Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 13

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Thế giới to lớn không gì là không thể, cô còn có thể biến thành mèo, thì Lục Hàn Chi ngủ với người ngoài hành tinh có gì lạ đâu. Chanh Tử Trấp dịch

* * *

Bạch Du Du chỉ nghe loáng thoáng tiếng Giang Ninh, chứ không nghe được cụ thể đang nói gì.

Lục Hàn Chi nói: “Không cần đâu, tôi đưa em ấy về, sáng mai đến thẳng công ty luôn.”

Bạch Du Du: “???”

Không chỉ Bạch Du Du, ngay cả Khang Văn Trạch cũng kinh ngạc nhìn Lục Hàn Chi, chỉ có tài xế là chuyên chú lái xe.

Có lẽ Giang Ninh cũng không ngờ Lục Hàn Chi lại quyết định như vậy, nói mấy câu bên đầu dây bên kia, Lục Hàn Chi nói: “Không sao.”

“Được, hẹn gặp lại ngày mai.” Lục Hàn Chi nói xong câu này thì cúp máy.

Khang Văn Trạch tò mò hỏi: “Anh Lục, anh định đưa Thang Viên Nhi về biệt thự à?”

“Ừ.” Lục Hàn Chi ngừng một lúc, rồi nói tiếp: “Chỗ tôi không có đồ ăn mèo, cậu tìm chỗ nào đó mua một ít đi.”

“Dạ.” Khang Văn Trạch nhìn Bạch Du Du, ngập ngừng nói: “Nếu anh thấy bất tiện, em có thể đưa Thang Viên Nhi về nhà em chăm sóc.”

“Không cần đâu.”

Khang Văn Trạch gần như chưa từng phản bác lại các quyết định của Lục Hàn Chi, Lục Hàn Chi đã nói vậy, anh cũng không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn thầm thấy khó tin…

Có lẽ vì anh cho rằng anh Lục sẽ không thích Thang Viên Nhi chăng?

Cũng không phải là không thích nữa, kiểu như… không để ý ấy?

Nhưng nhìn cách Lục Hàn Chi đối đãi Thang Viên Nhi, hình như còn là rất thích nữa kìa…

Nói cách khác là, để ý?

Tuy Khang Văn Trạch cũng không hiểu thấu được tư duy của Lục Hàn Chi, nhưng mà suy cho cùng, tính cách Lục Hàn Chi, cho dù là người bên cạnh anh cũng không đoán được.

Giờ này, hầu như các cửa hàng thú cưng đều đã đóng cửa hết rồi, lái xe đến vài nơi, mãi mới tìm được một phòng khám thú y, Khang Văn Trạch mua túi lớn túi nhỏ xách lên xe.

Cả đoạn đường tiếp theo, Bạch Du Du đều thấy hơi mơ hồ

Cô sắp đến nhà của Lục Hàn Chi sao?

Nói thật, khi nãy cô cũng đã nghĩ rằng, liệu có phải Giang Ninh bận quá nên không có thời gian đến đón cô không, rất có thể Khang Văn Trạch sẽ đưa cô đi chăm sóc một đêm, ngày mai lại trả cho Giang Ninh.

Nhưng vạn lần không ngờ rằng, Lục hàn Chị lại mở miệng nói sẽ đưa cô về nhà.

Bạch Du Du hết hồn.

Cô không sợ Lục Hàn Chi sẽ làm gì mình… Nói đi cũng phải nói lại, đường đường là một ảnh đế, sao phải làm gì một bé mèo như cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện phải tới nhà Lục Hàn Chi, làm sao cô cũng thấy thấp thỏm.

Xe chạy gần một tiếng đồng hồ, thời gian ấy bạch Du Du luôn phủ phục trong lòng Lục Hàn Chi, khi thì xoa mặt, khi thì vẫy đuôi, không hề nằm im, nhưng dù tạo ra bất cứ cử động nào, cô đều hết sức cẩn thận, vì cô có cảm giác chỉ cần mình hơi động đậy, Lục Hàn Chi sẽ cúi xuống nhìn cô…

Về lý mà nói, hẳn là cô phải rất hưởng thụ, nhưng không hiểu sao Bạch Du Du lại thấy như một kiểu tra tấn.

Khó khăn lắm xe mới dừng lại, Lục Hàn Chi bế cô xuống xe.

Bạch Du Du ngoan ngoãn dựa vào vòng tay của Lục Hàn Chi, ngẩng đầu, thấy một căn biệt thự ba tầng sừng sững trước mặt, bốn bề như một hoa viên, cây cỏ phong phú, có lẽ do trời tối, nên căn biệt thự cao lớn có vẻ lạnh lẽo.

Có người mở cửa từ phía trong, một người đàn ông trung niên trông giống quản gia ra ngoài nghênh đón, “Tiên sinh, cậu về rồi.”

Có lẽ ông định bước tới nhận lấy áo khoác, khi vào cửa mới nhận ra, trong lòng Lục Hàn Chi còn có một vật nhỏ lông trắng mềm mại, bỗng ngây người.

Bạch Du Du nghe tiếng Khang Văn Trạch nói chuyện với quản gia, nhưng sự chú ý của cô đã hoàn toàn bị cách bố trí trong phòng khách thu hút, Lục Hàn Chi bế cô đi cởi giày, bước tới cầu thang được trải thảm, bỗng dừng lại quay đầu dặn dò: “Chuẩn bị một ít thức ăn mang lên cho em ấy.”

“Vâng, thưa cậu.”

Đến khi Lục Hàn Chi lên lầu, Quản Gia mới ngập ngừng hỏi: “Tiên sinh nói đồ ăn cho bé mèo nhỏ á?”

“… Đúng vậy, em ấy tên là Thang Viên Nhi.”

Khang Văn Trạch nói: “Hôm nay Thang Viên Nhi cùng làm việc với anh Lục, rất khổ cực.”

… Không lẽ đây là nguyên nhân anh Lục đưa Thang Viên Nhi về sao?

Bạch Du du trơ mắt nhìn bóng Khang Văn Trạch ngày một xa dần, bật thốt lên.

Cầu đưa đi, anh trai trợ lý!!!

Đáng tiếc, dù cô đã lấy hết sức bình sinh để kêu lên, nhưng cũng chỉ phát ra một tiếng ‘meo’ ngọt ngào thuần khiết, cô còn thấy Khang Văn Trạch cười rồi vẫy tay với mình, bảo Thang Viên Nhi, hẹn gặp lại ngày mai.

Tôi không muốn tạm biệt anh đâu!

Bạch Du Du khóc không ra nước mắt, từ khi làm mèo đến nay đây là lần đầu tiên cô thấy thất bại như vậy.

“Ngôi yên ở đây, đừng chạy loạn, biết chưa?”

Giọng nói trầm thấp của Lục Hàn Chi mang theo ngữ khí ra lệnh, cộng với đôi mắt nhìn xuống cô từ trên cao, khiến trái tim Bạch Du Du bỗng thắt lại, ngoan ngoãn gật đầu theo bản năng.

Ngay lập tức cô ý thức được bản thân vừa làm gì, nhanh chóng lắc đầu, rồi đưa chân lên gãi tai.

…Đúng là động tác này có hơi tục, lại còn ở trước mặt nam thần nữa, nhưng mà cô cũng rất tuyệt vọng, một bé mèo thì làm gì biết gật đầu!

Lục Hàn Chi híp mắt lại.

Bé mèo trắng như tuyết ngáp một tiếng, quay một vòng rồi lười biếng cuộn tròn lại.

Bạch Du Du cố gắng khiến bản thân trông bình thường, thật bình thường… Mãi đến khi nghe thấy tiếng Lục Hàn Chi quay người đi rồi đóng cửa, cô mới thở hắt ra.

Hù chết bé mèo rồi!

Tật xấu hễ nghe tiếng người lại gật đầu bậy bạ này nhất định phải sửa.

Bạch Du Du ngó nghiêng, chắc Lục Hàn Chi đi tắm, sau khi chắc chắn tạm thời anh sẽ không quay lại, bèn đứng phắt dậy, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Nơi này đích thị là phòng ngủ của Lục Hàn Chi.

Vì cả căn phòng khiến người ta thấy vô cùng… sạch sẽ.

Tuy ánh đèn rất mờ, nhưng vẫn nhìn thấy sàn nhà không vương một hạt bụi, chiếc giường lớn chỉ có hai màu xanh đậm và trắng tinh, phẳng phiu không một nếp nhăn…

Rèm cửa màu xanh được vén một nửa, qua cửa sổ, có thể thấy hoa viên được rót đầy ánh trăng, trong bình hoa đặt trên chiếc bàn trước cửa sổ, có cắm một bó hồng trông vô cùng tươi đẹp.

Không chỉ sạch sẽ, cả căn phòng như khiến người ta liên tưởng đến Lục Hàn Chi, ưu nhã cao quý, khắp nơi không thể nhìn ra bất cứ tạp chất nào.

Với lại ngoại trừ mấy cuốn sách trên chiếc tủ đầu giường và máy hát đĩa phục cổ trên bàn, cô gần như không thể tìm thất bất cứ thứ gì liên quan đến sở thích của Lục Hàn Chi.

Bạch Du Du bỗng có một ý nghĩ diệu kì.

Lục Hàn Chi là nam thần gần như hoàn mỹ, có hơi khiết phích, sống trong giới giải trí hỗn độn này mà vẫn không nhiễm lấy một hạt bụi, ngay cả scandal cũng rất ít, không lẽ là… có tính lạnh nhạt?

Không thể không nói, phong cách này thật sự quá giống luôn.

Nhưng cô lại nghĩ, chưa biết chừng ở một góc nào đó trong căn phòng này, còn cất giữ một bí mật không muốn để người khác biết.

Trên đời này không có người nào mười phân vẹn mười, cho dù Lục Hàn Chi gần như hoàn mỹ, cũng phải có một hai khuyết điểm chứ.

Ví dụ như, khiết phích và nóng giận khi vừa tỉnh dậy? Hoặc mấy chuyện kì quặc khác.

Có hơi khiết phích, sống trong giới giải trí hỗn độn này mà vẫn không nhiễm lấy một hạt bụi, ngay cả scandal cũng rất ít, không lẽ… có tính lãnh đạm?

Không thể không nói, phong cách này thật sự quá giống luôn.

Bach Du Du bỗng nhớ lại, bạn cùng phòng của cô từng nói rằng, có bài báo viết rằng nhiều năm qua Lục Hàn Chi vẫn một thân một mình, không phải vì trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp công ty không cho phép yêu đương, mà là trong lòng đã sớm có chủ, nhưng không một ai biết.

Người này là ai, là nam hay nữ…

Người tạo scandal cùng Lục Hàn Chi rất nhiều, nhưng sau đó đều được làm sáng tỏ, truyền thông soi mói ngần ấy năm, cũng không soi ra được Lục Hàn Chi đối xử đặc biệt với ai.

Bạch Du Du cẩn thận nhảy khỏi sofa, đi một vòng quanh chiếc giường lớn hơn cô rất nhiều.

Giường lớn như vậy! Ngoài Lục Hàn Chi có phải còn người khác ngủ trên đó hay không?

Là nam hay nữ?

Hay là người ngoài hành tinh?

Thế giới to lớn không gì là không thể, cô còn có thể biến thành mèo, thì Lục Hàn Chi ngủ với người ngoài hành tinh có gì lạ đâu.

Bạch Du Du ngoe nguẩy đuôi, nghĩ vậy, trí tưởng tượng bắt đầu bay cao bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook