Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 11

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Trước đây chỉ cần lại gần anh chút thôi Bạch Du Du đã thấy tim đập bất thường rồi, huống hồ bây giờ còn được anh ôm, dịu dàng vuốt ve… Chanh Tử Trấp dịch

* * *

Nhiếp ảnh gia nhanh tay chụp được khoảnh khắc này, “Tuyệt đỉnh! Nếu anh Lục có thể cười nữa thì hoàn mỹ!”

Lục Hàn Chi không cười, thậm chí trên mặt anh không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng khoảnh khắc anh cúi đầu đối mặt với bé mèo trong lòng, dường như có thể cảm giác được sự dịu dàng tản quanh trong không khí.

Tuy chút dịu dàng ấy nhỏ xíu xiu đến nỗi không thể cảm nhận được, nhưng mị lực của Lục Hàn Chi lại có thể phóng đại sự dịu dàng ấy lên vô số lần, khiến vô số fan hâm mộ hò hét.

Đáng tiếc, vị nhiếp ảnh gia này mở miệng một cái, đã phá hư tất cả.

Lục Hàn Chi lạnh nhạt nhíu mày, Khang Văn Trạch lập tức nói với nhiếp ảnh gia: “Ngại quá, vừa rồi anh Lục vẫn chưa chuẩn bị xong, phiền anh xóa tấm ảnh vừa rồi đi.”

“Ok, tôi biết rồi.”

Tuy nhiếp ảnh gia cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng vẫn đành ngậm ngùi xóa tấm ảnh vừa chụp dưới cái nhìn chòng chọc của Khang Văn Trạch.

Nhưng anh nhanh chóng cảm thấy không có gì đáng tiếc, vì phần chụp hình tiếp theo vô cùng thuận lợi.

Khi Lục Hàn Chi nằm hờ hững trên sofa, thờ ơ cụp mắt nhìn bé mèo trong lòng, người ta mới hiểu, vì sao khi nãy Khang Văn Trạch lại nói Lục Hàn Chi vẫn chưa chuẩn bị xong.

Vì khi anh tiến vào trạng thái đã chuẩn bị xong, cảm giác lột tả trên màn ảnh càng thêm tuyệt mỹ.

Nhưng mà…

“Trạng thái của anh Lục rất tốt, nhưng dường như bé mèo còn hơi căng thẳng?”

Bạch Du Du thật sự chưa từng thích idol, nhưng bên cạnh cô có nguyên một nhóm bạn thích idol đến mê muội, trước đây cô vẫn chưa hiểu vì sao những cô gái ấy lại điên cuồng vì một thần tượng xa tận chân trời như vậy, bây giờ thì hơi hiểu rồi.

Đối mặt với nam thần gần như hoàn mỹ như Lục Hàn Chi, trái tim thiếu nữ sao có thể không rạo rực?

Trước đây chỉ cần lại gần anh chút thôi Bạch Du Du đã thấy tim đập bất thường rồi, huống hồ bây giờ còn được anh ôm, dịu dàng vuốt ve…

Tuy chỉ là tạo kiểu trước ống kính thôi, nhưng Bạch Du Du vẫn căng thẳng không nhúc nhích nổi.

May mà bây giờ cô là một bé mèo, yêu cầu nhiếp ảnh gia dành cho cô cũng không cao, chỉ cần ngoan ngoãn dựa vào người Lục Hàn Chi là được…

Nhưng khi ánh đèn chiếu rọi, hương nước hoa thoang thoảng trên người và hơi ấm từ ngực của Lục Hàn Chi vây lấy cô, Bạch Du Du lại thành ra cứng như tượng đá.

Cho dù kiếp trước cô có làm chút việc thiện tích chút đức, nhưng may mắn này cũng quá lớn rồi, cô thấy mình không chịu nổi.

“Lục Thiên Vương dịu dàng quá!” Một trợ lý kéo tay người bên cạnh thì thầm: “Nếu tôi có thể được anh ấy nhìn như vậy dù chỉ một lần, thì có phải biến thành mèo tôi cũng chịu aaa!”

Bạch Du Du – người đã biến thành mèo – dè dặt nhìn Lục Hàn Chi, khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt anh lại vội cúi đầu.

May mà bây giờ mặt cô toàn lông, có đỏ cũng không thấy được…

Trợ lý của nhiếp ảnh gia cầm một dải lụa màu lam tới, thắt nơ cho Bạch Du Du.

Cô vừa đụng vào cổ Bạch Du Du, Bạch Du Du lập tức meo lên một tiếng rồi rụt lại.

“Để tôi.” Lục Hàn Chi nhận lấy chiếc nơ.

Trợ lý đỏ mặt lui ra.

“Ngẩng lên.” Lục Hàn Chi nâng cằm Bạch Du Du, Bạch Du Du ngoan ngoãn ngẩng đầu, không dám cử động thừa thãi, những ngón tay dài của Lục Hàn Chi cầm nơ, động tác của anh rất nhẹ nhàng, chẳng bao lâu đã thắt xong chiếc nơ hình con bướm.

Lục Hàn Chi nhìn kĩ một hồi, xoa đầu cô, “Ngoan.”

Các nhân viên nữ ở đây thấy cảnh này, đều đồng loạt bịt mũi, chỉ sợ máu mũi sẽ chảy ra.

Lục Hàn Chi thay một bộ đồ khác, vest màu xanh da trời đậm phối với sơ mi trắng, mái tóc hơi rối, có vẻ lười biếng tùy tiện hơn so với vẻ chín chắn thanh nhã vừa rồi.

Bạch Du Du khẽ run.

Trên cổ áo sơ mi của Lục Hàn Chi cũng có một chiếc nơ, cùng màu với chiếc nơ trên cổ cô… Với lại, tuy cô không soi gương nhưng có nghe người khác nói rằng, chiếc nơ trên cổ cô cùng màu với mắt cô.

Nhiếp ảnh gia đang bàn bạc với người bên cạnh xem làm sao để bé mèo nhỏ chịu hợp tác, Khang Văn Trạch đứng kế bên nói xen vào một câu: “Thang Viên Nhi rất nghe lời.”

“Dù có nghe lời cũng không phải chó, không hiểu tiếng người.” Nhiếp ảnh gia nghĩ ngợi, nói: “Thế này đi, cậu cầm gì đó thu hút sự chú ý của bé ấy đi, để bé ấy mở miệng kêu thành tiếng, có thể ngáp thì càng tốt…”

Report this ad

Khang Văn Trạch bèn cầm một món đồ chơi có lông mềm mại đứng một bên, thu hút sự chú ý của Bạch Du Du, “Thang Viên Nhi, nhìn anh này.”

Lục Hàn Chi nhìn Bạch Du Du từ trên cao, đưa tay lên làm động tác tháo cà vạt.

Tuy anh không mở miệng, nhưng ánh mắt của anh khiến Bạch Du Du cảm thấy như anh đang ra lệnh cho cô – đừng nhìn cậu ấy, nhìn tôi này.

Dung mạo anh tuấn mỹ không tì vết, vẻ mặt lười biếng mà lạnh nhạt, trong mắt là sự mạnh mẽ không cho chống trả.

Tựa như vị quốc vương ngạo mạn đầy quyến rũ.

Bạch Du Du đứng dậy, ngẩng cái đầu đầy lông, khẽ ‘meo’ một tiếng với anh.

Tiếng kêu này vẫn ngọt ngào trong sáng, nhưng chỉ Bạch Du Du biết bản thân đang run sợ, giống như bị loài mèo mạnh hơn nhìn chằm chằm vậy…

Khang Văn Trạch nghe thấy đằng sau có người thốt lên rằng ‘đáng yêu’, bèn nở nụ cười, “Thang Viên Nhi rất biết nghe lời.”

Bạch Du Du nằm dài ra sofa, giả vờ không hiểu.

Sắc đẹp hại người.

Bạch Du Du thấy, dù cô là mèo thật, cũng sẽ dễ dàng gục trước gấu quần anh.

Đáng tiếc, khí thế của Lục Thiên Vương quá mạnh, đến gần anh chỉ có căng thẳng và sợ hãi, không thoải mái chút nào.

Bạch Du Du cố ý vô tình phối hợp, buổi chụp hình nhanh chóng kết thúc, Khang Văn Trạch đi tới ôm lấy Bạch Du Du, cười nói: “Thang Viên Nhi thật là đáng yêu quá đi mất.”

Vào trong lòng Khang Văn Trạch, cô mới thở hắt ra.

Cảm ơn đã khen ngợi, anh cũng rất đẹp trai.

Không thể không nói, là một bé mèo, cô vừa phải phối hợp chụp ảnh, vừa phải khiến người ta không nhận ra là cô đang phối hợp, mệt chết bé mèo rồi.

Chụp hình xong, có người muốn tới chụp hình chung với Thang Viên Nhi, có lẽ họ cũng biết sác xuất được chụp chung với Lục Hàn Chi là bằng không, chỉ có thể lấy lùi làm tiến, nhưng lại bị Khang Văn Trạch lấy lí do móng Thang Viên Nhi bị thương mà từ chối.

Bạch Du Du âm thầm bấm like cho anh chàng trợ lý, cô rất sợ bị mấy cô gái ôm, vì họ sẽ chỉ để ý xem mình lên hình có đẹp hay không, không để ý xem tư thế ôm cô khiến cô khó chịu nhường nào.

“Anh Lục, chúng ta có đưa Thang Viên Nhi theo không?”

Buổi chiều Lục Hàn Chi còn có buổi họp báo, Khang Văn Trạch hơi do dự, bây giờ nhất định Giang Ninh vẫn còn bận, anh cũng không có thời gian đưa Thang Viên Nhi về công ty.

Khang Văn Trạch vẫn chưa biết Giang Ninh sẽ không đưa Thang Viên Nhi cho cô bé sinh viên nọ nữa, nhưng anh cũng nhận ra cô bé ấy không chăm sóc tốt cho Thang Viên Nhi, lại còn cắt móng khiến bé bị thương.

“Đưa theo đi.” Lục Hàn Chi nói.

Khi Giang Ninh đưa Thang Viên Nhi tới có cầm theo túi đồ ăn mèo, mua ở phòng khám thú y, giao cho Khang Văn Trạch trước khi đi, vậy nên Khang Văn Trạch tay ôm Thang Viên Nhi, tay cầm túi của mình, lại còn phải xách lồng và đồ ăn mèo của Thang Viên Nhi, anh đang định gọi tài xế đến xách đồ giúp anh, đã lại thấy Lục Hàn Chi bế Thang Viên Nhi đi mất.

“Đi thôi.”

Vậy nên dọc đường rất nhiều nhân viên thấy Lục Hàn Chi đeo kính đen đi trước, Khang Văn Trạch xách một đống đồ theo sau…

“Bé mèo kia của Lục Thiên Vương không phải đạo cụ mượn về sao?”

“Chẳng lẽ là mèo anh ấy nuôi?”

“Dù phải hay không, thì cũng ghen tị với em mèo kia quá!”

Bạch Du Du không hề biết có người đang lén ghen tị với bản thân, khi cô được Khang Văn Trạch ôm thấy rất thoải mái, có lẽ từ khi trở thành mèo cũng nhạy cảm hơn, cô có thể cảm nhận được sự yêu thích và thiện ý Khang Văn Trạch dành cho mình, nên ngoài Giang Ninh và chú Giang, Bạch Du Du vẫn có cảm tình với Khang Văn Trạch nhất.

Có lẽ khí thế của Lục Hàn Chi quá lớn, với lại anh cũng được chú ý quá nhiều, nên vừa vào lòng Lục Hàn Chi cô đã thấy mất tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook