Anh Đào

Chương 51: Cả đêm đều được

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Tống Đĩnh Ngôn đáy mắt hàm lửa nóng, cúi đầu hôn môi của cô, dịu dàng liếm láp giống như thưởng thức một món ngon, mỗi một lần đều cực điểm thâm tình, người con gái làm sao kháng cự được phương thức ôn nhu này, lưỡi mềm mại vừa muốn đáp lại anh, người đàn ông bỗng nhiên buông ra, cầm chỗ còn áo còn sót lại trên người cô mạnh mẽ xé toạc. Âm thanh vải vóc vỡ vụn vang vọng trong không khí, cô còn chưa kịp hét lên liền bị anh ôm lấy hướng phòng tắm đi tới.

“Ưm, đi đâu vậy?” Cô ghé vào đầu vai anh mềm mềm hỏi.

Người đàn ông cười không nói.

Hơi nước mờ ảo bao quanh phòng tắm cũng bao phủ lên hình ảnh hai thân thể đang dây dưa, quần áo của anh ướt đẫm, mơ hồ có thể thấy được cơ thể cường tráng, người con gái bị đè ép trên tường, chân dài trắng nõn câu lấy thắt lưng anh, âm thanh yêu kiều từng chút từng chút lọt vào tai anh, khiêu kích sự khống chế của người đàn ông.

“A… a… anh… không muốn… ưm… không muốn sâu như vậy mà…”

Bàn tay anh xiết chặt eo cô, cúi đầu liếm đôi bồng đào trắng nõn gợi cảm, hạt đậu đỏ nổi bật ngon mắt như trái cây tươi, đôi môi ấm áp ngậm lấy nó mà gặm cắn ma sát. Đầu lưỡi lướt qua đỉnh mẫn cảm chọc cho người con gái thoải mái “hừ” nhẹ, ưỡn ngực mặc anh dùng sức hút, cố gắng phối hợp với cường độ cuồng dã của người đàn ông.

Chỗ giao hợp nhầy nhụa, dâm dịch hỗn hợp của cả hai tràn ra ngoài theo mỗi động tác cắm vào càng chảy ra nhiều, làm ướt dọc bắp đùi rắn chắc của người đàn ông, trong không khí ngập mùi tinh dịch tanh mặn.

Tống Đĩnh Ngôn giống như phát cuồng, mở miệng cắn vào đôi vai mảnh khảnh của người con gái nhỏ bé, cây gậy thô đỏ công phá huyệt nhỏ mềm mại, mỗi một lần đều đụng đến thân thể cô run rẩy muốn trốn, tần suất ngày càng kinh người.

“Thầy… ưm… anh chậm một chút…”

Ánh mắt người đàn ông đục ngầu, môi lưỡi lưu luyến mơn trớn vành tai tinh xảo, trầm giọng cảm thán, “Tiểu Anh Đào, em chặt quá.”

Huyệt nội phía dưới rối tinh mù nhưng mỗi tấc thịt mềm ẩm ướt vẫn từng chút ngậm cắn thân gậy, chặt chẽ nhỏ bé như miệng nắp, mỗi lần ra vào đều cực kỳ gian nan nhưng lại dẫn dụ đối phương không khống chế nổi muốn chôn sâu trong đó.

Cự vật bành trướng tùy ý chọc ghẹo điểm G mẫn cảm, nảy sinh dòng điện lớn kích thích tế bào toàn thân người con gái, cực hạn khoái cảm xen lẫn vài phần đau đớn khiến bụng dưới cô bắt đầu co rút, run rẩy.

Tô Anh bám chặt vào cơ thể cường tráng của anh, chôn ở phía cổ trầm thấp khóc, “Ô.. ô… em từ bỏ.”

Người đàn ông thuận thế há miệng ngậm vùng cổ như ngọc của cô, mút vào tạo thành dấu hôn nhàn nhạt, phía bên dưới đâm mạnh một cái, cả phòng tắm rộng lớn vang lên tiếng khóc nho nhỏ rên rỉ của người con gái, cái mũi đỏ bừng vì khóc.

“Từ bỏ… anh họ…ưm…”

Người đàn ông quay cuồng trong tình ái, đầu óc muốn nổ tung trong sự vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ hòa hợp, cự vật giống như lại sưng lớn hơn nhưng động tác của anh dần chậm lại.

Tống Đĩnh Ngôn híp mắt, bắt đầu không nhanh không chậm khám phá huyệt nhỏ, cự vật to dài bắt đầu thâm nhập toàn bộ đâm mạnh đến điểm nhạy cảm rồi lại nhanh chóng rút ra chống đỡ tại cửa huyệt nhỏ hẹp.

Người con gái mê ly trong ánh mắt câu người của anh, tiếng khóc yếu dần, trong cổ tràn ra tiếng ngâm nga ngọt ngào khe khẽ.

Động tác cắm vào thong thả mà cường độ cực nặng, lại có thể dễ dàng đè ép mỗi nếp gấp tinh tế bên trong, từng luồng dịch nóng từ bụng nhỏ tràn xuống, từ mật huyệt chặt chẽ ào ào chảy ra ngoài, cây gậy cương cứng bị dâm dịch hòa toàn bao bọc lấy. Hoa huyệt tinh tế nhỏ hẹp phun ra nuốt vào côn thịt, người con gái chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu như có hàng vạn con kiến bò trong cơ thể, đầy trong đầu đều là khát vọng muốn cây gậy xuyên xỏ qua.

Đáy mắt cô ẩm ướt long lanh, tay nhỏ lưu loát cởi bỏ quần áo đã ướt của anh, thời khắc cởi bỏ tấm áo mỏng, lộ ra lồng ngực cứng rắn khiến người nào đó không dằn lòng nổi, dùng bầu ngực mềm mại đang ngẩng cao ma sát vào lồng ngực anh. Tay nhỏ không ngừng nhỏ nước vào nó khiến đôi bồng đào nhỏ nhắn tròn trịa như được bôi một lớp sáp ong trong suốt, lấp lánh dụ hoặc dưới ánh sáng mờ nhạt.

Đỉnh nhũ đỏ thắm cọ qua trước ngực anh, cảm giác tê dại lan vào da thịt thấm vào từng ngóc ngách xương tủy, cô cũng nhịn không nổi nữa, ôm lấy cổ anh, rên rỉ.

“Thật ngứa, ưm… anh giúp em một chút…”

Tống Đĩnh Ngôn cười nhẹ, nâng cao eo cô dùng lực mạnh đâm vào, tâm tư xấu xa đâm đỉnh hoa huyệt kiều nộn, khàn khàn giọng, “Giúp em cái gì?”

Miệng nhỏ khẽ nhếch, nghênh đón sự va chạm hung ác, thoải mái rên rỉ thành tiếng, “Ưm… a…”

Anh cười liếm vành tai cô, “Muốn anh họ làm gì nào?”

Cô xấu hổ, “Ưm… thao em…”

Âm thanh tiếng nước nho nhỏ rơi vào tai anh, bàn tay người đàn ông nâng mông của cô, đẩy lên cao một chút liền đâm vào.

“Ngoan.” Tiếng cười trầm thấp, “Anh họ giúp em.”

Người con gái bị cường độ không nhanh không chậm va chạm có chút khó chịu, người đàn ông vui thích trêu đùa cô, Tô Anh giống như muốn hả giận cắn mạnh vào đầu vai anh, người đó liền rên đau, cây gậy vùi trong tiểu huyệt theo lồng ngực phập phồng hơi hơi rung động

Huyệt nội bỗng nhiên co chặt, sự run rẩy bất thình lình làm cô miệng đắng lưỡi khô, cả người mềm nhũn, không chút ngượng ngùng ghé vào lỗ tai anh yêu kiều gọi, “Ưm…anh họ, dùng sức thao em… có được không?”

Cô biết rõ lời nào có thể kích thích đến anh, quả nhiên, bờ mông non mềm bị anh chà xát dữ dội để lại dấu tay đỏ rực, đôi mắt anh sâu thẳm, một tay mở vòi hoa sen ở mức lớn nhất, cứ thế một lượng lớn nước nóng theo đó rơi xuống, hơi nước như khói sương lơ lửng trong không khí.

Anh đem cô xoay người áp lên trên tường, một tay anh chống lên bờ tường, sau khi bị một lượng lớn nước ấm xối qua, thân thể vốn mẫn cảm càng thêm khô nóng không chịu nổi.

Anh đè thấp cái eo của cô, bờ mông ngạo nghễ có chút ưỡn lên, bày ra tư thế nghênh hợp, quy đầu chờ tại cửa động ẩm ướt, mỗi lần mạnh mẽ xâm nhập đều mang nguyên cả cây gậy nóng đi vào, cô chịu không nổi “hừ… hừ”, trong nháy mắt nghiêng đầu lại liền bị anh thô bạo hôn.

Kẽ ngón tay xiết chặt eo nhỏ, thân gậy đỏ sẫm mang theo lửa nóng mạnh mẽ hung ác xông vào, mông thịt trắng nõn bị cơ bụng rắn chắn của người đàn ông va chạm ửng đỏ một mảng, môi của anh từ gương mặt đỏ hồng của cô dần di chuyển xuống, nhẹ nhàng gặm cắn mạch máu trên cần cổ nhỏ bé của người con gái.

“Anh Đào, em là của anh.”

Tình cảm thâm tình hòa trong đam mê tình dụ̶c̶ mãnh liệt, từng âm thanh dường như bọc trong lớp hào quang sáng chói, một khi rót vào tai cô, cả thể xác và tinh thần đều rung động, đôi mắt người con gái mê ly, cả cơ thể hoàn toàn bám trụ vào cánh tay anh, trong cổ họng không kiềm chế được tiếng rên rỉ đứt quãng.

——

Trong phòng toàn bộ an tĩnh, người con gái bị anh ôm đặt ngồi trên chân, đầu ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen nhánh ướt đẫm, luồng khí ấm áp từ máy sấy tóc tỏa ra, người đàn ông vô cùng có kiên nhẫn, từng chút một giúp cô sấy khô đầu.

Tóc ngắn của anh còn ướt, từng giọt nước chảy dọc theo sườn mặt của anh chảy xuống, cảnh sắc gợi cảm làm cho lòng người xao động, Tô Anh trong lúc nhất thời cứ ngây người nhìn, miệng nhỏ vô thức hôn chụt một cái lên mặt anh.

Hai người ở trong môi trường nóng ẩm thời gian dài, gương mặt đều đã ửng đỏ, thời khắc cánh môi chạm vào, mặc dù chỉ là chớp nhoáng, nhưng nguồn nhiệt nóng rực còn lưu lại ở đôi môi theo cuống họng lần nữa nở rộ trong thể nội cháy bỏng.

Rõ ràng đã cao trào mấy lần nhưng giờ đây mơ hồ giữa hai chân lại nổi lên phản ứng không bình thường, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ướt át nhưng lại rực rỡ vô cùng.

“Còn chưa đủ sao?” Người đàn ông khẽ hỏi.

Tiểu cô nương xẹp miệng không đáp.

Anh cong môi cười cười, “Trước làm khô tóc đã.”

“Đợi chút nữa lại cho em.” Anh quay vai cô lại, cúi đầu hôn lên nốt ruồi của cô, thanh âm khàn khàn. “Cả đêm đều được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook