Anh Đào

Chương 39: Ông còn không mau cút đi?

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Đoạn thời gian trước kia anh gặp muôn vàn kiểu người, cũng nhìn thấu được sự giả tạo bên trong lớp mặt nạ ân tình, con người cũng trở nên thâm trầm không ít.

Tần Dật sau khi biết được Tống Đĩnh Ngôn chọn Tống gia thì như hóa điên chỉ vào mặt anh mắng mỏ, toàn là lời mắng chửi khó lọt tai của người đàn bà đanh đá, nhưng anh đã nghe quen rồi nên biểu cảm cũng chỉ có lạnh nhạt mà thôi.

Dù khi bà ta đã đi nước Đức cũng vẫn không chịu buông tha cho anh, cũng không biết có phải chịu phải đả kích chồng trước ngoại tình hay không, bà ta bắt đầu biến thái giám sát sinh hoạt của Tống Đĩnh Ngôn.

Những nữ sinh có nửa phần ý muốn thân cận với anh, đều sẽ biến mất khó hiểu sau đó, nếu có vô tình gặp lại, trên mặt các cô cũng chỉ là một biểu cảm hoảng hốt, sợ hãi mà vội quay đầu bỏ chạy, nhiều lần như vậy, anh bắt đầu sinh ra hoài nghi.

Thẳng đến ngày nào đó tụ tập cùng đám Cố Khê Viễn, Thích Ý vô ý nói một câu: “Tôi ngày đó nhìn thấy Mẫu hậu nhà cậu…”

Tống Đĩnh Ngôn quay đầu, Thích Ý ý vị thâm trường nhìn anh cười cười, “Tôi thấy mẹ cậu hắt nước lên mặt con gái nhà người ta, mắng tiểu cô nương khóc sướt mướt, tôi thấy cô ta quen mắt nên mới nhìn thêm vài lần, cậu đoán xem tôi thấy ai?”

“Một lúc lâu sau tôi mới nhớ ra, cô gái kia không phải là mấy ngày trước tại vũ hội uống cùng cậu mấy chén rượu Tôn tiểu thư sao?” Sau đó vẫn ngả ngớn nói tiếp, “Mẹ cậu đây là giúp cậu chặt đứt tơ tình nha.”

Tống Đĩnh Ngôn như nhận ra một vấn đề lớn, khi anh đi tìm Tân Dật chất vấn, bà ta chỉ lạnh nhạt cười, “Anh nên sớm nhận ra anh chọn đi theo sai người, lại muốn cùng Tống Chí Sính một phe, anh cứ đợi đi, nhìn xem chúng ta ai lợi hại hơn.”

Lại về sau, Tân Dật càng điên cuồng không kiêng dè làm nhiều việc hơn, hận không thể đem tất cả các nữ sinh bên cạnh anh quét sạch. Anh cũng dần quen với việc đó, bắt đầu duy trì khoảng cách cùng người khác giới, không phải là anh sợ hãi Tân Dật, chỉ là anh biết loại người có chấp niệm sâu như bà ta, nếu càng kích thích ngược lại bà ta càng hại nhiều người vô tội hơn.

Có một khoảng thời gian dài, Tân Dật không tìm ra được thú vị nào trên người anh, cảm thấy chán, liền quay trở về nước Đức

Nhưng thời gian dài khắc chế đã khiến cả thể xác và tinh thần của anh sản sinh ra biến hóa lớn, anh dần dần nhận ra, anh bắt đầu kháng cự sự xuất hiện gần của nữ sinh khác, anh luôn cảm thấy tiếp xúc, trêu chọc đối phương, trong lúc lơ đãng sẽ hủy hoại cả một đời của người đó.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Tô Anh là vào bữa tiệc sinh nhật 16 tuổi của cô.

Tân Viện sau khi đem đứa trẻ Tô Anh 10 tuổi về Tô gia liền bị cả gia tộc làm nổi lên sóng to gió lớn, vì để có thể lưu lại Tô Anh, Tân Viện cam nguyện thoát khỏi sự bảo vệ của gia tộc giàu có. Bà ta ngay từ đầu biết sẽ gây ra hậu quả như thế nào nhưng bà ta vẫn khăng khăng làm vậy.

Làm người đứng đầu Tân gia là Tân Dật cho dù có máu lạnh vô tình, nhưng đối với đứa em gái mình luôn cưng chiều vẫn có chút để ý, bà ta từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến hung ác uy hiếp thì Tân Viện vẫn bất vi sở động, hai ba lần liền đi nước đi tìm cha Tân. Cuối cùng bà ta cũng đạt được như ý nguyện trút bỏ được tầng hào quang của Tân gia, đồng thời cũng bảo vệ được Tô Anh an toàn.

*Bất vi sở động: Không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

Trong lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy Tân Viện điên rồi, ngay cả người luôn luôn thờ ơ như Tống Đĩnh Ngôn sau khi biết được cũng không khỏi kinh ngạc, dù sao, Tân gia cũng là một gia tộc khiêm khắc, một khi rời đi liền sẽ trở thành kẻ phản đồ của Tân gia, mặc kệ là sinh hoạt cá nhân hay sự nghiệp, rất có khả năng sẽ phải gánh chịu sự đàn áp của Tân gia.

Hai năm trước, nhân dịp sinh nhật 16 tuổi của Tô Anh, Tân Viện thái độ khác thường làm cho cô một lễ sinh nhật rất lớn, mời rất nhiều doanh nhân trong giới kinh doanh cho đến chính khách làm chính trị, Tân Viện đóng vai như một bà mẹ dịu dàng, cứ một chén một chén tận hứng uống cùng các vị khách.

Tân gia chỉ có mỗi mình Tống Đĩnh Ngôn nhận được lời mời, nguyên ý anh không muốn đi, nhưng hôm đó trùng hợp anh có công việc cách Tô gia không xa, anh nghĩ đến cũng lâu lắm rồi không gặp dì nên cuối cùng vẫn bớt chút thời gian có mặt.

Lúc anh đến đó, bữa tiệc đã đến gần lúc cuối, thấy anh xuất hiện, người đang chuếch choáng say Tân Viện vui vẻ giống như đứa trẻ, thời khắc bà ta ôm anh, người đàn ông nhạy cảm nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của bà ta.

“Đĩnh Ngôn, cảm ơn cháu có thể tới.”

Anh bưng chén rượu, mới vừa đi tới gần cửa để ra ngoài hít thở không khí liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến giọng nữ mềm mại, nhưng giống như đang tức giận, âm sắc cũng thể hiện phẫn nộ.

“Ông có phải bị bệnh hay không? Còn dám đụng vào tôi, tôi cho ông đoạn tử tuyệt tôn luôn.”

“Tô tiểu thư, lần đầu tôi gặp em liền…”

“Gặp cái em gái nhà ông.” Cô phun ra lời thô tục, theo đó là tiếng hắt nước, Tống Đĩnh Ngôn có chút hiếu kỳ, thò người ra nhìn, ánh mắt đầu tiên liền bắt gặp một người đàn ông nhếch nhác vì bị rượu tạt vào nhưng khóe miệng vẫn treo nụ cười giả lả lấy lòng.Ngược lại người con gái mặc bộ lễ phục màu đen, đưa lưng về phía anh nên không thấy rõ mặt, nhưng thân hình yểu điệu tinh tế khiến cho Tống Đĩnh Ngôn dù học thức uyên bác cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm một lát.

Âm thanh cô trào phúng: “Ông còn không mau cút đi?”

Lão đàn ông thấy sắc mặt cô không còn kiên nhẫn, cũng không làm gì thêm, sắc mặt khó coi rời đi.

Lúc này, từ sau lưng anh xuất hiện một bà cụ bước chân tập tễnh hướng phía người con gái đi tới, ôn hòa cất tiếng gọi, “Tiểu Anh Đào.”

Cô nương kia thân thể cứng đờ, hai giây sau mới chậm rãi xoay người, cô đã nhanh chóng thay đổi một nét mặt tươi cười, thân hình 16 tuổi còn chưa phát dục hết nhưng ngũ quan kiều mĩ đã dần hình thành, chân mày cong cong, một nụ cười bâng quơ cũng làm bừng sáng khuôn mặt cô gái, khiến những ai nhìn thấy đều bất giác chìm đắm vào nó. Tống Đĩnh Ngôn thế mà ngây người mấy giây.

“Bà ngoại, người sao lại ra đây làm gì?” Cô tiến lên hai bước nắm lấy bàn tay của bà cụ, ôn nhu căn dặn, “Bác sĩ nói không thể hóng gió, người làm sao luôn không nghe lời, cứ như thế này cháu sẽ giận đấy.”

Người phụ nữ lớn tuổi trìu mến nhìn cháu ngoại, “Cuộc sống của ta thêm được ngày nào là phải cảm ơn ông trời ngày đó, đương nhiên muốn ngắm cháu thêm nhiều hơn, nhìn xem Anh Đào nhà chúng ta ngày càng xinh đẹp hơn rồi.”

“Bà ngoại.” Người con gái mềm giọng nũng nịu, dắt bà lão bước chầm chậm tiến về phía trước, cái miệng nhỏ chốc chốc lại chu lên, chọc cho đối phương cười ha ha không ngừng.

Anh đứng ở phía sau, nhìn xem bóng dáng của hai người, thưởng thức một ngụm rượu tuyệt hảo. Anh đại khái đã biết thân phận của cô, không biết phải diễn tả thế nào, nhưng đột nhiên anh đã có chút lý giải cách làm của Tân Viện. Người con gái khả ái như vậy, sẽ có người nguyện che chở bảo vệ trong ngực.Trong đầu chợt lóe lên dục niệm nhưng cũng chưa đến mức thực sự muốn, huống chi, anh không có thiếu thốn phụ nữ đến mức đi phải ra tay với một tiểu cô nương chưa thành niên.

Nhưng hai năm sau lúc gặp lại cô, Tống Đĩnh Ngôn đột nhiên cảm thấy, hình ảnh của cô vẫn còn rõ ràng trong tâm trí khiến anh có chút cảm thấy bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook