Anh Đào

Chương 50: Thích như thế này, hửm?

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Nhà kho nằm tại vùng ngoại ô, cách khách sạn gần nhất cũng mất hai mươi phút. Tống Đĩnh Ngôn như muốn đem chân ga giẫm hỏng, lái xe trở về trên con đường nhỏ, tốc độ nhanh như chớp, thỉnh thoảng nghiêng đầu ánh mắt nhìn chăm chú tiểu cô nương ngồi bên cạnh.

Từ lúc lên xe, người con gái nhỏ giọng lẩm bẩm kêu nóng, áo khoác bị cô vứt một bên, trên trán nhẵn bóng phủ một tầng mồ hôi, đèn xe lờ mờ lại có thể nhàn nhạt thấy được mảng da thịt ửng đỏ giống như con tôm bị luộc lên, lòng bàn tay nắm chặt đôi bồng đào quyến rũ, khó chịu tự mình nắn bóp an ủi. Cánh môi mở he hé, hơi thở dồn dập.

Tống Đĩnh Ngôn cảm thấy không đúng, chậm dừng xe lại, vươn người tới xem xét tình trạng của cô.

“Chỗ nào không thoải mái?”

Thân thể anh khẽ dựa gần, Tô Anh liền vươn người ôm cổ anh, nghiêng thân bám trên người anh, lộn xộn cúi đầu khẽ lên hôn mặt của anh. Hô hấp cô nóng bỏng, không chỉ có vậy mà toàn bộ thân thể đều nóng đến dọa người.

Tống Đĩnh Ngôn kiềm chế kéo dãn khoảng cách giữa hai người một chút, ngước mắt hỏi thăm, “Anh Đào?”

Cô không đáp, hai chân dạng ngồi trên đùi anh, lòng bàn tay đặt trên vai anh, hạ thân ướt đẫm kề sát phía bên dưới người đàn ông, dùng sức cọ xát, một chút lại một chút, thong thả, trong cổ người con gái tràn ra tiếng rên rỉ, hơi thở càng nặng nề, cúi đầu dùng lưỡi ướt át liếm mút tai anh, ngậm vào trong miệng đùa nghịch.

Người đàn ông động tình rất nhanh, sau đó chỉ qua mấy giây, hạ thân khô nóng chống đỡ lấy cửa huyệt đói khát của cô, xúc cảm chân thực như dòng điện kích thích chạy qua cơ thể cô, đè nén sự khó chịu ghé vào tai anh thổi hơi nóng.

“Tiến đến có được hay không, thầy, em muốn anh.”

Tống Đĩnh Ngôn vẫn còn sót lại một phần lí trí, một tay đặt trên eo nhỏ đang xoay loạn của cô, không chế lại động tác của người con gái.

“Đến cùng em thấy thế nào? Nói cho anh nghe.”

Bị anh cản lại, khoái cảm dâng lên não dần bến mất, cô sắp bị hành hạ đến điên rồi, trong nháy mắt tủi thân bật khóc.

“Van anh, em thật sắp khó chịu đến chết mất.”

Đáy mắt cô ngập nước, một tay khác của anh lần xuống vùng đất phía dưới váy, đầu ngón tay chạm vào cửa huyệt câu người, “Tư tư” tiếng nước tràn ra, ánh mắt anh trầm xuống, dâm dịch càng chảy nhiều thấm lên da thịt mịn màng, tuyệt nhiên không phải bởi vì lần đụng chạm chỗ kích thích vừa nãy mà chảy nhiều như vậy.

Đáy lòng anh dần lạnh, không có đoán sai, cô đích xác bị hạ xuân dược. Tân Dật thực sự ác đến cực điểm, không chỉ muốn để cho Tô Anh chịu nỗi bứt rứt giày vò, còn muốn chính cô mở miệng cầu xin người khác. Bà ta muốn triệt để hủy hoại Tô Anh, cũng thuận tiện một đường hủy hoại anh. Tống Đĩnh Ngôn cười lạnh, xem ra, anh thật đúng là đã mềm lòng. Lẽ ra nên đẩy bà ta xuống vực sâu thẳm, để một đời này đều không có khả năng phản kháng lại.

Người con gái bị hành động vuốt ve làm đáy mắt dần tan rã, chôn ở cổ anh nhỏ giọng đáng thương khẩn cầu.

“Thầy ơi, anh thương em thì hảo hảo chen vào thương em đi.”

*Hảo hảo: Tốt, đẹp.

Trong đầu cô giờ đã không còn suy nghĩ nào khác, thời khắc nhìn thấy Tống Đĩnh Ngôn, chút lý trí cố gắng còn sót lại đều biến mất hầu như không, trong tâm trí chỉ còn một ước muốn duy nhất được anh hung hăng lấp đầy cảm giác trống vắng.

Anh trìu mến vuốt ve mặt cô, khóe môi cô còn vệt máu khô bị anh liếm đi, thấp giọng nói, “Nơi này không được, tìm một nơi an toàn đã.”

Tô Anh ủy khuất nức nở, “Em không muốn, em thật khó chịu lắm.”

“Tiểu Anh Đào ngoan.” Âm thanh dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ, “Nhịn thêm một chút.”

Anh kéo thân thể cô ra, đưa cô một lần nữa ngồi về ghế lái phụ, lại quay đầu, đáy mắt tràn ngập giận dữ, dùng sức đạp chân ga thật mạnh.

——

Cửa phòng khách sạn cơ hồ là bị đá văng, hai thân ảnh lúc sáng lúc tối quấn quýt, thẻ phòng trong tay anh như muốn vỡ vụn, trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, người con gái nhảy lên bám trên người đàn ông, điên cuồng liếm mút bờ môi anh, anh mấy lần muốn đi mở đèn trong phòng đều bị đầu lưỡi ướt át nóng bỏng câu dẫu không kiềm chế được.

Thẻ phòng theo động tách quấn quýt kịch liệt rơi xuống đất, Tống Đĩnh Ngôn dứt khoát buông bỏ chuyện bật đèn, trong bóng tối, đem người con gái áp lên tường, hung hăng hôn xuống.

Đầu lưỡi vừa dài lại ấm, thô bạo xâm nhập trong miệng cô, khuấy đảo long trời lở đất, người con gái rũ bỏ sự ngượng ngùng thường ngày, nhiệt tình đáp trả làm cho nụ hôn này sâu thêm. Hai cái đầu dính chặt vào nhau, từ khóe môi chảy ra mật ngọt làm ướt cằm cô, Tống Đĩnh Ngôn cúi đầu ngậm vào, không muốn lãng phí một chút ngọt ngào nào chảy ra từ cơ thể cô.

Cự vật đã sưng to lớn chống đỡ giữa hai chân cô, cách lớp vải vóc ma sát hoa huyệt ướt át, Tô Anh cúi đầu liếm cổ anh, lẩm bẩm cầu, “Đủ ướt rồi, anh tiến vào đi.”

Trên đường đi người con gái bị tác dụng của thuốc kích thích toàn thân bốc hỏa, Tống Đĩnh Ngôn cũng không nhịn thêm nữa, một tay cởi xuống khóa kéo, phóng thích đại quái thú cứng rắn, đỉnh quy đầu rỉ ra dâm dịch, anh vội vàng đưa cây gậy nhập vào vùng đất mềm mại yêu thích của nó. Thời khắc tiến vào, Tống Đĩnh Ngôn rên rỉ khó chịu.

Phía dưới ướt đẫm, bất quá chỉ cần nhẹ nhàng ma sát mấy lần, dâm dịch theo chuyển động tràn ra ngoài, thấm ướt mảng quần áo còn sót lại.

Hô hấp người đàn ông bất ổn, thương tiếc người con gái trải qua nỗi đau da thịt nên không dám dùng sức cắm mạnh vào, chỉ có thể từ từ chen, trong huyệt cô đầy đủ ướt át nhưng vẫn chặt chẽ như cũ khiến da đầu anh tê dại. Tiểu cô nương nào có hài lòng với sự thăm dò thận trọng này, thân thể tự mình trượt xuống. Cự vật hoàn toàn bị nuốt vào, người con gái thoải mãn ghé vào tai anh rên rỉ, cũng không quên nói vài lời gợi tình.

“Ưm… toàn bộ tiến vào thật sâu, đem em lấp đầy đi.”

Tống Đĩnh Ngôn hô hấp nặng nề, “Tiểu Anh Đào.”

Suy cho cùng cô vẫn là mới nếm trải sự đời, mặc dù trên phương diện tình ái khá lớn mật nhưng vẫn có sự ngượng ngùng của thiếu nữ, cũng không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi xuân dược hay không, nếu bình thường dù anh có trêu chọc cỡ nào cô cũng không muốn mở miệng thì hôm nay lại mềm giọng, ghé vào lỗ tai anh từng lần một mà nói, âm thanh mê người từng nhịp chồng lên nhau, Tống Đĩnh Ngôn mê đắm như chính bản thân cũng bị hạ thuốc. Thuốc của anh còn mạnh mẽ hơn cô gấp nhiều lần.

Một tay anh giữ chặt eo cô, hung ác đưa đẩy mãnh liệt, cây gậy hoàn toàn được bao bọc trong vách thịt mềm mại, một khắc chạm đến tận cùng khiến người con gái “hừ” một tiếng, trong bóng tối anh không nhìn thấy động tác nhăn mày của cô nhưng lại có thể tinh tế nghe ra âm thanh yếu ớt lên án của cô.

“Ưm… a… anh nhẹ chút, em sắp bị anh đâm hỏng mất.”

Anh cười, hai tay nắm chặt mông cô, mượn ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bắt đầu di chuyển vào bên trong phòng, theo mỗi bước đi của người đàn ông cự vật thuận thế cắm đến chỗ sâu nhất, bào mòn hoa thịt, đổi lại là những tiếng ngâm nga rên rỉ nhẹ nhàng của cô.

“Phía dưới miệng nhỏ thật hút người.” Trêu đùa ác ý, vừa đi vừa đâm vào, nghiêng đầu hôn cổ của cô, “Thích như thế này, hửm?”

Tiểu cô nương bị cắm đến đầu óc u mê, các tế bào toàn thân đều dồn hết về hai chân, bị anh từng chút mạnh mẽ phá tan, âm sắc mềm mại, “Thích.”

Mông thịt tinh tế bị anh nhào nặn thành đủ mọi hình dạng, nâng lên hạ xuống theo nhịp, phối hợp với động tác ra vào, khoái cảm tê dại không ngừng đánh tới hóa thành cực hạn vui vẻ, động nhỏ bên dưới được lấp đầy căng chặt.

“Ư.. ư… thích anh thao em.”

Tống Đĩnh Ngôn đưa cô đặt lên giường, đem chân cô cong lên để ở trước ngực, lộ ra nơi nào đó sắp được anh hung hăng yêu thương, anh áp lên trên, kề sát hai chân của cô, đặt tay lên vai cô, đầu tiên là thử thăm dò rút ra đưa vào hai lần, người con gái rõ ràng bất mãn với loại tần suất này, uốn éo người kháng nghị. Nhưng theo sát sau đó là một cú hích mạnh đâm đến bụng cô trướng đau không thôi, hơi thở dồn dập của cô cũng không so được với tiết tấu tốc chiến của anh, há miệng lớn để thở, ngay cả cơ hội kêu to cũng không có, bị người đàn ông mấy lần liền đưa đến cực lạc.

Mái tóc đen dài xõa tung trên giường bao trùm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khoái cảm bùng nổ quét sạch toàn thân, mỗi tấc máu thịt theo tuần suất va chạm run rẩy, hô hấp cô dịu lại, thể nội khô nóng tạm thời được giải tỏa. Nhưng còn chưa đủ, cô muốn càng nhiều hơn.

Khuôn mặt người đàn ông trong ánh sáng lờ mờ như ẩn như hiện, nhưng rõ ràng nhất là con ngươi đen bóng phát sáng rực rỡ khóa chặt trên người cô.

Người con gái híp mắt cảm thụ niềm sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khi bị đồ vật xuyên qua, cường độ mạnh mẽ, những nếp gấp gập ghềnh, mỗi một chi tiết nhỏ trong nháy mặt đều bị phóng đại vô số lần, mỗi một nơi trên con người anh đều khiến cô yêu chết đi thôi.

Hạ thân tê ngứa không chịu nổi như thể đã sẵn sàng chờ đợi đợt công kích tiếp theo. Tô Anh nhìn anh, âm thanh kiều mị run run từ cuống họng, “Anh họ, em còn muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook