Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 12

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Không biết có phải cảm giác của cô bị sai lệch hay không, Bạch Du Du thấy dường như khi ánh mắt Lục Hàn Chi dừng trên người mình, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút… Chanh Tử Trấp dịch

* * *

May mà vừa lên xe, Lục Hàn Chi đã nhắm mắt đi ngủ, Bạch Du Du lại được nằm trong lòng Khang Văn Trạch.

Bạch Du Du ăn một ít đồ ăn mèo, nhìn Lục Hàn Chi như đã chìm vào giấc ngủ, cũng hơi buồn ngủ, chỉ một lát sau đã ghé vào đùi Khang Văn Trạch đánh một giấc thật say.

Có lẽ do hôm qua quá khó chịu, cả ngày không được ngủ nghỉ đàng hoàng, hôm nay lại còn bận rộn cả một buổi sáng, Bạch Du Du ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi.

Bạch Du Du nhổm dậy đung đưa đầu, chậm chạp duỗi lưng, đưa chân trước lên dụi mắt.

Đây hoàn toàn là tập tính của mèo, cô đã quen rồi.

Bạch Du Du tỉnh táo lại mới nhận ra mình đang bị nhốt trong lồng mèo, bắt đầu quíu lên.

Nhưng ngay sau đó cô lại nghe loáng thoáng thấy tiếng Khang Văn Trạch, đường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Nghe được giọng Khang Văn Trạch, Bạch Du Du mới thả lỏng, ít ra Khang Văn Trạch sẽ không lén bán cô đi.

“Đúng vậy, lịch trình ngày mai của anh Lục đã kín rồi, hôm sau nữa á? Hôm sau nữa cũng kín luôn… Xin lỗi, chuyện công việc của anh Lục tôi không thể nói được.”

Xem ra cuộc điện thoại này là vì muốn hẹn Lục Hàn Chi, giọng điệu của Khang Văn Trạch thường ngày luôn ôn hòa giờ lại vô cùng lạnh nhạt, không chừa cho người gọi chút thể diện nào.

Bạch Du Du nghe một lúc, rồi chật vật lăn một vòng trong lồng, bây giờ cô còn nhỏ, nếu lớn thêm chút nữa, ở trong lồng này, muốn duỗi lưng cũng chẳng được.

Report this ad

Khang Văn Trạch nhanh chóng cúp máy, cúp máy xong thì thấy Bạch Du Du đã dậy rồi.

“Thang Viên Nhi dậy rồi à?” Khang Văn Trạch cúi người, cười với cô, “Ngoan nha, lát nữa sẽ thả em ra.”

Dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh nhạt lúc từ chối người ta khi nãy, khiến Bạch Du Du thất thích chí, ngọt ngào ‘meo’ một tiếng với anh.

“Đi thôi, chúng ta đi tìm anh Lục nào.”

Bạch Du Du ngoan ngoãn nằm dài trong lồng, thấy Lục Hàn Chi bị nhiều người vây quanh ở đằng xa, dường như đang bàn bạc gì đó, khi Khang Văn Trạch tới, Lục Hàn Chi cũng nhìn sang.

“Ôi, A Trạch, sao lại đưa cả mèo theo thế này?” Một người phụ nữ trẻ tuổi cười, nói: “Hình như anh Lục không thích động vật nhỏ phải không?”

Lục Hàn Chi không trả lời cô ta, gật đầu với mấy người khác, “Chuyện còn lại hãy bàn với quản lý của tôi.”

Thấy Lục Hàn Chi muốn đi, người phụ nữ kia vội bước tới: “Đợi chút đã, anh Lục, chuyện tôi nói khi nãy…”

Lục Hàn Chi hờ hững, “Ngại quá, bây giờ tôi có việc bận rồi.”

Trên mặt anh không hề có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu lại trầm hẳn xuống.

Bạch Du Du nằm trong lồng ngó ra, trong ấn tượng của cô, Lục Hàn Chi luôn là người thuộc thế giới không thể chạm tới, tuy thật sự tồn tại, nhưng lại xa vời, rất không chân thật.

Chuyện khiến cô ấn tượng sâu nhất là trước đây từng xem một bộ phim hình sự cho Lục Hàn Chi đóng chính, trong phim Lục Hàn Chi đóng vai một điệp viên nằm vùng có hai nhân cách chính, đó cũng vai diễn đầu tiên giúp anh giành được giải ảnh đế. Khi ấy Bạch Du Du xem phim, từ đầu đến đuôi nổi hết cả da gà da cóc, vậy nên suốt một thời gian sau đó cô đều thấy Lục Hàn Chi vô cùng đáng sợ, mãi đến khi lên đại học có bạn cùng phòng, Bạch Du Du mới dần bị họ tẩy não.

Bây giờ gặp người thật giá thật, Bạch Du Du bỗng cảm thấy, quả nhiên Lục Hàn Chi vẫn rất chi là đáng sợ.

“Anh Lục, khi nãy sếp Lâm của Giải trí YunYi gọi tới, muốn hẹn anh dùng bữa, em từ chối anh ta rồi.”

Lục Hàn Chi ‘ừ’ một tiếng, “Hủy lịch trình buổi tối hộ tôi.”

“Dạ.”

Bước chân của Khang Văn Trạch rất vững, Bạch Du Du lăn lăn lộn lộn trong lồng, được anh xách theo khỏi thang máy.

Tài xế mở cửa xe, Lục Hàn Chi ngồi vào trong, Khang Văn Trạch ôm Bạch Du Du ngồi vào ghế phụ.

“Anh Lục, bây giờ đi đâu?”

“Về biệt thự.”

Lục Hàn Chi định về nhà? Vậy cô phải làm sao đây?

Bạch Du Du ‘meo’ một tiếng, vươn móng khều khều cánh tay Khang Văn Trạch, Khang Văn Trạch cúi đầu thấy bé mèo nhỏ giương đôi mắt xinh đẹp nhìn mình đầy tội nghiệp, “Thang Viên Nhi muốn ra ngoài à?”

Bạch Du Du dùng móng khều anh, cô nằm trong lồng sắp bí bách chết rồi.

Khang Văn Trạch do dự một lát, quay lại hỏi Lục Hàn Chi: “Anh Lục, thả Thang Viên Nhi ra được không? Hình như bé không được thoải mái.”

Bạch Du Du bỗng thấy thấp thỏm, nếu Lục Hàn Chi không đồng ý, vậy thì cả đoạn đường này cô sẽ phải nằm trong lồng.

“Đưa cho tôi đi.”

Bạch Du Du chưa kịp hiểu mô tê gì, đã bị Lục Hàn Chi xách qua đặt bên chỗ mình ngồi.

Lồng vừa mở, Bạch Du Du đã phấn chấn hẳn lên, nhưng cô ló đầu ra nhìn Lục Hàn Chi, cái chân đang định bước ra bỗng khựng lại.

Ngay sau đó, trước mặt cô xuất hiện một bàn tay thon dài trắng nõn, “Đi ra.”

Nghe được câu mệnh lệnh của Lục Hàn Chi, Bạch Du Du run rẩy, cẩn thận chui khỏi lồng, nhưng vừa sơ sẩy cái đã giẫm phải tay của Lục Hàn Chi.

Mẹ ơi, móng mèo của cô giẫm phải tay của Lục Thiên Vương rồi.

Lần này Bạch Du Du sợ đến nỗi cái đuôi dài cũng cứng lên luôn, sáng nay lúc cào phải tay bạn trai Dư Đình Đình cũng không sợ đến vậy, nhưng dường như Lục Hàn Chi không thấy gì, Bạch Du Du còn chưa đứng vững, đã bị anh bế lên.

Nói là bế, chi bằng bảo là cô được bàn tay của anh nhấc lên, lúc được nhấc lên cao Bạch Du Du trợn tròn cả mắt.

Tuy bây giờ cô chỉ là một bé mèo con, nhưng được một bàn tay nhấc lên nhẹ nhẹ nhàng nhàng như vậy, Bạch Du Du vẫn sợ run hết cả móng.

Nhưng so mới mấy cô gái dùng một tay ôm cô tự sướng, tay của Lục Hàn Chi vững chắc hơn nhiều, khi được anh đặt xuống đùi, Bạch Du Du ngẩng đầu tròn mắt nhìn bàn tay anh phủ lên người mình.

Bàn tay kia nhẹ nhàng lướt qua đầu cô, khiến cô run khó tả thành lời.

Lục Hàn Chi…tự tay vuốt lông cho cô!

Bạch Du Du cũng không muốn thiếu tiền đồ như vậy đâu, nhưng vẫn không tự chủ phát ra tiếng kêu thoải mái, dễ chịu đến híp cả mắt lại.

Điện thoại của Khang Văn Trạch ngồi phía trước reo lên: “Điện thoại của chị Ninh.”

Khi Khang Văn Trạch quay lại nhìn Lục Hàn Chi, có hơi sửng sốt.

Bé mèo trên đùi Lục Hàn Chi cuộn tròn thành một cục, được anh thong thả vuốt lông, trông vừa ngoan ngoãn vừa yên tĩnh.

Khang Văn Trạch nhận điện, quay lại hỏi Lục Hàn Chi: “Anh Lục, chị Ninh bảo muốn tới đón Thang Viên Nhi.”

Lục Hàn Chi vươn tay nhận điện thoại, tay còn lại thờ ơ sờ cằm Bạch Du Du, Bạch Du Du run rẩy, vươn móng ôm lấy ngón tay anh.

Lục Hàn Chi cúi đầu nhìn cô, nghe máy, “A Ninh?”

Bạch Du Du định nhổm dậy nghe lén xem Giang Ninh nói gì, nhưng tay của Lục Hàn Chi vẫn phủ trên người cô, dù muốn động đậy cũng không được, chỉ còn biết dựng tai nghe.

“Hủy lịch trình buổi tối, bây giờ tôi về nhà nghỉ ngơi.” Lục Hàn Chi nói: “Ừ, em ấy rất ngoan.”

Không biết có phải cảm giác của cô bị sai lệch hay không, Bạch Du Du thấy dường như khi ánh mắt Lục Hàn Chi dừng trên người mình, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook