdoll, liền hét lên, “Đáng yêu quá, ba ơi ba thật tốt!”

Giang Ninh vẫn chưa kịp tẩy trang, cười tươi như hoa, chu đôi đỏ mọng hôn Bạch Du Du.

Bạch Du Du thấy hơi kì kì.

Con gái chú Giang, có vẻ hơi quen thì phải?

Thật sự chỉ hơi thôi, tuy diện mạo Giang Ninh không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng không phải gương mặt đại trà, cách trang điểm và ăn mặc đều rất thời trang, khí chất cũng rất xuất chúng, Bạch Du Du cứ cảm thấy như đã gặp cô ở đâu rồi.

Chú Giang thấy con gái thích quà của mình, cũng rất vui, thuật lại với cô về việc chăm sóc mèo, hai cha con nói chuyện một lúc, chú Giang lại hỏi: “Bình thường con bận như vậy, hay là thuê một bảo mẫu đi, mèo nhỏ cũng cần người chăm sóc bầu bạn, đừng để nó một mình một mèo cô đơn ở nhà.”

Bạch Du Du cảm động muốn khóc, chú Giang quả thật là một chú già vừa giàu lòng thương vừa đẹp trai!

“Ba, ba cũng biết công việc của con đặc biệt mà, không thể thường xuyên ở bên ba, ba cũng phải chú ý sức khỏe.”

“Yên tâm đi, ba con khỏe lắm, khỏe vô cùng, đúng rồi.” Chú Giang bỗng chỉ lên poster trên tường, “Có phải bây giờ ngôi sao con phụ trách lại nhiều lên rồi không?”

“Không đâu, nghệ sĩ dưới tay con chỉ có mấy người vậy thôi, chủ yếu vẫn là Lục Hàn Chi.” Giang Ninh xoa đầu Bạch Du Du, nói: “Khi cậu ấy xuất đạo con là trợ lý của cậu ấy, khó khăn lắm mới lên thành quản lý, con không có sức dìu dắt thêm người mới đâu.”

Bạch Du Du: Gì cơ?!

Cô mở to đôi mắt to tròn xanh long lanh, cố gắng ngẩng đầu nhìn Giang Ninh.

Khó trách trông quen như vậy, cô Giang này, không phải quản lý Cindy của Lục Hàn Chi sao?!

Trời ơi! Cô trở thành mèo của quản lý của ảnh đế ư?!

Như vậy có phải có nghĩa là, sau này cô sẽ có cơ hội được gặp nam thần không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook