Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 2: Chủ nhân mới không thích cô, sắp tặng cô cho người ta rồi!

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Chanh Tử Trấp dịch

* * *

Bạch Du Du nhanh chóng nhận ra rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Tuy sau đó cô ở nhà của Giang Ninh, được chị nuôi, nhưng không có nghĩa là cô có thể gặp được Lục Hàn Chi, dù sao làm quản lí cũng rất bận, Giang Ninh cũng không thể đưa thú cưng đi làm, Lục Hàn Chi cũng chẳng rỗi hơi mà vô duyên vô cớ đến nhà quản lí để tạo scandal.

Huống hồ, cô nghe nói tính cách Lục Hàn Chi rất lãnh đạm, bận nhiều việc, ngoài đóng phim, trước giờ hầu như chưa từng xuất hiện trong bất cứ show giải trí nào, là nam thần cấp siêu sao khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ.

Ảnh đế quá xa vời, nhân vật nhỏ bé… cô mèo nhỏ bé như cô, chỉ có thể ngẩng lên nhìn poster thôi.

Có điều, Bạch Du Du vẫn hơi kích động, tuy Giang Ninh không phải minh tinh, nhưng cũng là một quản lí có tiếng trong showbiz, làm thú cưng của người nổi tiếng vẫn thấy rất đặc biệt.

Chú Giang nhanh chóng lấy chìa khóa xe rời đi.

Giang Ninh không ôm cô về lồng, mà đi tắm ngay, đây là lần đầu tiên có được chút tự do nho nhỏ từ khi làm mèo tới giờ, Bạch Du Du thích thú chạy qua chạy lại trong phòng khách rộng lớn, khi chạy ngang qua poster của các ngôi sao, còn đắc ý ngẩng đầu ‘meo’ một tiếng trước poster Lục Hàn Chi.

Mau nhìn đi! Tôi đã là mèo của quản lí của anh rồi!

… Móa nó chứ, mình sắp thành bé điên rồi, Bạch Du Du hưng phấn xong, thầm thở dài.

Thật ra cô tiếp nhận hiện thực cũng rất nhanh, từ nhỏ đã phải nếm trải biết bao khổ sở, ưu điểm lớn nhất của cô chính là sau khi chịu khổ vẫn còn có thể phấn chấn tinh thần tự động viên bản thân, dù sao thì đời người cũng đã rất gian khó rồi, đã không có ai đau lòng thì tự thân phải cố gắng sống cho thật tốt.

Có lẽ kiếp trước ông trời thấy cô sống quá vất vả, nên kiếp này mới cho cô đầu thai làm mèo để hưởng thụ hạnh phúc chăng?

Khi Giang Ninh tắm rửa xong đi ra, trên mặt có đắp mặt nạ, đi đường không chú ý giẫm phải đuôi của Bạch Du Du đang ngẫm chuyện nhân sinh, Bạch Du Du bị đau, thét lên.

“Aiyo.” Giang Ninh cúi đầu thấy cô, xách cô lên thả xuống sofa, sau đó ôm ngực nhìn cô.

Bạch Du Du bỗng cảm thấy sai sai, vội ngồi ngoan ngoãn trên sofa, kêu lên một tiếng với Giang Ninh.

“Hừm, phiền chết mất.” Khuôn mặt đang đắp mặt nạ của Giang Ninh hoàn toàn không cảm xúc: “Bà đây đã bận tối ngày như vậy rồi, còn phải chăm sóc bé con em đây, ba chị nghĩ gì thế không biết, lại còn tưởng là chị thích mèo.”

Đáy mắt lạnh lùng vô cảm, không còn mang trái tim thiếu nữ yêu thương như lúc ôm vào lòng khi nãy.

Bạch Du Du: “…”

Cô Giang à cô có đúng là quản lí không vậy? Móa nó diễn xuất cũng thật là tốt quá đi! Quả không hổ là quản lí của ảnh đế!

Tuy nói vậy, nhưng Giang Ninh cũng không có ý định bỏ mặc cô, trước khi đi ngủ vẫn lấy cho cô một ít thức ăn mèo và nước, còn dặn cô không được tiểu bậy rồi mới về phòng ngủ.

Bỏ lại một mình Bạch Du Du nằm xuống trước lồng, ăn tối xong tự cuộn tròn mình lại.

Chủ nhân mới không thích cô.

Bạch Du Du đượm buồn.

Hôm sau, vừa hừng sáng Giang Ninh đã dậy ăn sáng, trang điểm, Bạch Du Du díu mắt nhìn chị bận bịu không ngừng nghỉ, hơn bảy giờ Giang Ninh ra khỏi phòng ngủ, lại biến thành người quản lí lão luyện trang điểm sắc sảo ăn mặc thời trang, sau đó cầm chìa khóa xe đi mất, trước khi đi không thèm nhìn Bạch Du Du cái nào.

Bạch Du Du ngước đầu mèo, thẫn thờ nhìn cánh cửa khép lại.

Năm phút sau Giang Ninh quay lại, cáu kỉnh đổ thức ăn mèo và rót nước cho cô, rồi chỉ vào cô, nói: “Không được tiểu bậy, ngoan ngoãn ở nhà chờ chị.”

… Được rồi, chị là chủ, chị nói sao là vậy.

Kết quả là, nguyên một ngày Giang Ninh không về.

Bạch Du Du đã ăn xong thức ăn mèo từ lâu, tối đến bụng đói cồn cào, cô đã vào bếp dạo qua dạo lại vài vòng, nhưng cho dù có đồ ăn được, cô cũng không nhảy lên nổi để mà ăn.

Đến tận gần mười hai giờ đêm, Giang Ninh mới về.

Bạch Du Du đói đến nỗi không muốn động đậy, nhưng nghe thấy chị về vẫn đứng dậy đi ra cửa, Giang Ninh vừa nghe điện thoại vừa vào nhà, lúc thay dép suýt nữa lại giẫm phải cô.

“…Bé con này thật sự phiền chết đi mất, biết là ba có lòng tốt, nhưng không ngờ đây lại là phiền phức nhỏ với mình.” Giang Ninh vừa thở dài vừa nói vào điện thoại: “Công việc của mình cậu cũng biết rồi đấy, chưa nói đến chuyện thường xuyên phải đi công tác, ban ngày cũng không rảnh về nhà cho nó ăn… Không ổn tí nào, chắc mình phải cho người khác thôi.”

Bạch Du Du vốn định đi qua dụi dụi chị, nhưng vừa nghe vậy liền sững người, không hay rồi.

Vậy là sắp tặng cô cho người ta rồi sao?

Nhưng cô cũng hiểu Giang Ninh, một người phụ nữ mạnh mẽ coi trọng sự nghiệp như vậy, cho dù thật sự thích thú cưng, cũng không có nhiều thời gian chăm sóc chúng, công việc đã bận bù đầu rồi, làm gì còn hơi sức đi chăm nom thú cưng nữa.

“Mình muốn để cho ba nuôi… Nhưng ba mình cũng rất bận, bình thường đi công tác cũng mười ngày nửa tháng không có nhà.”

Giang Ninh cũng nhận thấy rằng cô đói, vừa lấy thức ăn mèo cho cô, vừa cầm đi động vào phòng ngủ thay đồ.

Bạch Du Du chỉ ăn được vài miếng, rồi không ăn nổi nữa, chạy đến cửa phòng ngủ nghe lỏm.

“Lịch trình sắp tới của Lục Hàn Chi đã kín rồi, nửa năm tới còn phải chuẩn bị quay phim…”

Phần lớn chuyện Giang Ninh nói sau đó đều là về công việc, nhưng lại đều là về công việc của Lục ảnh đế, Bạch Du Du nghe được vài câu rồi chẳng còn hứng thú gì nữa.

Giang Ninh nhìn bốn xung quanh, thấy không cần dọn phân, có lẽ là thấy cô rất ngoan, ánh mắt nhìn Bạch Du Du cũng vui lên một chút, nhưng chị thật sự quá mệt, với lại còn việc phải thức khuya, Bạch Du Du thấy phòng chị sáng đèn rất lâu, cuộn mình đi ngủ trước.

Trước đây cứ cho rằng sẽ có được cuộc sống tươi đẹp, được chủ ôm vào lòng vuốt lông xem ti vi, mỗi ngày được cho ăn đồ ăn vặt cá khô các loại, không biết chừng còn được đi theo quản lí Giang gặp vị minh tinh kia, Bạch Du Du cảm thấy bản thân đã quá ngây thơ rồi.

Report this ad

Hôm sau tuy Giang Ninh có chuẩn bị đầy đủ thức ăn mèo và nước uống cho cô, nhưng vẫn đi biệt cả ngày không thấy về.

Bạch Du Du ở nhà một mình, định bụng mở ti vi lên xem, nhưng lại sợ Giang Ninh đột nhiên về sẽ bị kinh sợ.

Chán quá đi mất!

Bạch Du Du quả thật sắp phát điên rồi, trước đây tuy ở trong tiệm thú cưng, nhưng dù sao cũng còn mèo mẹ và các anh chị em mèo, khi rảnh rỗi có thể liếm lông nhau chơi đùa với nhau, vờn chủ tiệm và các vị khách, bây giờ cô lại thấy nhớ cuộc sống bị nhốt trong lồng ở tiệm thú cưng rồi.

Cứ thế hết bốn ngày, Bạch Du Du quả thật chẳng còn lưu luyến gì cuộc sống này nữa, đã vài lần định vào toilet dội nước nhảy vào tự sát, để đầu thai thành người.

“Meo meo meo meo!!”

Bạch Du Du đang kêu đầy bi thương, thì Giang Ninh mở cửa về.

Nghe thì có vẻ như không phải về một mình, Bạch Du Du lập tức dựng thẳng tai mèo, không lẽ đưa bạn trai về nhà sao?

Cô chạy nhanh ra ngoài, kết quả là vừa ra đến nơi, đã nghe thấy một tiếng hét lớn: “A! Đáng yêu quá!!”

Bạch Du Du nhìn lên, chỉ thấy một bóng trắng chạy thẳng tới định ôm cô, Giang Ninh ở phía sau quát: “Tề Phàm cậu lăn lại đây thay dép ngay cho tôi! Bà đây vừa mới lau nhà xong đấy!”

Bạch Du Du bị bế lên, thấy người ôm mình, sợ run người.

Là đàn ông, nhưng là một người đàn ông trông rất thanh tú, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo, lông mi cong vút, lại còn chuốt mascara!

Tề Phàm thật sự rất thích cô, hết ôm lại hôn, Bạch Du Du sợ giãy đành đạch, Tề Phàm ôm cô vào lòng, nói đầy yêu chiều: “Aiyo bảo bối nhỏ của anh, làm em sợ rồi hả? Ngoan nào đừng sợ nha.”

Bạch Du Du: “…”

Tể Phàm lắc mông ôm cô đi thay dép, sau đó ôm cô ngồi lên sofa, Giang Ninh vào trong thay quần áo, Tề Phàm vừa chải lông cho cô vừa trách Giang Ninh: “Cindy! Chị xem này, bảo bối nhỏ này để chị nuôi, dù sao người ta cũng là giống mèo tiên nữ, là tiểu tiên nữ đấy có hiểu không, chị không chải lông cho bé bao nhiêu ngày rồi vậy? Thức ăn mèo cũng không cho ăn đúng giờ, thật là vô trách nhiệm quá đi mất!”

Giang Ninh trợn trắng mắt: “Tôi còn muốn vuốt ve mèo mỗi ngày đấy? Có được không?!”

Bạch Du Du khoan khoái tựa lên đùi Tề Phàm, cô nghe ra rồi, Tề Phàm như bạn thân của Giang Ninh, cứ xem anh như phụ nữ là được.

“Bé tên gì vậy?”

Giang Ninh im lặng một hồi, “Ba tôi không nói, chắc là chưa đặt.”

Tề Phàm không thể tin nổi, nói: “Cái gì ~ Ngay cả tên mà chị cũng chưa đặt cho bé?!”

“Cậu đã thích như vậy, thế thì nuôi em ấy đi.” Giang Ninh thay đồ ngủ, buộc tóc qua loa, đặt mông khoanh chân ngồi lên sofa, “Móa nó, ngày nào tôi cũng bận muốn chết, làm gì có thời gian đặt tên.”

“Hay chúng ta đổi việc cho nhau đi, chị làm thợ trang điểm, tôi làm quản lí của Lục Hàn Chi.” Tề Phàm bỗng hăng hái.

“Nghĩ hay nhỉ.” Giang Ninh trợn trừng mắt.

“Tôi nghĩ hay mà, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt, dáng người của Lục ảnh đế, chậc chậc chậc chậc.” Tề Phàm nhìn poster trên tường đầy thèm muốn, “Chị không biết da cậu ấy đẹp đến nhường nào đâu, khi trang điểm ngay cả kem nền cũng không cần dùng đến, so với cậu ấy thì mấy tiểu thịt tươi quả thật chẳng có chỗ nào vừa mắt, thật sự chẳng có khuyết điểm nào.”

“Lần đó trang điểm cho cậu ấy, cậu không nhân cơ hội sờ mặt cậu ấy à?”

“Sao tôi dám chứ.” Tề Phàm lắc đầu, “Đậu hũ của ai tôi cũng dám ăn, nhưng Lục ảnh đế đó là ai chứ, là nhân vật ngay cả giám đốc Vân Tinh cũng không dám động đến, lần trước Dương Hân Nhiên vào phòng trang điểm mời nước cậu ấy, Lục ảnh đế chẳng thèm đụng tới, chỉ liếc qua cô ta, rồi nói hai chữ, không, cần! Aiyo mẹ tôi ơi, chị không biết ánh mắt đó lạnh đến cỡ nào đâu, tôi chỉ đứng bên cạnh thôi cũng sắp bị đông cứng thành khối băng rồi.”

“Cậu là cái đồ có ý xấu mà không có gan làm, nhưng nói cũng phải, tôi hợp tác với cậu ấy nhiều năm như vậy rồi, cũng không hiểu được tính tình của cậu ấy.” Giang Ninh lắc đầu, “Lần này Dương Hân Nhiên lại muốn bám theo cậu ấy tạo scandal, thật là không làm thì sẽ không chết, sớm muộn gì cũng tự giết mình.”

Kiếp trước cho dù Bạch Du Du ru rú trong phòng cả ngày cũng nghe thấy nhóm bạn cùng phòng bàn tán về Lục Hàn Chi, kiếp này thành mèo, vẫn suốt ngày nghe thấy cái tên Lục Hàn Chi, tai sắp chai hết cả rồi.

Report this ad

Nhưng cô vẫn rất hứng thú với tin đồn về Lục ảnh đế, chán chường nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng vui lên một chút rồi.

Tề Phàm vừa đút cho cô từng hột thức ăn mèo, vừa dịu dàng chải lông cho cô, chỉ một lát sau Bạch Du Du đã hơi buồn ngủ.

“… Em họ tôi rất thích giống mèo này, công việc của tôi cũng bận, không thể chăm nom mỗi ngày, em họ tôi thì được, có lẽ con bé thực tập ở công ty xong sẽ còn thi nghiên cứu sinh, thế này đi, tôi nuôi trước, xem thử tình hình bên phía con bé, hai chúng tôi có thể thay nhau nuôi.”

Bạch Du Du nhíu mắt, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy họ nói đến chuyện đưa mình đi.

Cô hơi mơ hồ.

“Được đó, nếu ba tôi tới thăm tôi, tôi sẽ lại đưa em ấy về.” Giang Ninh nhìn cô, nói với vẻ cảm thông: “Ở chỗ của tôi cũng rất đáng thương, chết đói lúc nào cũng không hay.”

Sau khi nghe Giang Ninh nói phải cho cô đi, Bạch Du Du đã bắt đầu buồn rầu không vui.

Cô cũng nhận thấy, Giang Ninh vốn không ghét cô, chỉ là không có hơi sức chăm sóc thú cưng thôi, Tề Phàm có vẻ cũng không tệ, chắc sẽ không bạc đãi cô, nhưng cô vẫn thấy hơi buồn phiền không vui.

Có lẽ Giang Ninh biết cô không vui, trước khi đi còn đặc biệt xoa đầu cô, “Ngoan nha, lúc về sẽ mua đồ ăn nhập khẩu cho em.”

Kết quả là khi tan làm về nhà, thấy thức ăn mèo không hề hụt đi tí nào, mèo cũng nằm dài dưới đất, bộ dạng ủ rũ, Giang Ninh hoảng hốt, “Sao thế này, sao lại không ăn? Không phải bị bệnh đó chứ?

Bạch Du Du đáng thương ‘meo’ một tiếng, cô thật sự không ăn vào.

Giang Ninh lên mạng tìm, ra đủ kiểu đáp án.

Dù sao Bạch Du Du cũng chỉ là một bé mèo con vừa cai sữa, cũng khá nhỏ, Giang Ninh hơi lo lắng, ôm cô dỗ ăn, Bạch Du Du há miệng ăn hai miếng, rồi lại cuộn mình trong lòng chị không nhúc nhích.

Giang Ninh cầm điện thoại chụp ảnh cô cuộn tròn trên chân mình post lên friend circle, nói: “Mèo nhà tôi không ăn uống gì hết, phải làm sao bây giờ.”

“Chị mau đưa bé đi kiểm tra đi.” Tề Phàm gửi tin nhắn thoại qua weixin cho chị: “Đừng có xảy ra thêm chuyện gì nữa.”

Giang Ninh trả lời anh một câu, kết quả là vừa quay lại friend circle, đã thấy lượng bình luận sắp lên đến một trăm.

Giang Ninh là quản lí của Lục Hàn Chi, có địa vị nhất định trong công ty, trong giới không thiếu nhất chính là quan hệ, đương nhiên vì nghề này, nên chuyện riêng tư của chị cũng rất quan trọng, ở weixin nên đăng gì trên friend circle, nên chặn ai, cũng phải chú ý rất kĩ, nhưng chuyện này chẳng sao, ai mà không nuôi thú cưng cơ chứ?

Nhưng không ngờ tấm ảnh này lại hot như vậy.

Chị Cindy, đây là mèo chị nuôi sao? Đáng yêu quá.

Bé mèo ragdoll đáng yêu ghê, em ấy bị sao vậy, bị bệnh à?

Tôi biết một bác sĩ thú y rất giỏi, giới thiệu cho chị nha? Lát nữa gửi danh thiếp qua cho.

Nghệ sĩ, đồng nghiệp trong công ty, bạn bè trong giới đều bình luận dồn dập, Giang Ninh trả lời không kịp, chọn mấy bình luận quan trọng trả lời trước, đang định trả lời chung tất cả mọi người là ‘cảm ơn đã quan tâm’, thì bỗng thấy avatar của Lục Hàn Chi phát ra một bình luận.

Lục Hàn Chi: Mèo của chị à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook