Anh Đào

Chương 38: Đừng cắn

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Giấc ngủ của Tống Đĩnh Ngôn không sâu, một động tác xoay người nhỏ của mỹ nhân trong ngực cũng khiến anh dễ dàng tỉnh lại. Đèn ngủ được anh bật lên, dưới ánh sáng lờ mờ ấm cúng, một bên sườn mặt của người con gái trong mắt anh cũng phá lệ tươi đẹp thích mắt.

Người nào đó dính chặt như nam châm vào người anh, chóp mũi nho nhỏ cọ xát lòng ngực anh có chút ngưa ngứa, có vẻ cô đang có một giấc mơ đẹp, thỉnh thoảng miệng nhỏ lẩm bẩm, giọng nói nũng nịu. Âm thanh rất nhỏ, lại giống như móng mèo cào vào lòng người.

“Thầy…”

Tống Đĩnh Ngôn ánh mắt sáng lên, cũng nhịn không được nữa, cúi đầu đem cánh môi của tiểu mỹ nhân ngậm vào, mút lấy môi mềm ma sát mấy lần, nhẹ nhàng liếm mút, giống như thưởng thức món điểm tâm ngon miệng nhất trên thế giới này, mỗi một lần đều thận trọng nhấm nháp như chỉ sợ một chút sẽ bỏ qua mật ngọt trong miệng cô.

Cô ngủ rất say, một tia giãy dụa cũng không có, mặc cho nụ hôn của anh từ phần môi từ từ dời xuống, dọc theo cần cổ trắng nõn như thiên nga một đường hôn, cuối cùng dừng ở xương quai xanh, hướng xuống dưới là đôi nhũ hoa mềm mại tròn trịa, tư thế nghiêng người dùng sức đè xuống nhũ hoa. Chỗ ấy tinh tế mềm mịn như đậu hũ non, anh cũng không dám dùng lực mạnh xoa nắn, sợ không cẩn thận sẽ bóp nát, nhưng cái xúc cảm tiêu hồn kia khiến anh khống chế không nổi muốn nuốt toàn bộ vào trong miệng, dùng răng mơn trớn một chút, vừa mềm lại vừa ngọt, cảm giác thỏa mãn khiến tâm tình anh xao động.

Đêm nay ham muốn của anh thực nhiều, sau khi giày vò cắn xé đôi bồng đào của cô, lúc ôm cô đi tắm rửa, lại nhịn không được làm đến viên thịt nhỏ càng sưng đỏ như anh đào.

“Tiểu Anh Đào, ngoan, đừng cắn.”

Miệng nhỏ bị nhét tràn đầy, cự vật đỏ thẫm ở trong miệng cô hung ác ra vào, thân thể người con gái trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶, tóc dài ướt đẫm xõa ở vai, đôi mắt long lanh khẩn cầu nhìn anh.

Lưỡi mềm mại của cô trêu đùa “người anh em” của anh, cảm giác kích thích khiến thần trí người đàn ông như dây cương bị đứt, toàn thân anh càng thêm căng cứng khó chịu, một bàn tay to khống chế đầu của cô, côn thịt càng thêm mạnh bạo hoạt động, mỗi lần tiến vào như đâm thẳng đến tận cuống họng của người con gái. Gần đến lúc chuẩn bị bắn, anh nhanh chóng rút ra, một cỗ tinh dịch nóng bỏng, trắng đục bắn lên toàn thân cô.

Cô rất nhanh khóc lên, đáy mắt tràn ngập nước, bị Tống Đĩnh Ngôn nhẹ nhàng ôm thả vào bên trong bồn tắm. Nhiệt độ nước vừa phải, thân thể run rẩy trong nháy mắt dần thả lỏng lại.

Anh không có vào, ngồi xổm ở bên bồn tắm dịu dàng giúp cô tẩy sạch thân thể, người con gái híp mắt thoải mái hưởng thụ, cảm nhận lòng bàn tay người đàn ông du ngoạn trên mỗi tấc da thịt, đầu ngón tay trêu đùa đỉnh nhu hoa, cô bị đau “hừ” một tiếng, Tống Đĩnh Ngôn dừng tay lại, sau đó nhẹ nhàng xoa.

“Thật có lỗi.” Anh thương tiếc nhìn cô, vô cùng ảo não mở miệng.

Mỗi lần làm trước đó anh đều nói với chính mình phải khống chế tốt cường độ, nhưng mỗi khi tiến vào mật huyệt ẩm ướt phía dưới, hết thảy đều không còn kiểm soát, cô thở dốc, cô yêu kiều, thậm chí là tiếng cầu xin thỏ thẻ cũng đều trở thành điểm chết người, đánh tan ý chí của anh. Ngoại trừ chiếm hữu mãnh liệt hơn, trong đầu anh không còn ý nghĩ gì khác.

“Không sao.” Hơi thở người con gái yếu ớt, đáy mắt có ý cười nhợt nhạt, “Em không muốn thấy thầy khó chịu.”

“Anh Đào.”

Trong nước thân thể khẽ nhúc nhích, cô chậm rãi thẳng nửa người trên, vòng tay qua cổ anh, đem khuôn mặt tuấn tú kề sát, tại chóp mũi anh đặt xuống một nụ hôn.

Cô ngước mắt nhìn anh, xinh đẹp chớp chớp, “Là em câu dẫn anh trước, cho nên em muốn phụ trách tới cùng.”

Tống Đĩnh Ngôn khẽ giật mình, đáy lòng chưa bao giờ ấm áp như vậy, anh tiếp nhận cô dâng lên đôi môi, như hai mảnh ghép cuối cùng cũng tìm được nhau, môi giao quyện quấn quýt, liên tục trao đổi ngọt ngào cho đối phương, tiếng rên rỉ nho nhỏ của người con gái dễ dàng lọt vào tai anh. Lúc này anh nghĩ, cô đáng giá có được những thứ tốt nhất trên thế giới này.

Trước ngực tiểu cô nương không thoải mái xê dịch thân thể, anh buông môi cô ra, càng dùng sức đưa cô ấn vào trong ngực, hô hấp cô dần ổn định, rất nhanh lại bắt đầu mơ màng tiến vào giấc ngủ.

Người đàn ông khẽ vuốt mái tóc dài của cô, cúi đầu nhìn người con gái ngủ say sưa, khóe môi không tự giác nâng lên một nụ cười.

Anh đương nhiên biết lựa chọn cô sẽ khiến anh mất đi rất nhiều, nhưng như thế thì có sao? Vô luận mất đi cái gì, cũng không sánh nổi trân quý của cô. Ở trong lòng anh, cô đã trở thành bảo vật vô giá, xứng đáng khiến anh dùng cả cuộc đời anh che chở cùng sủng nịnh.

Tống Đĩnh Ngôn 28 tuổi, trong vòng bạn bè có tiếng là thanh tâm quả dục, giống như Cố Khê Viễn nói, ngay quả hòa thượng một tháng cũng nhịn không được nghĩ đến việc hoan ái vài lần, còn nhắc đến anh là tắt lửa nhiệt tình.

Anh ôn nhu lại khắc chế, bất luận xảy ra việc gì đối với nữ sinh đều duy trì khoảng cách nên có, thái độ hời hợt như xa như gần để cho đối phương chỉ dám đứng từ xa nhìn, một khi muốn tiếp xúc gần với anh đều bị sự lạnh nhạt làm mất hứng. Nhưng kỳ thật, ngay từ đầu tính cách anh không phải như vậy, chí ít là trước khi tốt nghiệp trung học, anh vẫn là một thiếu gia ôn nhuận như ngọc.

*Ôn nhuận như ngọc: Ấp áp, ôn nhu như ngọc.

Năm anh được 18 tuổi, Tống Chí Sính, cũng chính là cha anh, sự việc ngoại tình của ông ta bị Tân Dật phát hiện, người đứng đầu Tân gia vốn kiêu căng tự phụ, mắt ngếch lên trời sao có thể chịu được nỗi nhục này, sự việc vỡ lở khiến cho mọi người đều biết, Tống gia vốn cũng không hài lòng với người con dâu này, lại thêm biểu hiện náo loạn làm trò của bà ta càng khiến bọn họ càng thêm chán ghét.

Ân oán từ hai người, dần dần thăng cấp thành ân oán của hai nhà, Tân gia vốn từ thương nghiệp, còn Tống gia thâu tóm giới chính trị, sự kiện hai nhà đối nghịch khiến toàn bộ thành phố A xáo động, rung chuyển không thôi.

Cuối cùng Tân Dật cùng Tống Chí Sính ly hôn, hai người có một đứa con chung là Tống Đĩnh Ngôn, mặc kệ là giới kinh doanh hay giới chính trị, không thể nghi ngờ Tống Đĩnh Ngôn chính là người nối nghiệp được hâm mộ nhất trong lòng những kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook