Anh Đào

Chương 48: Một người cũng không thể lưu lại

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Tân Di cười dịu dàng, ngồi thẳng người lên, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, tư thái ưu nhã cao sang, cụp mắt xuống nhìn cô, ngược lại sắc bén nói, “Cô muốn nghe sự thật, tôi đều đã nói cho cô.”

“Về phần biểu diễn mà tôi muốn xem…” Âm thanh hung ác, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, “Cũng mời cô, Tô tiểu thư, hết sức phối hợp.”

Lời vừa dứt, cửa bị ai đó đẩy ra, từ bên ngoài xuất hiện mấy tên đàn ông ngoại quốc dáng người thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn, tóc vàng mắt xanh, tất cả đều cởi trần, trên ngực lông mu đen xì kéo dài xuống đến tận dưới bụng, đũng quần cũng không che giấu được cự long to lớn đang rục rịch thức dậy phía trong, tràn đầy dụ̶c̶ vọng.

Bọn người đó trực tiếp hướng Tô Anh đi tới, ánh mắt đói khát rơi trên người cô, tiểu cô nương trên sofa đã động tình, đáy mắt tan rã, từ gương mặt đến cần cổ non mịn đã nhuốm đỏ dụ̶c̶ vọng, đôi chân dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, cô khó chịu cọ xát hai chân, hình ảnh kích thích như vậy khiến người nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, một trận miệng đắng lưỡi khô.

Đầu óc Tô Anh lúc này đã không còn tỉnh táo, cảm giác ngứa ngáy như kiến bò bắt đầu từ động nhỏ phía dưới, dần thấm vào trong máu, lan ra khắp cơ thể, cô dùng răng hung hăng cắn chặt cánh môi, chỉ muốn dùng sự đau đớn của thân thể để cho lý trí tỉnh táo lại đôi chút. Vất vả đứng dậy loạng choạng xiêu vẹo chạy ra ngoài, nhưng mới được hai bước liền bị một gã đàn ông bắt lấy cánh tay, thô bạo kéo cô ném về trên sofa.

Tiếng người dâm tà của mấy tên đó trong không gian nhỏ hẹp càng trở nên rõ ràng, người nghe không nhịn được nổi da gà, thân thể người con gái gầy yếu co lại trên sofa, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy phía đối diện người phụ nữ đó vẫn không mảy may một chút kích động, vừa bưng chén cafe vừa hào hứng xem “kịch vui.”

Một gã đàn ông lắc đầu đến gần sofa, những ngón tay bẩn thỉu chạm vào vệt nước trong suốt còn lưu lại trên đó, càng cười to hơn, nói: “Ẩm ướt thật là nhanh, làm anh có chút khó mà chờ được.”

Da đầu nghe được lời nói trắng trợn của gã đó nổ tung, cảm giác sợ hãi mãnh liệt lan ra khắp thân thể cô, hiệu quả của thuốc bùng phát làm ý thức của cô ngày càng mê loạn, hạ thân không khống chế được chảy càng nhiều dâm thủy, giống như là muốn đem thân thể cô từng chút từng chút rút cạn.

Mấy tên đàn ông còn lại chậm rãi xúm tới, đem một chú ánh sáng còn lại trên đỉnh đầu cô che mất, mùi hương đàn ông bẩn thỉu tràn vào khoang mũi cô, cố nén cảm giác buồn nôn hung hăng ho khan vài tiếng, nhưng nương theo thân thể run rẩy, thứ mềm mại trước ngực lắc lư theo, đám đàn ông liếm láp môi, không dằn nổi duỗi tay vuối ve da thịt trơn nhẵn của người con gái.

Cô dùng hết toàn lực đau đớn hét lên, tuyệt vọng đã dâng lên đến đỉnh điểm hóa thành sự điên cuồng, trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại một ý nghĩ tiêu cực duy nhất, nếu như bị một gã đàn ông nàongoài Tống Đĩnh Ngôn đụng chạm thân thể này, cô tình nguyện hôm nay chết luôn tại đây cũng không để bọn chúng đạt được mục đích.

Tô Anh bắt lấy một cánh tay đàn ông, há mồm cắn cổ tay của gã, càng cắn càng dùng sức, bất quá mấy giây sau từ trong khoang miệng đến khoang mũi đều tràn ngập hương vị tanh nồng của máu tươi, người đàn ông kia đau đến hít thở khó khăn, lòng bàn tay khác xiết chặt cằm cô như muốn nghiền nát nó, cô bị đau buộc phải há miệng, trong nháy mắt ấy một cái tát dữ dội theo đó hạ xuống, cảm giác đau rát từ bên má khiến ánh mắt nhòe đi. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới đều tối đen.

——

Chung Ý có bối cảnh hắc đạo, muốn tại thành phố A tìm được một người cũng không khó, tuy nhiên Tân Di giống như sớm có phòng bị, chọn đến một nơi khỉ ho cò gáy, hoang tàn vắng vẻ, làm anh ta tốn không ít công sức mới tra được vị trí cụ thể.

Trên đường đi, Tống Đĩnh Ngôn vẻ mặt lạnh lẽo không nói lời nào, dáng vẻ điên cuồng giẫm mạnh chân ga hù dọa hai người phía sau không nhẹ, Cố Khê Viễn bám chặt dây an toàn, run rẩy nói: “Tôi sợ thầy Tống không phải đi cứu người mà đang dẫn chúng ta đi xuống Hoàng Tuyền. Bình thường đua xe tôi cũng không dám dùng tốc độ nhanh như vậy.”

Chung Ý liếc mắt, “Cậu ngậm miệng, yên lặng đợi đi.”

Cố Khê Viễn bất mãn, “Cậu không cho tôi nói chuyện, vậy cậu muốn tôi tới làm gì.”

Chung Ý không kiên nhẫn mắng hai chữ, “Động thủ.”

Cố Khê Viễn gật đầu, “Cái này tôi thích, cậu rốt cuộc cũng thừa nhận thân thủ của tôi.”

“Con mẹ nó, cậu không muốn chết thì mở miệng thêm lần nữa xem.”

Người nào đó rưng rung túm vạt áo, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

——

Nhà kho tầng một có người trong coi nhưng nhìn thấy khí thế một đám người hung hăng xông đến, bọn chúng ngay cả giãy dụa cũng đều không có, trực tiếp quỳ gối xuống đầu hàng, cho dù có như vậy, một tên hiếu chiến như Cố Khê Viễn vẫn thuận thế đạp cho đám người đó mấy phát, la hét muốn giúp Tống Đĩnh Ngôn xả giận, chờ sau khi phát tiết xong quay đầu lại, đã thấy bóng dáng Tống Đĩnh Ngôn cùng Chung Ý đã đi đến tầng hai, anh ta mới hốt hoảng đuổi theo.

Bước trên cầu thang tồi tàn mà trái tim Tống Đĩnh Ngôn nóng như lửa đốt, càng đến gần tiếng hét mơ hồ của người con gái càng rõ ràng, đáy mắt anh càng âm u, tỏa ra khắp xung quanh sự lạnh lẽo, theo sau lưng Chung Ý thấy vậy không khỏi cau mày. Anh ta thầm nghĩ chơi ác như vậy sao? Người phụ nữ kia hẳn đã hạ quyết tâm muốn cùng Tống Đĩnh Ngôn đồng quy vu tận.

*Đồng quy vu tận: cùng nhau chết (mang nghĩa xấu).

Chen qua đám người đông đúc, Cố Khê Viễn chạy nhanh lên cầu thang, rốt cuộc cũng đuổi kịp bọn họ.

Khoảnh khắc phá mở tấm cửa, Tống Đĩnh Ngôn cố gắng ổn định nhịp thở, tự nói với chính mình, mặc kệ anh nhìn thấy cái gì, anh đều sẽ bảo vệ và yêu thương cô suốt đời. Còn những ai đã chạm qua cô đều phải chết, một người cũng không thể lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook