Anh Đào

Chương 34: Muốn ở đây sao?

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020



Đến lúc cô mặc áo choàng tắm ra ngoài thì trong phòng đã không thấy bóng dáng người đàn ông.

Đi xuống tầng, không tốn quá nhiều công sức liền thấy người đó đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp. Bước nhỏ tiến lên, không chút do dự từ phía sau vòng lấy eo anh, đầu cô vẫn còn ướt, chỉ một lúc liền thấm ướt phần áo phía sau lưng anh, dù vậy người đàn ông không phản ứng chối bỏ, cũng không dừng động tác trên tay.

Quay người lại nhìn thấy đuôi tóc cô vẫn còn chảy nước tí tách, nhíu mày nói, “Ngoan, trước đi sấy khô tóc đã.”

Tô Anh ngẩng đầu lên, mỗi câu mỗi chữ nũng nịu như trẻ con, “Muốn thầy giúp em.”

Ngũ quan người con gái hoàn mỹ tinh xảo, lúc lạnh nhạt mang theo mười phần tính công kích. Còn lúc mềm mại ôn nhu thì lại dịu dàng khiến người ta hận không thể vì cô nhảy vào chỗ chết. Cho nên, Tống Đĩnh Ngôn không ngoài suy đoán chắc chắn sẽ thỏa hiệp.

Nhưng tiểu cô nương này được sủng mà kiêu, thực sự không an phận chút nào. Không thèm ngồi trên sofa mà trực tiếp làm ổ trong lòng anh, đã thế còn không biết sống chết cọ qua cọ lại. Nghịch ngợm ấy lần liền thấy ánh mắt người đàn ông đỏ ngầu, dùng sức đánh mông cô, người con gái hét lên một tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

Cô có một mái tóc dài đen nhánh, mềm mại như thác nước sau lưng, bàn tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc cô, bắt gặp bộ dáng lo lắng của cô, đáy lòng anh ấm áp ngập tràn, đáy mắt càng ôn nhu.

“Anh như thế này sẽ không thoải mái sao?” Tiểu cô nương sờ sờ nơi nào đó đang có xu hướng ngẩng đầu, chăm chú hỏi.

Người đàn ông “hự” một tiếng, chuẩn xác bắt lấy tay của cô kéo lên, biểu cảm có chút khắc chế, lại có một chút luyến tiếc.

Hiện lên trong đầu anh là hình ảnh tối qua cô mềm nhũn thỏ thẻ cầu xin anh, nước mắt ngập giàn dụa cả khuôn mặt, người con gái dưới thân mềm yếu nhu nhược ngược lại càng khiến anh mất không chế, cúi đầu hôn sâu, bên dưới cũng mạnh mẽ tiến công đến mức hôn mê.

Người đàn ông dần ổn định nhịp thở, hôn tai cuả cô, vỗ nhẹ eo cô, ra hiệu người con gái đứng dậy.

Ai ngờ tiểu cô nương lại không muốn, quay người ôm lấy cổ anh, bên tai anh ngượng ngùng lại lớn mật mở miệng, “Em giúp anh.”

Âm thanh nho nhỏ, “Có thể dùng phương thức khác.”

“Không sao.”

Anh tại bên tai cô nói khẽ, “Khoảng thời gian em chưa xuất hiện, anh vẫn có thể chịu đựng được.”

Tô Anh sững sờ, chớp mắt mấy cái, nghe không hiểu.

Chớp thêm lần nữa, một mặt khó có thể tin nổi, âm sắc chứa đầy rung động, “Không, không có khả năng.”

“Anh…”

Anh nhìn cô, cho cô một ánh mắt chắc chắn.

Cô nghĩ nghĩ, có chút không xác định mở miệng, “Anh là lần đầu tiên?”

Anh cong môi cười một tiếng, “Đây là em muốn tán dương kỹ xảo tuyệt vời của anh hay sao?”

Tô Anh triệt để ngây ngốc, trong đầu chỉ toàn câu hỏi làm sao có thể? Tuyệt đối không thể có chuyện như vậy.

Cô đứng hình mấy giây, lại thận trọng hỏi: “Anh chưa từng yêu đương qua?”

Âm thanh phát ra thực nhẹ nhưng bị vang vọng trong không gian yên tĩnh, tâm trạng của cô thấp thỏm không thôi, đôi mắt nhìn chằm chằm anh không chớp.

Môi bị người đàn ông ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mơn trớn, lúc buông ra anh nói: “Em là người đầu tiên.”

Tô Anh nhẫn nhịn giây lát, vẫn là không nhịn được, lúc đầu là hé miệng cười trộm, sau đó đổi thành không thể kiềm chế cười ra tiếng. Thực sự không có cách nào che giấu đi nội tâm mừng rỡ, cảm xúc độc chiếm thật là khó diễn tả thành lời. Anh là của cô, chỉ có thể thuộc về một mình cô thôi.

“Vui vẻ như vậy sao?” Khóe miệng người đàn ông cũng cười theo.

Đầu ngón tay cô nghịch chóp mũi anh, có một tia bá đạo nói, “Anh là của em.”

“Ừ.” Đôi môi người đàn ông rơi vào xương quai xanh của cô, thanh âm lúc nặng lúc nhẹ, “Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, là của em hết.”

——

Bên trong siêu thị.

Tô Anh cầm một vài hộp vuông nhỏ trên giá, do dự đặt tới đặt lui nhìn ngắm nhiều lần.

Phía sau là tiếng người đàn ông nhu hòa hỏi, “Thích mùi này sao?”

Cô giật mình, quay người lại, nhanh chóng đem thứ đồ đó giấu ra sau lưng, giả ngốc nói: “Không có đâu.”

Anh nghiêng người, trực tiếp đem cô ôm vào trong ngực, thuận thế đoạt lấy món đồ trong tay cô ném vào trong xe đẩy hàng, quay đầu lạnh nhạt nói: “Muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”

Khụ khụ khụ… sắc nữ nào đó mặt đỏ lựng lên quay mặt đi chỗ khác.

Bất kể nói thế nào, chủ động mua cái này, không thể nghi ngờ là trần trụi ám chỉ. Bởi vì vật này chỉ có một tác dụng… Hừm, là dùng để thao cô.

Lúc tính tiền hành động cảnh giác ngó nghiêng khắc nơi của Tô Anh khiến Tống Đĩnh Ngôn chú ý, anh hỏi: “Sao vậy?”

“Giống như có người theo dõi chúng ta.” Tô Anh nhỏ giọng nói.

Người đàn ông quay đầu, chuẩn xác nhìn thấy hai cái bóng lén lút cách đó không xa, nhìn thấy hai người quay qua nhìn, bọn họ lập tức trốn sau kệ hàng. Anh không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra. Tân Dật ra tay, hoàn toàn chỉ có mấy trò ti tiện như thế này thôi.

“Đừng nghĩ lung tung.” Anh kéo vai cô qua, “Đói rồi sao?”

“Ừ.”

“Trở về bồi em ăn no nhé, hửm?”

Người nào đó đứng hình.

Tống Đĩnh Ngôn bật cười, trêu cô: “Muốn ở đây sao?”

Tô Anh đẩy anh ra tự mình đi lên phía trước. Gương mặt nóng lợi hại, lấy tay quạt quạt mà cũng không xua bớt. Hừ! Cái gì bà đây cũng không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook