Anh Đào

Chương 59: Là lỗi của tôi

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Biệt thự cách hội sở vốn cũng không xa, lái xe nhiều nhất cũng chỉ mất mười phút, nhưng sau khi xuống xe, cô gái nào đó nhiệt huyết sôi trào muốn được ăn kem, lôi kéo tay anh nũng nịu một hồi. Thời tiết đã vào giai đoạn chuyển mùa từ hạ sang thu, ngày đêm có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn, Tống Đĩnh Ngôn vốn là không đồng ý, nhưng cặp mắt kia long lanh rực rỡ cứ nhìn chằm chằm anh, khiến ai đó nói không ra bất kỳ lời cự tuyệt nào.

Khi người con gái thỏa mãn một tay cầm kem một tay nắm tay anh, cười khanh khách đi qua hành lang rộng rãi sáng trưng tiến đến phía thang máy, đối diện liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc chạy như bay về bên này, Tô Anh kinh ngạc thả chậm bước chân, nhìn gương mặt tròn nhỏ của Đậu Bao ngập nước mắt lướt qua bên người cô.

“Đậu Bao.” Cô quay đầu, gọi lên.

Đậu Bao giống như không nghe thấy, chạy cực nhanh như sau lưng có quái vật hung dữ đang đuổi theo cô, chỉ mấy giây sau liền biến mất trong tầm mắt của Tô Anh.

Gương mặt cô biến sắc, thuận tiện đem cây kem trên tay cho người đàn ông, vội vàng nói một câu: “Em đuổi theo cô ấy.”

“Anh Đào.”

Tống Đĩnh Ngôn còn chưa kịp ngăn cản, người con gái đã chạy vụt đi, anh vô thức muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại, trong bóng tối vẫn có vệ sĩ âm thầm bảo vệ nên cũng không cần lo lắng cho an nguy của cô. Có một số việc, vẫn nên cho các cô không gian riêng tư thì tốt hơn. Thế là anh ngừng bước chân, gọi một cuộc điện thoại.

“Phòng bao nào?” Anh hỏi.

Cửa phòng bao vừa mở ra, tràn vào khoang mũi là mùi rượu nồng đậm, lông mày Tống Đĩnh Ngôn khẽ nhíu lại.

Trên bàn ăn to lớn sắp xếp một đống rượu ngăn nắp, có đầy đủ các chủng loại.

“Tới thật đúng lúc.” Cố Khê Viễn bưng ly rượu đỏ, bạc môi thưởng thức một ngụm rượu, nhướng mày cười một tiếng, “Chỗ này đều là bảo bối của tôi đấy.”

Tầm mắt người đàn ông đảo qua một vòng quanh phòng, hỏi anh ta: “Chung Ý đâu?”

Cố Khê Viễn không thèm nghĩ ngợi liền đáp, “Đã đi.”

“Đi rồi?”

“Về công ty.” Cố Khê Viễn cúi đầu chọn lựa tỉ mỉ trong đống rượu, cuối cùng lấy ra một chai rượu ngoại nhập nồng độ mạnh, mở nút, tự thưởng thức một mình.

“Cậu cũng không phải không biết cái tên kia là kẻ cuồng công việc, vừa nhận một cuộc điện thoại liền vô cùng lo lắng rời đi.”

Cố Khê Viễn uống rượu, chất lỏng màu hổ phách trượt vào cổ họng, thiêu đốt dạ dày nhưng đọng lại trong miệng là vị ngọt, anh ta cảm thấy hương vị cũng không tệ, ngược lại nâng chén hướng Tống Đĩnh Ngôn ra hiệu.

“Cảm giác không tệ, thầy Tống có muốn thử một chén không?”

“Không được.” Âm thanh nhàn nhạt của Tống Đĩnh Ngôn vang lên, “Chung Ý đã có việc, chúng ta lại hẹn lần sau, cậu cứ tùy ý đi, coi như tôi mời.”

Cố Khê Viễn nét mặt tươi cười hớn hở, “Tôi không khách khí nữa, thầy Tống.”

Tống Đĩnh Ngôn gật đầu, lúc quay người lại giống như nhớ ra cái gì, thấp giọng hỏi: “Bạn thân của Tô Anh cùng Chung Ý là…”

Anh xưa nay không phải người thích nhiều chuyện, ngày bình thường cũng hiếm khi hỏi chuyện riêng tư của đối phương, nhưng chỉ cần là sự việc liên quan đến Tô Anh, anh liền để tâm hơn mấy phần.

“Cậu nói tiểu Ma Vương?” Cố Khê Viễn trả lời rất nhanh, trong nụ cười ẩn giấu mấy phần thâm ý, “Tiểu công chúa độc nhất của Bạch lão gia, là cháu gái của Chung Ý.”

Tống Đĩnh Ngô cảm thấy ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ tới mấy người này lại có tầng quan hệ rắc rối đến vậy, cũng thật là một sự trùng hợp.

Anh “ừ” một tiếng, quay đầu đi ra ngoài, nhưng tay vừa chạm đến chỗ nắm cửa, liền nghe thấy Cố Khê Viễn lo lắng cất giọng sau lưng, “Sợ là lần này cậu ta đã lún sâu rồi.”

Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, “Triệt để tiêu diệt cậu ta.”

——

Nửa giờ trước.

Sau khi xe dừng hẳn, Cố Khê Viễn vòng qua bên thân xe thân sĩ mở cửa cho Đậu Bao, người con gái đảo mắt, nhìn ngời đàn ông bên cạnh không nhúc nhích tí nào, một bên sườn mặt ẩn dật trong ánh sáng mờ nhạt, thấy không rõ mặt anh, càng đoán không ra thái độ của anh. Các khớp tay cô nắm chặt, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Cố Khê Viễn lười biếng tựa trên cửa xe, môi cong lên, trêu đùa, “Không cần tôi mở miệng mời đúng không, tiểu Tịch.”

Cô lắc đầu, trái tim treo lơ lửng giữa không trung, cực kỳ thấp thỏm, vô thức quay đầu lại nhìn người đó.

Sau mấy giây đấu tranh, người đàn ông rốt cuộc cũng mở miệng, âm thanh trầm thấp, “Xuống xe đi.”

Đậu Bao không một giây do dự xuống xe, ngoan ngoãn đứng sau lưng Cố Khê Viễn.

Một loạt động tác kỳ lạ khiến cho Cố Khê Viễn sinh buồn bực, tự hỏi là tiểu nha đầu này năm đó thích nhất là “cưỡi lên đầu” Chung Ý làm loạn, làm sao chỉ sau một năm không gặp, lại sợ hãi giống như con thỏ nhỏ vậy, bộ dáng cô cụp mắt ủy khuất làm anh cực kỳ khó chịu.

——

Chung Ý người này yêu thích không nhiều, bình thường ngoại trừ công việc thì chính là thích sưu tầm tranh, vung tiền như rác để mua tranh anh làm không ít, đến mức mỗi khi Cố Khê Viễn bước chân vào phòng làm việc của người đàn ông này, mãn nhãn như đang lạc vào một triển lãm tranh nào đó.

Mà khi Cố Khê Viễn nhìn thấy trên bức tranh quý giá cực phẩm dán đầy giấy nhớ màu sắc làm anh ta kinh ngạc không khép được miệng, nghĩ thầm vị đại ca nào dũng cảm không sợ chết như vậy, dám ở bên miệng hổ nhổ lông của nó.

Chung Ý sắc mặt lạnh nhạt, không chút bận tâm gọi một cuộc điện thoại.

“Đến đây lúc nào?” Anh khẽ hỏi.

Đầu bên kia nho nhỏ âm thanh đáp lại, nhưng với đôi tai đang vểnh lên nghe lén thì Cố Khê Viễn vẫn mơ hồ nghe được.

“Tất nhiên là đợi lúc chú không có ở đó rồi.”

Người đàn ông ngữ điệu không được coi là ôn hòa nhưng cũng không thấy một tia tức giận nào, “Về sau không cho phép bọn họ cho cháu vào.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, mỗi âm thanh đều theo tiết tấu rung động lòng người.

Cô đắc ý nói: “Vô dụng, cháu có chìa khóa.”

Cố Khê Viễn bị tiếng cười thấp thoáng êm tai lây nhiễm, đuôi lông mày nhướng lên, cảm xúc đột nhiên tăng vọt, lại liếc mắt nhìn Chung Ý, ấy vậy người nào đó gương mặt lạnh lẽo ngàn năm thế mà xuất hiện tia ấm áp, anh ta hoài nghi chính bản thân có phải nhìn nhầm hay không. Một màn này thực sự quái dị đến mức khiến người ta không dám tin.

Cái người tên Chung Ý này có tính cách phân thành hai thái cực rõ ràng, thâm trầm lại kín đáo như loài rắn đọc, nhiều lần khiến Cố Khê Viễn hoài nghi nhân sinh, hận không thể cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng một khi anh tiến vào công việc thì như biến thành một người máy, làm việc gọn gàng chưa từng dây dưa dài dòng, nghiêm túc lại tự giác, hiệu suất công việc cao khiến người ta kinh ngạc.

Nhưng ở tuổi 30, anh đồng thời có thể quản lí việc kinh doanh cả Chung gia và Bạch gia, hơn nữa còn đảm nhiệm rất tốt.

Chung Ý cùng Tống Đĩnh Ngôn có sự khác nhau, anh ta không phải là không có hứng thú với phụ nữ, nhưng giải quyết vấn đề sinh lý và nói chuyện tình yêu là hai bản chất khác nhau, lấy thân phận của anh ta, mặc kệ là vì tương lai của mình phát triển hay là thuận theo ý của Bạch lão gia, sau này có thể sẽ phải liên hôn thương nghiệp. Cho nên đối với Chung Ý mà nói, chơi thì chơi, nhưng không cần thiết phải nói đến tình cảm. Gặp dịp thì chơi, anh ta so với người khác hiểu rất rõ. Nhưng loại người thấu đáo hiểu lòng người như anh ta sớm đã hờ hững với mọi thứ, nguyên nhân chính là như vậy, thế nên khi con người lãnh đạm này phát sinh cảm xúc khác thường, cũng khó trách Cố Khê Viễn sẽ kinh động như gặp thần tiên.

Chiều cao của Chung Ý là gần 185cm, do kiên trì tập luyện thân thể mỗi ngày nên cơ thể cường tráng mạnh mẽ. Người đàn ông này không cầu kỳ trong việc chọn lựa trang phục, một năm bốn mùa đều là vest đen, ngũ quan cứng rắn, mày rậm mắt to, hai con ngươi đen láy sáng ngời, khóe môi mím lại, không giận tự uy khiến đối phương có cảm giác áp bách.

Cố Khê Viễn đặc biệt không thích việc cùng anh đi chung một chỗ, nguyên do là vì anh ta thấp hơn mấy centimet, khiến mỗi lần anh cúi đầu, Cố Khê Viễn như cảm thấy anh từ trên cao nhìn xuống, trong lòng không khỏi khó chịu như nuốt phải ruồi nhặng.

——

Đậu Bao đi giữa hai người đàn ông cao lớn, chân cô sắp mềm nhũn tới nơi, trong lòng ngàn lần không nguyện ý ăn cơm, hiện tại cô chỉ muốn về nhà, sau đó khẩn cầu trời đất cho Chung Ý quên hết tất cả mọi chuyện diễn ra trong một giờ qua, để cô có thể tiếp tục lén lút tung hoành ở thành phố A, thỉnh thoảng đợi ở dưới tầng công ty anh, vụng trộm ngắm nhìn người đó.

Nhưng tình huống hiện giờ đã phóng lao thì phải theo lao, cô cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, yên lặng theo dõi diến biến.

Ba người một đường đi trầm mặc, vừa tới cửa, người phục vụ liền nhận ra bọn họ, cúi đầu khom lưng, điệu bộ mỉm cười dẫn đường. Cố Khê Viễn tiến vào phòng đầu tiên, Đậu Bao theo phía sau anh ta bước về phía trước hai bước, đột nhiên từ sau lưng một bàn tay ấm áp bắt lấy cánh tay cô, dùng lực một chút, cô liền thuận thế xoay người.

“Chú nhỏ.” Cô lẩm bẩm.

Con ngươi đen nháy của người đàn ông nhìn chằm chằm cô, thấp giọng nói: “Cùng tôi nói chuyện.”

Cố Khê Viễn nghe vậy quay người lại liền bắt gặp ánh nhìn nhàn nhạt của người đó về phía anh ta, ngầm hiểu mọi chuyện, anh ta tiến vào trong phòng bao trước.

Phòng bao bên cạnh không có ai, người đàn ông đá văng cửa, lôi kéo cô đi vào. Anh buông lỏng tay ra, móc ra hộp thuốc lá, lưu loát châm một điếu thuốc, giữa làn khói lượn lờ gương mặt ẩn hiện lúc sáng lúc tối, hình ảnh tao nhã như vậy lại khiến người con gái không khỏi nhìn đến ngây người.

Anh chợt mở miệng nói: “Tôi không nói chuyện này với mẹ cháu.”

Đậu Bao ngơ ngác hai giây, sau đó mừng rỡ như điên, hận không thể ôm lấy anh làm nũng cảm tạ, nhưng lời nói sau đó lại như dội cho cô một gáo nước lạnh, trái tim cũng lạnh lẽo theo.

“Ngày mai tôi tự mình đưa cháu về nước Mỹ.”

“Cháu không muốn.” Cô cất giọng, quả quyết cự tuyệt.

Chung Ý búng tan làn khói trước mặt, thanh âm rõ ràng đã trầm đi mấy phần, “Cháu làm loạn cũng phải có mức độ thôi.”

Cô gắt gao cắn cánh môi, cảm giác ủy khuất dâng lên như thủy triều, chặn cổ họng cô một trận khó chịu.

“Cháu đã làm sai điều gì?” Cô lớn tiếng chất vấn anh, “Mà sao chú phải đuổi cháu đi như vậy?”

Khói mờ biến mất, ánh mắt người đàn ông như nhiễm phải khói bụi, ảm đạm lạnh nhạt nhưng thực chất lại âm trầm phức tạp.

“Không phải cháu.”

Giọng nói khàn khàn, “Là lỗi của tôi.”

Trái tim người con gái run lên từng nhịp, nước mắt không kìm chế được rơi xuống, lượng lớn nước mắt ngưng đọng tại dưới hàm, chảy xuống áo phông trắng làm ướt một mảng lớn trước ngực cô.

Cô nhỏ giọng, “Chú đã biết rồi phải không?”

Chung Ý cúi đầu, trước mắt là hình ảnh người con gái lệ rơi đầy mặt, trái tim nóng bỏng như bị dây nhỏ quấn chặt, nỗi đau ấy lan đến tận xương, mỗi một lần hô hấp lại cào xé khiến anh không thở nổi.

Anh đã yêu thương bảo vệ tiểu nha đầu này mười tám năm, cuối cùng cô đã trưởng thành rồi.

Còn nhớ lúc năm tuổi, cô cùng nam sinh cùng lớp đánh nhau đến mặt mũi bầm dập, mẹ cô tức giận muốn giáo huấn cô, tiểu nha đầu trốn sau lưng anh, ánh mắt rưng rưng trông mong cầu cứu.

Lúc cô mười tuổi, nhỡ tay làm vỡ ấm trà yêu thích nhất của Bạch lão gia, lẩn tránh tất cả vệ sĩ và một mình ngồi xe đến công ty anh, đứng ngoài phòng học anh, khóc lê hoa đái vũ.

*Lê hoa đái vũ: Lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa.

Lúc cô mười bốn tuổi, vì bất mãn bài phái biểu của hiệu trường, liền đột nhập vào máy tính cuả anh, trong lúc hội nghị đang diễn ra liền cho phát phim cấm khiến toàn trường một hồi xôn xao, sau khi sự việc bại lộ, cô viết một nghìn câu “Chú nhỏ, cháu sai rồi.” cuối cùng cũng làm Chung Ý mềm lòng.

Còn có sự việc của sinh nhật mười tám tuổi của cô ngày đó… Cô nhân cơ hội anh say rượu trèo lên giường anh, run run dán lên môi anh, miệng nhỏ ngọt ngào của cô thật mê người, là hương vị kẹo dâu tây chua ngọt.

Người đàn ông ý loạn tình mê, mạnh mẽ đem cô ép dưới thân thể, nụ hôn ướt át rời cánh môi cô di chuyển xuống, bàn tay xoa nắn đôi bồng đào mềm mềm trước ngực cô, đỉnh nhũ non mềm bị anh ngậm trong miệng, mút vào khẽ liếm. Động tác của anh chọc cho người con gái dần tràn ra tiếng rên yêu kiều, đầu óc anh nổ tung, như dã thú xé mở chút quần áo còn sót lại của cô, ý muốn nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể cô, nhưng lại dừng ở khắc cuối cùng.

“Chú nhỏ.” Âm thanh ôn nhu kia giống như một chậu nước lạnh dội lên khắp người anh khiến phần rượu trong người cũng tỉnh táo hơn phân nửa.

Chờ lấy lại tinh thần, bắt gặp hình ảnh tiểu nha đầu áo không đủ che đang nằm dưới người anh, trên da thịt trắng nõn hiện rõ những dấu hôn đỏ bừng mập mờ từ cần cổ một đường xuống đến ngực, thậm chí ngay cả vùng bụng bằng phẳng cũng bị anh hôn xuống. Cô run rẩy vì đau đớn, nước mắt chảy dài trên khóe mắt, cái gối đầu trắng tinh cũng bị thấm đẫm nước mắt. Người đàn ông ba mươi tuổi này, chưa bao giờ có cảm giác luống cuống, đêm đó cũng xem như đã được trải nghiệm qua.

Chung Ý tiến lên một bước, bàn tay cứng nhắc xoa lên mặt của cô, ngón cái nhẹ nhàng hoạt động, muốn vì cô mà lau đi giọt lệ đang tuôn trào ra.

Âm thanh ôn nhu mở miệng, “Tiểu Tịch, bây giờ cháu còn nhỏ.”

“Cháu không nhỏ.” Cô hung dữ đẩy anh ra, lui về sau một bước, cố chấp ngẩng đầu lên, “Cháu đã mười tám tuổi, cháu biết bản thân muốn cái gì.”

Ánh mắt cô kiên định, không có một chút sợ hãi, quyết đoán nói: “Chú nhỏ, cháu thích chú.”

*Trong bản convert, Đậu Bao gọi Chung Ý là “tiểu cữu” (theo quan hệ thì nên là Cậu nhỏ). Nhưng mình khá thích là Chú-cháu, mọi người cho mình ý kiến thích cái nào hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook