Anh Đào

Chương 44: Xe chấn

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Tống Đĩnh Ngôn luôn biết ngực cô rất mẫn cảm, bình thường cách lớp áo xoa xoa mấy lần sẽ kích động cô “hừ” khó chịu, chứ đừng nói đến ngậm cắn trực tiếp giống như bây giờ.

Sắc mặt Tô Anh càng đỏ, trong cơ thể đang bị cơn nóng tình dụ̶c̶ bao phủ, đầu nhũ hoa dập dờn trong không khí, có một tia lành lạnh lướt qua khiến tiểu cô nương bị lạnh rụt cổ lại, đem đôi bồng đào đang ngẩng cao ngất dâng đến miệng anh, dùng tiểu Anh đào mơn trớn bờ môi người đó.

Tống Đĩnh Ngôn khẽ cười, vươn đầu lưỡi ướt át liếm qua liền nghe thấy âm thanh người con gái hổn hển, cố ý hỏi: “Thế nào?”

“Ưm…” Cô bị trêu chọc thật khó chịu, cái gì mà e ngại thẹn thùng, liêm sỉ đều ném hết sau lưng, chỉ kém bước há miệng khẩn cầu anh.

Người đàn ông nhàn nhã ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi rất sáng, “Hửm?”

“Muốn…ưm.. anh ngậm lấy.”

Anh không đáp, bàn tay từ hai bên hông trơn mềm một đường hướng xuống, tìm được mép váy, kéo lên, đầu ngón tay lướt qua từng tấc da thịt trên chân cô, chờ ngón tay chạm đến mảnh quần lo̶t̶"̶ đã bị thủy dịch thấm ướt, hai người đồng thời hít vào một hơi.

Phía dưới cô ẩm ướt lợi hại, khớp các ngón tay anh gập duỗi có biên độ, bất quá xuyên qua lớp quần dọc theo cánh hoa mơn trớn mấy lần, không lâu sau bàn tay liền dính đầy dịch thể trắng đục tràn ra.

Tô Anh ngửa cổ, tiếng thở dốc ngày càng nặng.

“Thầy…” Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn âm thanh ủy khuất khẩn cầu.

Ngón tay anh nhẹ nhàng đẩy lớp quần lo̶t̶"̶ sang một bên, sau đó khoan thai vuốt ve miêu tả hình dạng cánh hoa, người con gái nào chịu nổi loại kích thích này, trong khoảnh khắc muốn kẹp chặt hai chân liền bị anh tấn công hai phía cùng lúc, ngón tay hung ác cắm vào trong, bên trên bồng đào dựng đứng được khuôn miệng ướt át yêu chiều. Còn chưa kịp thét một tiếng, Tô Anh liền bị động tác của anh làm câm triệt để.

Người đàn ông càng dùng lực mạnh hơn, trên dưới gắng sức, cường độ tỉ lệ thuận với nhau, ngón tay cắm càng sâu, tần suất liếm láp càng biến thái, hai tay của cô bị cố định một chỗ, cả người giống như đang phiêu dạt trên tầng mây xa, ngoại trừ tiếp nhận, ngay cả một cơ hội từ chối cũng không có.

Trái ngược với bên ngoài yên tĩnh, khung cảnh tình ái bên trong vang lên những tiếng liếm mút cùng tiếng nước tí tách mập mờ hoàn mỹ dung hợp, tạo nên âm thanh tuyệt vời nhất đêm nay.

Tô Anh đầu óc đã u mê, dù lý trí còn sót lại chút ý cũng bị khoái cảm bao trùm này dần lấp mất, mỗi đợt va chạm liền đánh vào một sợi dây xúc giác thần kinh của cô.

Cô hé miệng, từ trong cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ dễ nghe, một khắc sắp lên đỉnh, cô trầm ngâm hô lên tên anh.

“Tống Đĩnh Ngôn.”

Người đàn ông dừng lại động tác, thẳng đến khi cảm nhận được tần suất co rút bên trong dần chậm lại. Anh buông cô ra, ôm vào trong ngực, hôn cô đến khi hai tai nóng bừng.

“Dễ chịu sao?” Tiếng hỏi nhẹ như lông vũ, cứ thế vờn quanh trái tim cô.

Sau khi đạt khoái cảm cô vẫn ở trong ngực anh há miệng thở dốc, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.

Người đàn ông cũng không nhúc nhích, cúi đầu đặt xuống từng nụ hôn trên trán, gò má, chóp mũi cô. Rõ ràng nụ hôn không mảy may mang theo chút tình dụ̶c̶ nào nhưng lại làm cho tiểu cô nương ngon ngọt như bị lửa nóng thiêu đốt, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh nhẹ nhàng chuyển động người, to gan dạng chân ở trên người anh.

Tuy trong xe rộng rãi nhưng khi hai thân thể chồng lên nhau tự nhiên không thể so với trên giường muốn làm gì thì làm, hai tay cô khoác trên vai anh, dưới váy bắp đùi trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ cố ý ma sát thân thể anh, thẳng đến khi cây gậy kia sớm đã động tình ngày càng có xu hướng ngẩng cao và càng cứng lên, cách lớp quần lo̶t̶"̶ ướt sũng cảm thụ sự thị uy hung dữ và nhiệt nóng của nó.

Người đàn ông không muốn ở bên ngoài làm tình, cho dù hiện tại bốn phía không có người, cũng không khẳng định tiếp theo có kẻ nào ngang qua hay ánh sáng hắt vào hay không, từ trước đến nay khi còn giữ được sự tỉnh táo chắc chắn Tống Đĩnh Ngôn sẽ không lựa chọn làm chuyện mạo hiểm như vậy.

Anh chầm chậm hít thở, lạnh nhạt nắm chặt hai vai cô, đem cô kéo dãn một khoảng cách.

“Chưa ăn no phải không?”

Tô Anh ánh mắt đảo quanh, nhỏ giọng đáp ứng.

Người nào đó thở dài, “Trở về cho em ăn no được hay không?”

Tiểu cô nương xẹp miệng, bất động, cũng không muốn nói chuyện.

“Tô Anh.”

Mái tóc đen dài thẳng vừa vặn che khuất gần nửa bầu ngực, trên đỉnh nhũ còn dính một chút nước hấp dẫn ánh nhìn, nốt ruồi vũ mị theo chuyển động ánh mắt càng câu người, Tống Đĩnh Ngôn cảm giác lý trí của mình đang dần dần tan rã.

Tiểu cô nương cúi đầu hôn môi của anh, đôi nhũ hoa thuận thế tì lên vòm ngực nóng bỏng, kỹ thuật hôn của cô rất kém, phần lớn trước đây tiết tấu đều do anh làm chủ, một khắc chủ động này làm cô không biết làm sao, chỉ có thể dùng đầu lưỡi vươn ra với ý đồ cạy mở bờ môi đang đóng chặt.

Người đàn ông âm thanh khó chịu, mặt nghiêng đi, trực tiếp cắn cần cổ mềm của cô, tiếng nói trầm thấp đáng sợ, “Nhất định phải ở nơi này?”

Tô Anh yêu chết cái âm thanh khàn khàn vì tình dụ̶c̶ này của anh, kiềm chế cùng cuồng loạn đan xen lẫn nhau, mỗi một tiếng hít thở nặng nhẹ đều khiến cô trầm mê không thôi.



“Em biết bản thân anh khi ở trên thân thể em không có nhiều khả năng tự kiềm chế.” Môi lưỡi từ cẩn cổ dần dời lên trên, cuối cùng ngậm lấy vành tai của cô, thở hổn hển nói, “Một khi bắt đầu, em nhất định phải nhận hết.”

Anh hỏi, “Còn muốn nữa không?”

Người con gái đầu dựa vào vai anh, âm thanh mê hoặc thỏ thẻ, “Ưm, em muốn anh.”

Bên môi anh câu lên ý cười, đôi mắt chứa đầy lửa tình, tay dưới váy cô không một giây chần chừ trực tiếp xé rách quần lo̶t̶"̶, vải vóc đáng thương xót lại bên hông, nơi riêng tư không một vật cản cứ thế phơi bày trong không khí tình dụ̶c̶ nóng bỏng.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, ngời đàn ông càng cười yêu nghiệt, “Anh đã cảnh cáo em rồi.”

Anh khẽ nâng mông của cô lên, mở khóa quần âu, cây gậy cứng rắn thuận thế bật ra, hiên ngang dựng thẳng, lại đem thân thể cô ép lại gần càng khiến cho nó dựng đứng chực chờ nơi cửa huyệt ướt át.

Tô Anh thân thể co rụt lại, “Thật nóng.”

“Không cho phép trốn.”

Lòng bàn tay hung ác nhào nặn bờ mông tinh tế, theo động tác của anh thành đủ mọi hình dạng, cảm giác đau đớn lẫn thoải mái đan xen khiến cô không tự chủ “hừ” một tiếng.

Chất lỏng trong huyệt chảy ra ngoài, đầu nấm vừa lớn vừa tròn bị dâm dịch bao phủ một tầng nước long lanh, bàn tay ôm eo nhỏ của cô đẩy lên trên một chút, quy đầu dựa theo dâm dịch chảy ra thâm nhập vào bên trong từng chút. Cô bé của cô vừa nhỏ vừa non mềm, miễn cưỡng nuốt vào quy đầu liền khiến cô một trận đau đớn, uốn éo người muốn né tránh, Tống Đĩnh Ngôn dùng lực lớn cố định thân thể náo loạn của cô, bàn tay vuốt ve lên xuống sống lưng trơn nhẵn của cô.

Ngẩng đầu thâm tình hôn lên khóe môi cô, nhưng lời nói ra là một mệnh lệnh khó chối, “Anh Đào, nuốt vào đi.”

Tô Anh nghe anh gọi tên toàn thân liền thả lỏng, đồ vật lơ lửng ở giữa thế này đều khiến hai người khó chịu, đáy lòng cô mềm xuống, hai tay ôm cổ anh đan vào nhau, điều chỉnh lại tư thế, từ từ ngồi thẳng xuống. Mỗi một lần miệng nhỏ nuốt vào liền dâng lên một trận đau đớn tê liệt đầu óc, nhưng chính biểu cảm thoải mái thở gấp bên tai là liều thuốc kích thích, Tô Anh dứt khoát cắn chặt răng, hung hăng hướng ngồi xuống, đồ vật theo đó đâm thẳng vào tận cùng.

Thời khắc nuốt vào toàn bộ, Tống Đĩnh Ngôn ngang ngược hôn môi cô, nụ hôn của anh mang theo tính công kích mãnh liệt, hung hăng lại tham lam muốn hút hết mọi ngọt ngào trong khoang miệng cô, dày vò cánh môi cô đến khi nó sưng đỏ.

Tô Anh đầu óc choáng váng, mặc cho động tác bên dưới từ từ đẩy lớp thịt mềm chen vào, một chút một chút, không nhanh không chậm giống như cho cô có thời gian thích ứng, lại cũng giống như một khắc bình yên trước cơn mưa bão sắp đến.

Anh buông cô ra, gương mặt cô ghé vào cổ cô, hô hấp dồn dập, cả khuôn mặt thanh tú ửng đỏ.

“Thật chặt.” Người đàn ông ngâm nga trong cổ, hai tay nâng mông cô, phối hợp cường độ eo dùng cây gậy cứng rắn nghiền nát huyệt thịt kiều nộn của cô.

Anh khó mà kiềm chế được thấp giọng nói câu gợi tình, Tô Anh nghe mà mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng đánh vai anh. Anh nói, “Muốn bị em kẹp chết rồi.”

Cửa huyệt cô nhỏ hẹp kinh người, vừa ấm áp lại trơn trượt, thân gậy vừa nuốt vào liền bị âu yếm chặt chẽ giống như là cua bị cho vào nước ấm, mỗi lần ra vào đều đang điên cuồng khảo nghiệm sự khắc chế lực của anh.

“A… ưm… thầy…”

Tiểu cô nương thanh âm yếu ớt bên tai anh liền trở thành tình dược, Tống Đĩnh Ngôn nghiêng đầu tại chóp mũi cô há miệng cắn.

“Còn gọi là thầy sao? Hửm?”

“Ưm… vậy… gọi là cái gì…a…”

Người đàn ông nắm chặt một bên nhũ hoa vò nắn, hạ thân điều khiển càng tăng thêm cường độ, “Phụt” dâm dịch theo động tác chảy ra, người con gái kiều mỹ rên rỉ, hít thở càng khó khăn.

Tống Đĩnh Ngôn tàn nhẫn muốn chạm đến tận đỉnh, quy đầu một đường phá tan mọi rào cản, đâm càng sâu, khoái cảm dào dạt bỗng làm người đàn ông như mất lý trí.

“A… ưm.. quá sâu… không muốn…”

Miệng nhỏ ngắt quãng cầu xin không ngừng, lúc sau vừa khóc vừa mắng, “Anh… anh biến thái…. ô ô ô…”

Anh cười vuốt ve mặt cô, tay mò đến cạnh cửa, chính xác tìm được vị trí phím bấm, chỗ ngồi liền tự động lui về sau một chút, phía trước khoảng cách được kéo dãn một đoạn ngắn, người con gái bị anh lật người đặt ở trên tay lái, hai bầu ngực trắng nõn lọt vào khe vô lăng. Người đàn ông thân trên quần áo sạch sẽ, lồng ngực lửa nóng dính sát, dùng tay nhào nặn bầu nhũ hoa, cảm giác ngứa ngáy từ dưới ngực lan ra, Tô Anh chật vật xoay đầu qua cầu anh.

“Từ bỏ… ưm… xin anh…”

Bàn tay lớn vén váy cô lên kẹp ở bên hông, bờ mông ngạo nghễ vểnh cao hoàn mỹ hiện ra trước mặt anh. Người đàn ông ánh mắt đục ngầu, trước tiên ưu nhã cởi ba cúc áo, hô hấp trầm ổn, đầu ngón tay thò vào khe giữa hai mông, tùy ý ấn vào giữa hai khe âm hộ.

“Anh rõ ràng đã cảnh cáo em, tiểu Anh Đào.”

Tô Anh ủy khuất vô cùng, cô không nghĩ tới tư thế nữ trên nam dưới sẽ cắm sâu như vậy, bên dưới cự vật bành trướng đáng sợ, vừa lớn vừa cứng, toàn lực cơ thể anh đều dồn vào chỗ đó, mỗi một lần tàn bạo cọ vào bên trong đều kích thích thân thể cô run rẩy theo. Tư vị mất hồn ấy làm cô cảm giác giống như chết đi sống lại, lần nữa lửng lơ trên không trung, một tia cảm giác an toàn cũng không có.

Đầu ngón trỏ dừng tại chỗ cửa huyệt, chậm rãi nói: “Muốn anh buông tha em?”



Cô hoảng hốt gật đầu, cái đầu đen nhánh lộn xộn không thôi.

“Biết gọi anh là cái gì?”

Tô Anh ngây người hai giây.

Cùng với âm thanh róc rách của tiếng nước va chạm, ngón tay trỏ cắm vào, người con gái ngửa cổ lên, tóc dài trong không trung vung ra khắp bốn phía.

“Ưm… anh họ… không muốn…”

Lời vừa nói ra khiến chính cô ngây ngốc, vừa rồi cô gọi anh là cái gì?

Người đàn ông sau lưng cười hài lòng, trong nháy mắt rút ngón tay, cự vật liền thừa thắng chen vào, cơ bụng cùng mông thịt chạm vào nhau, “Bang” một tiếng, lưu loát lại êm tai.

Người đàn ông thoải mái thở hổn hển, bàn tay vỗ nhẹ mông cô, giọng nói khàn khàn tà ác vô cùng, “Ngoan, anh họ thương em.”

Tô Anh không biết thế mà anh còn thích loại tình thú như vậy, khuôn mặt nhỏ buồn bực chôn ở trên tay lái, nhỏ giọng nức nở cảm thụ sự va chạm mãnh liệt của anh từ phía sau.

Thấy cô không nói gì, hai tay anh bóp chặt eo nhỏ, điên cuồng tàn phá huyệt nhỏ của cô, “Bạch bạch bạch” âm thanh làm tình thanh thúy trong đêm đen như mực phá lệ rõ ràng, không gian trong xe là sự kết hợp giữa tiếng hít thở trầm đục của người đàn ông và giọng nghẹn ngào nho nhỏ của người con gái.

Lúc này có một vệt sáng từ chiếc xe phía sau hắt tới, mắt thấy ngày càng gần, ý thức tự bảo vệ khiến Tô Anh giãy dụa muốn đứng dậy lại bị người đàn ông gập người ôm vào trong ngực, nhưng dưới hạ thân tần suất va chạm vẫn diễn ra như cũ. Tô Anh nức nở muốn tránh lại bị một tay anh bịt miệng.

“Hiện tại biết sợ rồi?” Đầu anh cọ cọ ở bên cổ cô, toàn bộ hơi nóng cứ thế phả vào cần cổ, cô bị hơi nóng làm toàn thân ngứa ngáy, hạ thân lại không khống chế được chảy ra mật dịch.

“Ướt đẫm…” Ngón tay anh lần nữa tiến đến cửa huyệt ẩm ướt mềm mại, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát nơi giao hợp của hai người.

Phía bên ngoài, chiếc xe từ phía sau lướt qua thân xe, hai người ở trong bóng tối, từ bên ngoài nhìn không thấy, nhưng ngược lại trong hoàn cảnh xa lạ làm chuyện thân mật nhất càng làm cho bên dưới cô co chặt gấp gáp, người đàn ông thân thể cứng đờ, mấy giây sau đó, đồ vật giống như càng lớn hơn, bức cô khẽ nhíu mày.

“Ưm.. ô.. ô… thật trướng… của anh lớn quá…”

Anh cười không nói, đầu lưỡi mang theo lửa nóng nhẹ nhàng đặt trên vai cô nụ hôn này đến nụ hôn khác, bàn tay xiết chặt eo nhỏ của cô, hạ thân chậm rãi rút ra, người con gái dựa vào trên người anh, tiếng rên rỉ không dứt lọt vào tai. Âm thanh quyến rũ như lưỡi dao cắt đứt mọi lý trí, mê hoặc cả bộ não và trái tim anh.

Bình tĩnh liếc nhìn, điều chỉnh cường độ vừa nặng vừa nhanh, tiếng kinh hô của cô chưa kịp dứt lại bị lần xâm nhập mới kích thích không ngừng, mật ngọt từ hai thân thể lần nữa hòa nhập, dâm dịch trắng đục theo chuyển động của cự vật từ khe nhỏ tràn ra ngoài, trên đùi chảy ra một lượng lớn.

“Muốn tới rồi sao?” Anh hỏi bên tai cô.

Tô Anh không có đáp, nghiêng đầu hôn môi anh, anh há mồm ngậm lấy, môi lưỡi trong miệng điên cuồng khuấy đảo, người con gái hô hấp mê loạn, thân thể cũng chầm chậm căng cứng. Chợt, cô buông môi anh ra, bên môi còn vương tiếng rên rỉ khẽ khàng, thân thể run rẩy lợi hại, cô tự mình bao lấy hai nhũ hoa dùng sức nhào nặn, ý đồ muốn kéo dài sự vui vẻ cực hạn trong cơ thể.

Trán cô đã ướt đẫm, gương mặt nhiễm đỏ tình dụ̶c̶, đôi mắt mơ màng, tay nhỏ chậm rãi rời khỏi bầu ngực, vô lực buông xuôi bên người.

Người đàn ông bị bộ dáng cao trào mê người làm cho toàn thân tê dại, vốn định buông cô nhằm phóng thích tinh hoa ra ngoài, nhưng ai biết tiểu cô nương làm thế nào cũng không chịu động.

“Ngoan, không có biện pháp an toàn.” Anh trầm giọng cảnh cáo cô.

Cánh môi kiều diễm hé mở, “Ưm… muốn được bắn vào trong.”

“Không được.” Người đàn ông vẫn duy trì sự cứng rắn, “Uống thuốc sẽ có hại cho cơ thể.”

“Không uống thuốc.” Khí lực yếu ớt, đầu lưỡi liếm cằm anh, “Có.. ưm.. thì sinh thôi.”

Khó khăn lắm mới lấy lại chút lý trí thì giờ đây theo lời nói của cô đã vỡ tanh bành, không còn kìm nén nữa, anh hung hăng nhấn sâu mấy chục lần, nương theo âm thanh khàn như dã thú giải phóng mầm mống đến nơi sâu nhất trong thân thể cô, bên trong tử cung kịch liệt co rút giống như muốn hàm chứa hết luồng tinh dịch nóng bỏng kia.

Bên trong xe dần dần khôi phục trở lại, người đàn ông thở phì phò, trừng phạt bằng cách cắn thịt mềm ở gáy cô.

“Hài lòng không?”

Người con gái mềm mại dựa vào ngực anh, mang theo tâm tư xấu dùng đầu ngón tay trên đùa hạt đậu nhỏ.

Ngẩng đầu, chân mày giãn ra, cười cười, “Trở về còn muốn…”

Người đàn ông cười xấu xa.

Ách… Đúng là không sợ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook