Anh Đào

Chương 49: Thật xin lỗi Anh Đào, anh tới muộn

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Bên trong căn phòng mở nhạc nhẹ nhàng, thanh âm của bọn anh hạ xuống thấp đến cực điểm. Tân Dật đang đắm chìm trong âm nhạc du dương cùng màn biểu diễn kích tình nóng bỏng không mảy may phát giác được động tĩnh phía bên ngoài. Đến khi thấy sự xuất hiện của Tống Đĩnh Ngôn liền kinh ngạc đứng dậy, miệng há hốc, con ngươi mở to.

Bà ta thảng thốt hét lên, “Tống Đĩnh Ngôn, mày…”

Chung Ý liếc mắt với người đứng phía sau anh, bọn họ hiểu ý, chỉ hai ba lần liền đem hết đám người bên trong khống chế lại.

Ánh mắt Tống Đĩnh Ngôn chăm chú vào bóng hình người con gái yếu đuối cuộn người trên sofa, đầu tóc lộn xộn, thân thể run lên không ngừng, một bên má sưng đỏ, khóe miệng còn vương lại vệt máu khô, chiếc váy mỏng manh bị xé rách, cánh tay liều mạng cố gắng che đi phần mẫn cảm để nó không lộ ra bên ngoài.

Anh hít sâu một hơi, sự đau đớn trong lồng ngực càng tỏa ra mạnh mẽ, lo lắng tích đọng cùng sự đau lòng bi thương khiến trái tim run lên từng nhịp, đáy lòng lạnh lẽo luôn lo lắng cuối cùng cũng như tảng đá rơi xuống, bất giác thở phào.

Anh đi tới chỗ cô, dừng lại trước mặt người con gái, cánh tay đưa ra run lên lợi hại, yêu thương chạm vào mặt cô liền bị phản xạ có điều kiện của cô gạt ra. Toàn thân cô mềm yếu, động tác đơn giản như vậy lại phải dùng toàn bộ sức lực, theo bản năng cô vẫn ra sức kháng cự.

Tim anh giống như xuất hiện vết nứt, máu chảy đầm đìa, cúi người đem người con gái dùng sức ấn vào trong ngực, cô như con thú nhỏ khốn đốn, bị cái ôm mạnh mẽ khiến cho toàn thân trở nên sợ hãi, vô thức hung ác cắn đầu vai anh.

Hàm răng mỗi tấc hãm sâu vào da thịt anh, thân thể người đàn ông càng trở nên căng cứng, nhưng anh vẫn lặng im không nói, một mực để cô phát tiết. Là lỗi của anh. Cô muốn đối xử với anh thế nào cũng được, anh một mực chấp nhận.

Tô Anh đối với hơi thở của anh quá mức thân quen, cho dù lúc này suy nghĩ đã hỗn loạn cực độ, mùi hương trên người đàn ông cũng khiến cô dần dần bình tĩnh lại. Dường như đây là một cảm xúc ỷ lại bẩm sinh. Cũng duy nhất người đàn ông mang tên Tống Đĩnh Ngôn mới mang lại cho cô cảm giác an toàn như vậy. Có anh ở đây, cái gì cô cũng không sợ nữa.

Hô hấp đều đều, chậm rãi từ trên vai anh ngẩng đầu lên, trước mắt là một mảng hỗn loạn nhưng khuôn mặt của người cô mong đợi nhất vẫn rõ ràng trong mắt cô. Cô vừa trải qua mười phút ám ảnh nhất trong suốt mười tám năm cuộc đời mình, cô bị đám đàn ông ghê tởm bỉ ổi kia suýt cường bạo, đáy mắt ảm đạm vô hồn, không có một giọt nước mắt. Nhưng khoảnh khắc thấy anh kia, hốc mắt nóng lên, lông mi run nhè nhẹ, giọt nước mắt như chân châu cứ thế rơi xuống, chảy xuống dưới hàm, một giọt tí tách rơi trên mu bàn tay. Không có tiếng khóc, chỉ yên lặng rơi lệ.

Cô giống như không tin nhưng lại có phần chờ mong, âm thanh nhỏ nhẹ thì thầm, “Thầy.”

Khuôn mặt người đàn ông cứng đờ trong giây lát, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng xiết chặt vòng tay, bên tai cô mở miệng, âm thanh ôn nhu, hối hận cùng tự trách đan xen vào nhau, nhưng lại giống như mang theo hơi lạnh.

“Thật xin lỗi Anh Đào, anh tới muộn.”

Trái tim Tống Đĩnh Ngôn ý lạnh vờn quanh, nói phải chiếu cố cô thật tốt, nhưng anh chiếu cố cô thành cái dạng gì rồi đây? Nếu như, nếu như đến chậm một chút nữa, anh sợ là đời này sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Cô khẽ lắc đầu, thân thể cùng tinh thần giống như đã tìm thấy chiếc ô bảo vệ mình khỏi sóng gió bên ngoài, cổ họng nếm được vị mặt của nước mắt, nức nở nói: “Thầy, anh đưa em ra khỏi đây đi.”

Nơi này, một khắc cô cũng không muốn ở lại.

Tống Đĩnh Ngôn cởi áo ngoài trùm lên thân thể cô, cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, anh ôm cô vững vàng, bước chân ổn định, từng bước, từng bước đi ra ngoài.

Mấy gã đàn ông người nước ngoài bị quây thành một đám nhìn người đàn ông trước mặt, bị khí thế lạnh lẽo và ngang tàng của anh lấn áp, thấy được hành động của người sắp tới, cả người nhất thời co quắp rúi vào một góc hẻo lánh trong phòng, một chút phảng kháng đều không có.

Chung Ý hỏi, “Những người này xử lý thế nào?”

Người đàn ông ôm chặt người con gái nhỏ bé, lạnh lùng nói: “Tùy cậu.”

Chung Ý giật mình, cái thái độ này, thật đúng là đằng đằng sát khí. Anh ta cảm thấy như nhìn thấy một Tống Đĩnh Ngôn khác, người đàn ông trước mặt này, không còn là thầy Tống không màng sự tình, an tâm đọc sách thánh hiền nữa rồi.

Tân gia và Tống gia mâu thuẫn nhiều năm, bây giờ lại bắt đầu tranh đấu khiến cho giới kinh doanh được một phen rung chuyển long trời lở đất. Tống Đĩnh Ngôn là người hiểu rõ ràng nhất, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện vì tiểu cô này giẫm chân vào vũng nước đục. Cho nên mới nói trên đời này nào có người đàn ông lãnh đạm cấm dục, bất quá chỉ là chưa gặp được người nhóm lửa trong tim mà thôi.

Tân Dật từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nhìn, đáy lòng không cam chịu, bàn tay nắm chặt, móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt, sự đau đớn càng kích thích sự hung ác của bà ta. Rõ ràng, rõ ràng chỉ kém một chúc nữa, liền có thể đem con bé đó hủy diệt triệt để. Nhưng vẫn bị người đó đến sớm một bước.

“Tống Đĩnh Ngôn!” Bà ta ở sau lưng gọi lại anh.

Người đang đi tới cửa dừng bước chân lại, không có quay lại.

“Mày cho rằng chỉ cần mang cô ta đi, tao sẽ bỏ qua cho cô ta sao?” Ngũ quan bà ta không còn trang nhã như lúc trước, gương mặt méo xệch, cười lên như kẻ điên, “Còn nhiều thời gian, chúng ta còn có thể từ từ…”

Tô Anh khiếp sợ co rút trong lòng anh, cô thực sự rất sợ, vừa nghĩ tới mọi chuyện vừa phát sinh, thân thể liền không khống chế run lẩy bẩy.

Toàn không gian lúc này thực yên tĩnh, trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện.

Mấy giây sau, lời nói chậm rãi mang theo âm thanh trầm thấp của người đàn ông khiến Tân Dật trực tiếp khựng lại tại chỗ. Ngay cả Cố Khê Viễn đều không thể tin nhìn về phía Chung Ý, ánh mắt dò hỏi, cái người đàn ông này, con mẹ nó còn là thầy Tống sao?

Người đàn ông nói, “Bà muốn thế nào, tôi đều sẽ chơi tới cùng.”

“Nhưng nếu bà còn dám làm chuyện này với cô ấy, thì đợi đi, cả Tân gia sẽ đến chôn cất bà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook