Anh Đào

Chương 58: Em còn dám nói

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Xe dừng lại ở ven đường cũng không phải là chỗ hẻo lánh, thường xuyên có vài ba thân xe khác lướt qua, ánh sáng đèn xe chiếu qua hai thân ảnh mơ hồ lại phi thường rõ ràng trong bóng đêm.

Trong xe là khung cảnh thoải mái, ngọn lửa kích thích như muốn nổ tung. Người đàn ông đầu hơi rũ xuống, hàm dưới căng ra, khóe môi mím lại thành một đường, hưởng thụ sự ấm áp mềm mại của miệng cô.

Ngược lại cái đầu nhỏ giữa hai chân anh không ngừng chập trùng, thỉnh thoảng dừng lại hai giây, đầu lưỡi thơm ngọt từ đỉnh quy đầu liếm láp xung quanh, phân thân bị một tầng nước long lanh bao phủ, thô tráng như trứng vịt, mỗi một lần đều khiến miệng cô mở đến mức lớn nhất mới có thể miễn cưỡng nuốt vào.

Đỉnh quy đầu nhạy cảm càng tiết ra nhiều dâm dịch, cô nhẹ nhàng hút hết vào trong miệng, hương vị hơi mặn xen lẫn nước bọt ngọt ngào được cô nuốt xuống tất cả, cổ họng hoạt động tạo ra âm thanh nho nhỏ, càng khiến lòng người xáo động.

Bàn tay nhỏ bé bao bọc lấy phân thân to lớn, phía bên trên gân xanh dữ tợn dọa người, giống như một dã thú hung mãnh, càng kích thích bản tính chinh phục mãnh liệt của cô.

Lưỡi mềm liếm dọc theo hình dạng của côn thịt, thời điểm chạm vào gốc rễ cô dừng lại một chút, một giây sau, rơi xuống từng nụ hôn nho nhỏ vào hai bên túi trứng, cảm xúc mềm mại tinh tế kia khiến người con gái cảm thấy hiếu kỳ, miệng nhỏ đem non nửa túi trứng ngậm vào trong miệng, dùng cánh môi ngọt ngào âu yếm.

Người đàn ông ngửa đầu nặng nề “hừ” một tiếng. Tư vị kia quả thực thấm vào tận xương tủy, tầng tầng lớp lớp cảm giác tê dại từ sống lưng truyền lên phía trên, xông thẳng lên đỉnh đầu chia năm xẻ bảy chút lý trí còn sót lại, anh cắn chặt môi, mồ hôi túa ra, cũng không dám cúi đầu nhìn xem cảnh đẹp diễm lệ bên dưới thân kia. Anh sợ bản thân mình không kiềm chế được liền đem người nào đó đè dưới thân làm đến chết.

Tô Anh cảm nhận được sự căng cứng của bắp thịt của anh, cô chậm rãi ngẩng đầu, phiến môi còn vương chút tinh dịch trắng đục, người con gái cong miệng cười lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ.

“Dễ chịu sao?” Cô hỏi.

Người đàn ông nheo mắt, bàn tay to lớn trực tiếp chạm vào phần bên dưới, lòng bàn tay xiết chặt bao phủ mông thịt đầy đặn, từ kẽ ngón tay tràn ra đủ mọi hình dạng mơ hồ khác nhau, được anh tùy ý thưởng thức.

Thanh âm khàn khàn mê người, “Tiếp tục.”

Lòng bàn tay anh tựa như chứa đựng nguồn nhiệt cực lớn, mỗi tấc da thịt trắng nõn của cô đều bị thiêu đốt, người con gái mềm mại nhíu mày, nhẹ than, “Thật nóng.”

Hô hấp của người đàn ông trầm trọng hơn, có chút thô bạo đè xuống đầu nhỏ của người con gái, côn thịt vừa được yêu thương vẫn còn đọng lại một lớp nước mỏng theo động tác há miệng của cô lần nữa rơi vào khoang miệng thơm ngọt, ẩm ướt bên trong, mượn lực xông thẳng tới tận cùng, quy đầu chạm vào cuống họng xinh xắn của cô, phá tan đường đi trong khoang miệng nhỏ hẹp, cô làm sao chịu nổi sự kích thích do dị vật xâm nhập như vậy, cổ họng một trận co rút run rẩy, càng dùng sức đè ép quy đầu.



Người đàn ông hít thở khó khăn, từng nhịp từng nhịp, rõ ràng tryền đến tai cô.

“Ưm… hừm…”

Hai tay cô vội vàng bám vào chân anh, lực yếu ớt từ chối chỉ trong chốc lát, cuối cùng chống cự không nổi sự công kích ngang ngược của anh, cổ họng trướng lên vì cự vật đè ép ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng.

Lần đầu tiên côn thịt to lớn hung hăng gấp gáp đâm vào cổ họng cô như vậy, cô nín thở, dần dần cũng thích ứng được tiết tấu đâm sâu, bắt đầu phối hợp với cường độ ra vào của anh, lưỡi phấn nộn dán chặt lấy thân gậy trơn ướt đang hoạt động, tốc độ phun ra nuốt vào mạnh mẽ, đôi mắt anh nhuộm đỏ, đỡ lấy gáy cô khẩn trương cắm vào, cũng không biết qua bao lâu, người con gái không nhịn nổi khóc thút thít, miệng nhỏ không còn đủ sức để khép lại.

Người đàn ông rốt cuộc buông ra tiếng rên rỉ gợi cảm, quy đầu chống đỡ ở nơi sâu nhất trong khoang miệng cô phun ra một luồng tinh dịch nồng đậm, người con gái ngay cả sức lực kháng cự cũng không có, nuốt vào toàn bộ chất lỏng không một giọt dư thừa, âm thanh cổ họng chuyển động lên xuống gợi cảm trêu người.

Nửa ngày sau, khi người đàn ông đã tỉnh táo trở lại, cúi đầu nhìn người con gái ánh mắt ngập nước, ủy khuất nhìn chằm chằm anh.

Tống Đĩnh Ngôn mỉm cười, kéo người con gái ôm ngồi lên chân anh, hôn lên mặt cô, thấp giọng dỗ dành: “Làm đau em sao?”

Tô Anh chẹp miệng, gương mặt tựa sát vào bộ ngực anh, nhẹ giọng oán trách, “Cuống họng đau.”

Nụ hôn nóng bỏng đặt xuống môi cô, sau đó chầm chậm di chuyển đến sau tai, hơi thở nóng lướt qua vành tai trắng trẻo, đôi môi anh hơi hé mở, người con gái một mặt kinh ngạc, lập tức thẹn thùng đánh mạnh vào ngực anh.

Anh hỏi: “Đau mà còn uống hết sao?”

Bên tai là tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, gương mặt người nào đó đỏ bừng chôn sâu ở cổ anh, được một lúc gương mặt nhỏ hờn dỗi không chịu được lại ngẩng đâu nhìn anh.

Cô mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, nội y bằng tơ lụa mỏng, nơi đẫy đà hình cung nhỏ xinh đẹp nổi bật trước ngực, người đàn ông cúi đầu, cách lớp vải áo chuẩn xác tìm được đỉnh nhũ, hai răng khống chế sức lực ma sát, cảm giác châm chích nho nhỏ kích thích người con gái xoay người đứng dậy kháng cự, anh bỗng nhiên ôm sát eo cô, càng muốn được nếm mùi vị ngon ngọt như trái cây ở trước ngực cô nhiều hơn.



Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Anh khẽ nhíu mày, không nhúc nhích.

Tô Anh cắn môi, khẽ đẩy vai của anh, “Điện thoại của anh.”

Tống Đĩnh Ngôn bị phá đám khó chịu, cầm lên di động nhìn ba chữ “Cố Khê Viễn” sáng lập lòe trên màn hình điện thoại.

Sắc mặt ai đó lạnh nhạt ấn nút từ chối, rất nhanh đầu bên kia lại tiếp tục gọi tới, kiên trì như muốn thông báo rằng nếu cậu không tiếp thì tôi sẽ gọi đến cùng cho xem.

Anh cảm thấy bất đắc dĩ, thong thả ấn nút nghe, quả nhiên, đầu bên kia truyền tới ồn ào một trận.

Thật lâu, đợi đến khi đầu kia đã an tĩnh trở lại, anh mới thờ ơ nói, “Đang đến rồi” sau đó dứt khoát cúp điện thoại.

Người đàn ông buồn bực bỏ di động xuống, cúi đầu liền bắt gặp bộ dạng người nào đó đang cười trộm, ánh mắt anh trầm xuống, cắn vào vai cô một cái, hơi dùng lực khiến người con gái đau kêu ra tiếng.

“Anh cắn em đau.” Cô cong miệng lên nũng nịu.

Ngón tay người đàn ông đụng lên chóp mũi cô, “Em còn dám nói?”

Bị cô trêu chọc toàn thân sinh khí, còn không thể tùy tâm sở dục ép cô dưới thân chà đạp thành đủ mọi tư thế, quả thực là một khảo nghiệm to lớn đối với ý chí của anh. Nhưng trên thực tế, mọi năng lực kìm chế của anh khi đối mặt với cô đều hoàn toàn mất hiệu lực. Mùi hương trên người cô giống như một loại chất động, một khi thân thể anh lại gần, liền kìm lòng không được càng lún càng sâu, để rồi trở thành cái nghiện tận sâu trong xương tủy.

Người con gái làm ổ trong ngực anh mím môi cười nhỏ, anh lười nhác không muốn nói chuyện, làm hành động trực tiếp đặt xuống một nụ hôn thật sâu khiến cô kém chút nữa đưa cô hôn đến hôn mê.

Đợi cô yếu ớt mở mắt ra, Tống Đĩnh Ngôn ánh mắt chứa đầy lửa tình, bàn tay hung ác xoa bóp mông cô mấy lần, mới trầm giọng nói: “Trở về sẽ trừng trị em thật tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook