Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 14: Ai cho em lên giường của tôi, hả?

An Chi Nhược Miên

06/05/2019

Chanh Tử Trấp dịch

* * *

Đầu óc bạch Du Du sắp chạy xa đến tận chân trời, thì cơ thể bỗng bị một hơi ở ấm áp bao lấy, sau đó cả người cô được nhấc bổng lên không trung.

Bạch Du Du sợ hãi ‘meo’ lên một tiếng, cúi đầu thì thấy mình ngày một rời xa mặt đất và một đôi tay quen thuộc.

Lục Hàn Chi bế cô lên, rồi đặt cô lên sofa.

Bạch Du Du vội ngoe nguẩy đuôi, xoay một vòng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Hàn Chi, mở đôi mắt tròn xoe.

Quả nhiên Lục Hàn Chi đã vào nhà tắm để tắm, khi ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo tắm rộng thùng thình, dây áo tắm cột hờ trên eo, khiến một vùng ngực và cơ bụng tuyệt đẹp lấp ló, làn da trắng của anh pha chút màu lúa mạch, đường cong cơ bắp cân xứng tuyệt đẹp, những giọt nước trên mái tóc ướt nối đuôi nhau chảy cuống phần cổ

Sau khi tắm, mùi hương trên người anh rất nhạt, nhưng hơi thở nam tính kích thích hooc-mon lại vô cùng mạnh mẽ, vậy nên dường như không khí xung quanh cũng nóng hẳn lên.

Bạch Du Du thấy mũi mình âm ấm, vội đưa móng lên che lại.

Tuy chưa đến mức chảy máu mũi, nhưng Bạch Du Du thấy mặt mình nóng đến nỗi sắp nổ ra luôn rồi.

“Không phải đã bảo em ngoan ngoãn chờ rồi sao?”

Tôi sai rồi! Tôi không bao giờ đi tọc mạch lung tung nữa đâu! Không không không, tôi không thấy gì hết… meo!

Bạch Du Du rúc đầu vào sofa, nằm im giả chết.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lục Hàn Chi đi mở cửa.

Bạch Du Du lén nghía qua, thấy quản gia bưng mâm đứng bên ngoài.

“Đây là đồ ăn mèo và sữa cậu Khang mua.” Quản gia nói: “Bữa tối của cậu đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ cậu có muốn xuống dùng cơm luôn không?”

Lục Hàn Chi nhận mâm, “Ừ, một lúc nữa tôi sẽ xuống.”

Quản gia hơi ngập ngừng, hỏi: “Tiên sinh, có cần tôi sắp xếp chỗ ngủ cho bé mèo kia không?”

“Không cần, cứ để đó cho tôi.”

Bạch Du Du nghe họ nói chuyện, bỗng thấy đói đến nỗi cảm tưởng như bụng sắp dính vào lưng đến nơi rồi, bèn không giả vờ nữa, nhổm dậy.

Lục Hàn Chi đóng cửa bước tới, Bạch Du Du chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn anh, chỉ lén lén dõi theo cái mâm trong tay anh.

Bạch Du Du thấy, bác quản gia từ ái đã pha sữa, dùng chiếc bát nhỏ xinh đựng đồ ăn mèo, đã thế còn có một lọ cá ngừ cali!

Trên mâm còn đặt một ly sữa, chắc là bác quản gia chuẩn bị cho Lục Hàn Chi.

Thật ra thì trước giờ Giang Ninh chưa từng bạc đãi cô về khoản ăn uống, sữa và đồ ăn mèo mua cho cô toàn thuộc hàng đắt nhất, nhưng Giang Ninh quá bận, ngoài mỗi sáng bỏ ít đồ ăn mèo và nước cho cô, thì cũng chỉ khi tối đến mới đút cô ăn chút đồ ăn vặt.

Không biết có phải vì đói quá không, Bạch Du Du thấy đồ ăn mèo trên tay Lục Hàn Chi thơm vô cùng, cô mèo tham ăn cô đây sắp ứa nước miếng luôn rồi.

Thấy Lục Hàn Chi đặt chiếc bát trước mặt mình, Bạch Du Du định ló đầu qua, Lục Hàn Chi bỗng dùng một ngón tay đẩy nhẹ đầu cô ra.

“Meo!” Bạch Du Du kêu lên với anh, biểu thị sự bất mãn.

Lục Hàn Chi xắn tay áo, đổ một ít đồ ăn mèo vào trong sữa.

Đang dùng sữa pha thức ăn mèo cho cô à?

Bạch Du Du nghiêng đầu nhìn động tác trên tay Lục Hàn Chi, thấy anh còn tỉ mỉ áp tay để thử độ ấm, bất giác vẫy đuôi.

“Ăn đi.”

Bạch Du Du vẫn nghiêng đầu nhìn anh.

Tôi làm bộ như không hiểu anh nói gì.

Lục Hàn Chi đặt bát xuống trước mặt cô, “Không ăn à?”

Bạch Du Du vờ vịt một hồi mới bắt đầu ăn.

Trước mặt Lục Hàn Chi, cô luôn phải cẩn thận, không được lơ là phút nào, nếu không sẽ thấy dường như anh có thể nắm rõ mình trong lòng bàn tay.

Có lẽ cũng vì sợ hãi nữa.

Đồ ăn mèo được ngâm trong sữa có vị giống bánh quy trước đây cô từng ăn, vừa thơm vừa ngọt khiến khẩu vị của Bạch Du Du rất tốt, loáng cái đã ăn sạch sành sanh, khi nghiêng đầu sang ăn cá, Lục Hàn Chi đứng dậy, nói với cô: “Đừng chạy lung tung.”

Bạch Du Du thấy anh cầm sữa đem theo điện thoại ra ngoài, thở hắt ra, ăn thêm vài miếng cá, rồi nằm trên sofa xoa cái bụng tròn vo.

Hành động khi nãy của Lục Hàn Chi khiến cô hơi bất ngờ, nhưng mà trước đây, cô cũng chưa từng nghĩ rằng Lục Hàn Chi sẽ đưa mình về nhà anh.

Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất no nhất cô từng được ăn… Tuy không thể sánh được với khi cô làm người.

Nhưng đây là đồ ăn mèo Lục Hàn Chi tự tay pha đó!

Ham ngủ là một trong những tập tính của Bạch Du Du sau khi bị biến thành mèo, nhất là khi được ăn no uống đủ như bây giờ, lại còn dưới tình huống Lục Hàn Chi không có trong phòng nữa. Mới sểnh ra một tí thôi mà cô đã thấy hơi buồn ngủ rồi.

Bạch Du Du mơ mơ màng màng cảm thấy như có người bế cô lên, đặt xuống một nơi mềm mại, cô dụi vào lòng bàn tay ấm áp của người ấy theo bản năng, rồi lại chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Trong mơ, cô và bạn đang đi trên con đường nhỏ trong trường, họ trò chuyện rôm rả về thần tượng của mình.

“Mình phải đi cày phim của nam thần nhà mình, nam thần nhà mình đẹp trai quá đi mất!”

“Các cậu có thấy Lục Hàn Chi và Tần Thư Nhã rất xứng đôi không? Nam thần và nữ thần bên nhau thật là bổ mắt.”

“Tần Thư Nhã hơi lớn tuổi rồi, với lại nam thần nhà minh sao có thể bị nhúng chàm tùy tiện được?”

Mấy người bắt đầu bàn tán xem ai xứng với nam thần.

“Đến giờ mình phải đi làm rồi.” Bạch Du Du nhìn đồng hồ, vẫy tay chào tạm biệt họ, ôm túi chạy như bay.

Đến muộn sẽ bị trừ lương, còn trừ nữa thì đến cả đồ ăn mèo cũng không có mà ăn.

Khoan đã… Sao cô phải ăn đồ ăn mèo?

Bạch Du Du bỗng thấy sai sai, quay lại thì thấy, sau mông mình mọc ra một cái đuôi mèo.

Móa, sao cô lại mọc thêm một cái đuôi mèo thế này?!

Bạch Du Du sợ hãi co người lại, tỉnh dậy, cô cúi đầu nhìn đuôi của mình, thở dài.

Thực tế là cô không chỉ mọc thêm một cái đuôi mèo, mà còn thật sự biến thành một bé mèo nữa kìa.

Bạch Du Du lật người, mặt ủ mày chau vươn móng vuốt đuôi mình, bỗng ý thức được rằng đây không phải nhà của Giang Ninh, vội nhổm dậy.

Rèm cửa ngăn hết ánh sáng bên ngoài, cô chỉ có thể thấy Lục Hàn Chi vẫn đang ngủ trên giường, chắc vẫn còn sớm.

Sau đó cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc nệm mềm mại, chắc là khi cô ngủ Lục Hàn Chi đã bế cô đặt lên đây.

Đồ ăn tối qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, dưới sofa còn đặt một hộp cát cho mèo… Chắc là bác quản gia đã chuẩn bị cho cô.

Bạch Du Du nhìn Lục Hàn Chi, chắc chắn rằng anh vẫn đang ngủ, bèn thậm thụt giải quyết vấn đề sinh lý.

Rèm cửa được kéo rất khít, không biết trời đã sáng chưa, Bạch Du Du do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn cẩn thận trèo lên giường của Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi nằm nghiêng, ngủ rất sâu, lại gần mới nghe được tiếng hít thở khe khẽ.

Nhờ năng lực nhìn đêm tốt của loài mèo, Bạch Du Du có thể thấy rõ bộ mặt tuấn mỹ của Lục Hàn Chi, lại gần hơn chút nữa, có thể thấy rõ cả lông mi của anh.

Bạch Du Du đang định lại gần, bỗng nghe tiếng chuông, sau đó Lục Hàn Chi liền tỉnh dậy.

Bạch Du Du hoảng hốt, quay người bỏ chạy, ai ngờ xui xẻo làm sao lại ngã sấp mặt.

Lục hàn Chi nhận điện thoại, cùng lúc đó Bạch Du Du núp ở mép giường vểnh tai, cô nghe thấy một giọng nữ trẻ trung truyền tới từ đầu dây bên kia: “Anh Lục, anh vẫn đang ngủ à? Ngại quá, mới sáng ra đã làm phiền anh…”

“Sao rồi?” Giọng nói của Lục Hàn Chi hơi khàn do vừa tỉnh dậy, nghe có vẻ rất gợi cảm, nhưng lại rất lạnh lùng.

Lục Hàn Chi ngồi dậy, chiếc chăn trên người tuột khỏi vai, để lộ nửa thân trên, anh cúi đầu nhìn bé mèo vẫn đang cho rằng mình trốn rất kĩ, xốc chăn, cầm điện thoại bước xuống giường.

Bạch Du Du suýt bị chăn đẩy rớt khỏi giường, khó khăn lắm mới đứng vững, ngó nghiêng, thấy Lục Hàn Chi đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

Anh kéo rèm ra một chút, ánh nắng ban mai bao quanh vóc người cao mà cân đối của anh, cơ bắp trên lưng rắn rỏi mà đẹp mắt.

Bạch Du Du nhìn, nuốt nước miếng.

Chuyện của Nhan Tử Hàng, quản lý sẽ giải quyết.”

Không biết có phải Bạch Du Du cảm nhận sai hay không, dường như cô thấy Lục Hàn Chi đã cố kìm nén sự bực bội vì bị đánh thức, nhưng giọng nói vẫn vô cùng lạnh nhạt, “Cậu ấy không còn là trẻ con nữa, làm sai thì vốn dĩ nên tự mình gánh vác trách nhiệm.”

Bạch Du Du vểnh tai, không thể nghe rõ tiếng của cô gái trẻ trong điện thoại nữa.

“…Em biết rồi, em sẽ hỏi quản lý xem sao.”

Lục Hàn Chi im lặng một lát, nói: “Không sao, tạm biệt.”

Điện thoại đã ngắt, nhưng lòng Bạch Du Du lại bắt đầu ầm ầm dậy sóng.

Người gọi điện là nữ, Bạch Du Du có trực giác rằng đây có thể là cô gái khiến Lục Hàn Chi săn sóc hơn bình thường, bởi vì nếu đổi lại là người khác, sau khi bị đánh thức, Lục Hàn Chi nhất định sẽ không kiên nhẫn như vậy, không hề biểu thị chút bực bội nào.

Hình như còn là người có liên quan đến Nhan Tử Hàng nữa.

Bạch Du Du nhanh chóng không còn tâm tình nghĩ đến chuyện điện thoại nữa, vì Lục Hàn Chi đứng bên cửa sổ một lát, rồi quay lại đi về phía cô.

“Ai cho em lên giường của tôi, hả?”

Bạch Du Du sợ hãi, tim đập nhanh hơn, nằm lì trên chăn giả ngu, làm bộ như không hiểu gì hết.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào… bây giờ cô là một bé mèo!

Lục Hàn Chi đứng vậy nhìn xuống cô từ trên cao, vẻ mặt không tốt, Bạch Du Du sợ anh trút sự bực bội vì bị đánh thức lên mình, nằm lì một lúc rồi đứng dậy, ngẩng đầu ‘meo’ một tiếng để lấy lòng anh.

Người thường nghe tiếng mèo kêu nũng nịu như vậy, chắc chắn đã sớm tan chảy rồi, huống hồ bé mèo nhỏ này còn ngoan như vậy, đôi mắt màu lam xinh đẹp đáng thương nhìn anh.

Nhưng Lục Hàn Chi không hề mềm lòng.

Bạch Du Du do dự, cuối cùng đành bước cái chân nhỏ xinh lại lần, dùng đầu dụi dụi lên đùi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook