Anh Đào

Chương 43: Em cam đoan

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Giờ ngọ ánh nắng càng chói chang hơn, trong phòng mỗi một nơi đều bị ánh sáng chiếu vào, nó cũng rọi lên hình ảnh người con gái mặc chiếc váy dài mỏng manh, dưới ánh nắng thân thể càng mỏng manh, yêu kiều. Đối lập là ánh mắt nóng bỏng của người con gái, giống như châm lửa khiến hô hấp người khác cũng theo đó mà nóng lên.

*Giờ ngọ : Từ 11 giờ đến 13 giờ trưa.

Tống Đĩnh Ngôn như bị mê hoặc, tới gần một chút, một tay nâng cằm của cô lên, một tay đặt sau lưng cô, cúi thấp đầu, cử chỉ như thân sĩ, nhưng so với thân sĩ thì sự nhiệt tình lại mạnh mẽ hơn nhiều. Thời khắc hai cánh môi chạm vào nhau, trong không khí kích tình thình lình vang lên những tiếng “ùng ục”. Gương mặt người con gái đỏ bừng, xấu hổ nghiêng đi tránh ánh mắt của anh, người đàn ông thuận thế hôn lên khóe môi cô, sau đó kéo giãn khoảng cách hai gương mặt một chút, trầm thấp cười khẽ bên tai cô.

“Không cho cười.” Tô Anh bị tiếng cười kia làm cho sinh buồn bực, làm bộ muốn đẩy anh ra.

Người đàn ông một tay nắm chặt tay cô, bao bọc trong bàn tay anh nghịch ngợm, “Đói bụng rồi phải không?”

Cô không đáp, lòng bàn tay truyền đến cảm giác buồn buồn, theo bản năng muốn rút tay lại.

“Trước dẫn em đi ăn chút gì đã.”

Tống Đĩnh Ngôn lần nữa ôm cô vào lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, mang theo nụ cười xấu xa, “Ăn no rồi, mới có sức làm.”

Cô mở miệng còn muốn nói điều gì, nhưng bị lời nói của anh làm cho ngượng ngùng, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn bị anh đưa ra ngoài.

“Muốn ăn cơm trưa bình thường hay ăn món Pháp?” Anh vươn người tới giúp cô thắt dây an toàn, cùng lúc đó nhẹ giọng hỏi.

Tô Anh đã đói đến cơ thể mềm nhũn, dựa cả ngoài ra ghế sau, gương mặt có chút ngờ ngệch.

“Anh Đào?”

“Muốn ăn vặt ở phía sau trường học cơ.” Người con gái nở một nụ cười, giống tiểu hồ ly tinh quái, “Bên kia phố ăn vặt chắc chắn anh chưa có đi qua, nói cho anh biết nha, ở đó có nhiều món ngon lắm.”

Cô càng nói càng kích động, đôi mắt vô thần lúc đầu trong khoảnh khắc được rót đầy sự phấn khởi.

“Chú mèo ham ăn.” Anh cưng chiều vuốt chóp mũi cô, sau đó ngồi ngay ngắn trở về khởi động xe.

Con đường ăn vặt nổi tiếng đầy ắp người, tiếng ồn ào huyên áo càng đi vào sâu trong càng lớn hơn. Người con gái dắt tay người đàn ông chen chúc qua một đám người, linh hoạt như một chú mèo kiếm đồ ăn.

“Em muốn ăn cái này cơ.” Tiểu cô nương đầu ngón tay chỉ một đường tuyệt đẹp, không chút khách khí phân phó người đối diện, “Còn có cái này, cái này, cái này… tất cả em đều muốn.”

Tống Đĩnh Ngôn kiên nhẫn đợi cô gái nhỏ nhà anh bày tỏ hết, liền không chút khách khí mở miệng từ chối, “Những đồ này đều quá dầu mỡ, ăn nhiều dạ dày sẽ khó chịu.”

Tô Anh: “…”

Một phút sau.

Ánh mắt long lanh chớp chớp, “Có được ăn xiên nướng không?”

Đổi lại vẫn là nụ cười ôn nhu của anh, “Không được.”

“Vậy còn cái này.”

“Cũng không được.”

Trải qua mấy lần bị từ chối chọc cô một bụng đầy tức giận, khó chịu hất tay anh ra đi, đề phía trước nhưng vừa đi được hai bước cổ tay liền bị anh giữ chặt.

“Sao lại tức giận rồi?” Anh cười hỏi.

Tô Anh nhỏ giọng lầm bầm, “Hừ, cuối cùng em cũng nhận ra được một vấn đề khá lớn.”

“Làm sao?”

Cái miệng đỏ bừng chu lên, cố ý khiêu khích anh, “Tuổi tác chênh lệch.”

Tống Đĩnh Ngôn ý cười càng sâu, đưa tay bóp má cô, “Dám chê anh già?”

Sau đó từ từ kề sát bên tai cô, nhẹ nhàng thổi khí, “Anh có già hay không, không phải em biết rõ nhất sao?”

Tiểu cô nương quả thực bị lời nói đầy sắc dục của anh kích thích, xấu hổ giận dữ trừng anh, “Tống Đĩnh Ngôn.”

“Được rồi.” Anh cũng không đùa cô nữa, nắm tay cô dẫn đến mấy sạp hàng cô vừa chỉ, “Em chọn đi, anh phụ trách tính tiền.”

Người con gái lúc này mới hài lòng cong cong môi, đầu tiên là cố chấp yêu cầu mười ngón tay đan nhau, sau đó kiễng chân nhẹ nhàng đặt trên má anh một nụ hôn.

“Thầy là tốt nhất.”

Tống Đĩnh Ngôn dẫn cô đi dạo một vòng lớn càn quét vô số thứ, nhưng khi đi qua cửa hàng trà sữa tiểu cô nương nào đó dù đã no nửa bụng nhưng vẫn không kìm chế được bước chân, quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt đáng thương chớp chớp long lanh sắp khóc đến nơi.

Tống Đĩnh Ngôn thở dài, “Đi thôi.”

Tô Anh thỏa mãn bước đi tung tăng đẩy cửa bước vào, để lại cho anh bóng lưng yểu điệu phía sau.

“Reng reng….” Tiếng chuông điện thoại của người đàn ông vang lên, anh thả chậm chân, cúi đầu nhìn, sau đó thấy cô đã đi xa mới chậm rãi kết nối.

Đầu bên kia mở miệng cảm khái, “Thầy Tống, chiêu này của cậu không phải là quá ngoa độc rồi chứ? Thật không sợ Mẫu hậu nhà cậu nổi điên sao?”

Âm thanh anh vẫn lãnh đạm, “Không đến mức.”

“Trong vòng một đêm rút mất 10% cổ phiếu Tân gia, cũng chỉ cậu mới có bản lĩnh này.” Anh ta thô bạo hất người phụ nữ cứ dính như bạch tuộc bám trên người ra, lười biếng nhả ra một ngụm khói.

“Này, tôi nói, cậu chọc mẹ cậu phát điên lên càng khiến bà ấy dùng thủ đoạn hãm hại tiểu cô nương nhà cậu, cậu so với tôi hiểu rõ bà ấy mà, Tân Dật cũng chẳng phải người thương hoa tiếc ngọc.”

“Tôi biết.” Tống Đĩnh Ngôn ngẩng đầu nhìn bóng hình xinh đẹp trong cửa hàng, ngữ khí trầm xuống, “Vậy nên, tôi cần sự giúp đỡ từ cậu.”

Chung Ý cong môi, cà lơ phất phơ cười cười, “Sớm đã có sự chuẩn bị cho cậu rồi, tiền của tôi không hẳn nhiều nhưng tuyệt đối không ít hơn cậu là bao.”

Tống Đĩnh Ngôn cũng không nhiều lời, “Cảm ơn.”

“Không cần khách khí.” Chung Ý nói: “Đúng rồi, kim ốc kiều tàng nhà cậu khi nào đưa đến cho chúng tôi nhìn một lần, lần trước bị tên Cố Khê Viễn ngu ngốc náo loạn, tôi còn chưa kịp ngắm kĩ.”

Đầu bên kia không biết nói gì, Chung Ý phẫn nộ buông câu chửi tục, tức giận cúp máy.

Cố Khê Viễn hiếu kì xán lại, “Tống Đĩnh Ngôn nói thế nào? Tôi có thể chuẩn bị về bữa cơm gặp mặt rồi sao?”

“Mẹ nó, ăn… ăn em gái nhà cậu.” Chung Ý đốt một điếu thuốc, phả ra toàn bộ khói vào mặt anh bạn, “Tên đó nói, lúc kết hôn tự nhiên sẽ gặp.”

Cố Khê Viễn: “Đúng là có người đẹp nên khinh lũ cẩu độc thân như chúng ta mà.”

——

Ăn uống no say khiến cảm xúc vui vẻ của Tô Anh tăng vọt, làm nũng muốn đi xem phim, còn tuyên bố muốn đem tất cả những việc hai người yêu nhau phải làm trải nghiệm qua một lượt. Tống Đĩnh Ngôn bị cảm xúc của cô tác động, bị cô lôi kéo đi chỗ này chỗ kia, tình nguyện làm tài xế và túi tiền di động cho cô.

Hoàng hôn dần buông xuống, chiếc xe chầm chậm di chuyển như con thuyền nhẹ nhàng trôi trên dòng sông tĩnh lặng, uốn lượn qua những con đường rợp bóng cây. Ánh chiều nhạt nhòa hắt qua cửa kính xe, rọi vào bóng hình người con gái đang say giấc. Đã lâu không chơi tận hứng như vậy, đến cuối ngày cả người đã thấm mệt, thế nên vừa lên xe, thân thể liền mềm giống như không xương, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế, hô hấp đều đều, nghiêng đầu chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Tống Đĩnh Ngôn thích nhất là ngắm lúc cô ngủ an ổn, nghiêng thân hình cao lớn qua đặt một nụ hôn chuồn chuồn nước vào môi cô, gương mặt người con gái nhăn lại một cái, giống như là bất mãn anh quấy rầy, xoay người, tiếp tục ngủ bù.

Khu biệt thự của hai người nằm ở vị trí vàng, tránh xa đô thị ồn ào náo nhiệt, giống như lúc này, trên đường bóng người càng thưa thớt, xe cũng không thấy mấy chiếc. Ngoặt một đường, phía trước là một con đường nhỏ kéo dài, ven đường hai hàng cây cổ thụ cao ngất, an tĩnh, đem đến cho lòng người thập phần yên bình.

Tống Đĩnh Ngôn vừa lơ đãng quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt long lanh của người con gái.

“Sao thế?” Anh hỏi.

Cô giống như là vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói còn chưa rõ ràng, “Em muốn hôn anh.”

Phía bên người đàn ông đã thấy trên cánh tay lái xe đã nổi đầy gân, Tống Đĩnh Ngôn hít sâu một hơi, cực lực đè nén con quái thú đang gào thét trong nội tâm, thấp giọng nói: “Ngoan, anh đang lái xe.”

Trong lời nói chứa lấy mấy phần ý cảnh cáo nhưng Tô Anh rõ ràng không nghe đến, còn không biết sống chết vươn tay nhỏ mom mem sờ đến bắp đùi anh.

“Thầy, dừng đi mà ~” Giọng nói ngọt ngào, âm cuối cố tình kéo dài, mềm mỏng yếu ớt, “Em cam đoan, chỉ hôn một chút thôi.”

Trong xe truyền đến tiếng hít thở hỗn loạn của người đàn ông, anh không nhanh không chậm đạp xuống phanh xe, dừng tại ven đường, tắt máy.

Ngoài đường trời đã tối chỉ còn những ngọn đèn nhàn nhạt, trong xe ánh đèn cũng không sáng hơn là bao, dần dần tối cho đến khi được tắt hẳn, bầu không khí quá mức an tĩnh, nghe rõ ràng tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ của hai người.

“Thầy…” Cô không thấy rõ gương mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ của người đó, bản thân không hiểu sao có chút hoảng hốt.

Thân thể người đàn ông khẽ nhích, nghiêng người nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sâu không thấy đáy, âm thanh trầm thấp, “Tới đây.”

Cô rất nghe lời, nhẹ nhàng vươn người, vượt qua mọi cản trở, thân thể mềm nhũn tiến vào ngực anh. Nhiệt độ cơ thể anh cực nóng, hai cánh tay càng dùng sức, trói buộc da thịt mát lạnh của cô gần anh.

Tô Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, hàm dưới tinh xảo ngang tầm mắt cô, không kiềm chế nổi liền há miệng cắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút.

Toàn thân anh là mùi gỗ thông nhẹ nhàng khiến cô hận không thể chiếm lấy anh ngay lập tức. Nghĩ như vậy, đôi môi ướt át dọc theo cằm của anh một đường hôn xuống, mỗi khi lưới qua da thịt anh liền nghe thấy âm thanh cực lực đè nén của người nào đó. Hầu kết trên dưới hoạt động, Tô Anh cảm thấy thật thú vị, dứt khoát ngậm vào trong miệng, âu yếm mút tạo ra từng âm thanh nhỏ nhỏ. Mập mờ, dễ nghe, cũng trong nháy mắt đốt lên ngọn lửa sôi sục trong xe.

Bàn tay trên eo cô xiết chặt, cô bị đau liền buông lỏng đôi môi, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

“Hôn đủ rồi?”

“Ừm.”

Môi mỏng ý cười càng sâu, hơi thở đã hoàn toàn bị tình dụ̶c̶ chi phối, “Giờ tới lượt anh.”

Tay của anh chuẩn xác tìm tới khóa kéo váy sau lưng cô, hai ngón tay xiết chặt, lại chậm rãi kéo xuống, vải vóc nửa người trên cứ thế được trút bỏ, cảnh xuân phơi phới của người con gái lộ rõ dưới tầm mắt người đàn ông.

Trước ngực hơi lạnh, Tô Anh vô thức muốn dùng tay che đi nhưng liền bị người đàn ông giam cầm hai tay cô đằng sau lưng. Loại tư thế này khiến cô không tự chủ được hơi ưỡn ngực, cởi bỏ nốt vật chắn cuối cùng, đôi bồng đào mềm mại chạm vào khuôn ngực rắn chắc của anh.

Đầu anh cúi thấp, hơi thở ấm nóng phảng phất qua đỉnh nhũ mẫn cảm, toàn thân cô như bị điện giật, run run kêu lên, “Thầy…”

“Ưm.”

Một bên ngực sữa bị miệng lớn của anh ngậm cắn vào, đầu lưỡi linh hoạt điên cuồng trêu đùa khiến đỉnh mẫn cảm cứng lên, anh càng dùng sức âu yếm, Tô Anh càng khó chịu rên rỉ. Cảm giác tê dại từ trước ngực dần lan ra khắp cơ thể, khiến đầu óc cô rối loạn, mũi chân phút chốc căng cứng, tư thế ưỡn ngực xinh đẹp khiến cho người khác không dời mắt nổi.

Anh chợt buông ra, lại nhịn không được liếm láp thêm mấy lần. Ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đỏ ngầu, âm thanh khàn khàn rung động cuống họng, “Anh cũng không có nói, chỉ hôn một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook