Anh Đào

Chương 33: Anh không ngại

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Hôm sau lúc Tô Anh tỉnh lại đã là buổi chiều. Trong cơn ngái ngủ quờ quạng tìm kiếm người bên cạnh nhưng trống không, trên mảng ga trải giường còn lại là một mảng lạnh lẽo.

Ý thức đột nhiên bừng tỉnh, cô bỗng nhiên bật dậy, con ngươi đen nháy chốc lát chạm phải tầm nhìn của người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Quần áo anh chỉnh tề, tư thế ngồi ưu nhã, lại có chút không nói ra được vẻ lười biếng tùy tiện. Trên người là một cây đen, chỗ cánh tay được xắn lên tùy ý, lộ ra cánh tay chắc khỏe, cổ áo mở bung hai cúc đầu, thấp thoáng thấy cơ bắp cường tráng, để ý kĩ một chút còn thấy lưu lại dấu hôn của người nào đó.

Nhìn thấy cô đã tỉnh, anh cũng không có lập tức làm gì, ngồi đó khóe miệng nhếch lên cười như có như không, ôn nhu nhìn chằm chằm cô.

Cô cảm thấy mình bị câu dẫn. Chột dạ dời ánh mắt đi, miệng đắng lưỡi khô không biết có phải do khát hay vẫn là do cảnh đẹp trước mắt.

“Tỉnh ngủ chưa?” Sau một hồi cuối cùng người đàn ông cũng đứng dậy, chậm rãi hướng cô đi tới.

Tô Anh uể oải không muốn rời giường, cũng không nói chuyện, kéo chăn mỏng qua nhằm quấn chặt thân thể mình.

Một bên giường lõm xuống, bàn tay to lớn người đàn ông kéo vai cô, dễ như trở bàn tay liền ôm cả mỹ nhân vào trong ngực, mùi gỗ thông đặc trưng trên cơ thể anh cũng vì thế mà dần tràn vào khoang mũi cô, một cảm giác yên tâm khiến thân thể cô giây lát thả lỏng.

Cô không kiễng nhẫn mở miệng, “Anh cố ý phải không?”

“Hả?”

“Biết rõ em tự chủ không mạnh…” Cô ngẩng đầu, cố ý há mồm cắn cằm anh, “Còn cố ý dụ dỗ em.”

Người đàn ông cười không đáp, đầu ngón tay chạm tới mép chăn lông, động tác thuần thục hướng xuống dưới gảy nhẹ, giống như mở ra một món đồ vật quý báu, ánh mắt lạnh nhạt dần dần nhuộm vào sắc tình dụ̶c̶.

Đợi cô lấy lại tinh thần thì đã phát hiện nửa người trên đã bị lột sạch, bờ vai mảnh khảnh, đôi bồng đào trắng trẻo mềm mịn hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt, trước ngực dấu hôn nặng nhẹ không đồng nhất, thật là một cảnh xuân khó lòng kiềm chế.

Cảm xúc hơi lạnh, cô rụt cổ lạnh, không tự chủ hướng trong ngực anh cọ cọ.

Bên tai là tiếng hít thở ngày càng nặng nề của người đàn ông, cô ngẩng đầu lên liền bị anh mạnh mẽ hôn, đầu lưỡi cường thế thăm dò, lại bị tiểu cô nương dùng tay đẩy đẩy ngực anh.

“Ưm, đừng, em còn chưa đánh răng.”

Anh buông ra một giây, “Anh không ngại.”

Lại muốn làm cho nụ hôn sâu thêm thì người con gái đã thoăn thoát từ trong ngực anh tránh thoát, da thịt cô quá tinh tế mềm mại, chăn mềm vướng vào tay anh, chờ phục hồi lại thì đã thấy cô chạy trốn tới phía cuối giường.

Anh kéo chăn một cái, liền nhìn thấy trên tấm ga trải giường màu trắng nổi bật lên đóa hoa đỏ thắm. Tô Anh nhìn theo động tác của người đó một giây sau gương mặt liền nóng lên, trông thấy ánh mắt người đàn ông ngày càng trầm xuống, cô vội vã nhảy khỏi giường, lui về sau mấy bước.

Thanh âm anh khàn giọng, yết hầu khẽ di động, “Ngoan, tới đây nào.”

Cô lắc đầu tiếp tục lui về phía sau.

Một đêm mưa phùn đã qua, trong không khí lộ ra chút hơi lạnh từ cửa sổ tràn vào, lướt qua da thịt người con gái, thân thể cô run lên một cái, lúc này mới cúi đầu nhìn chính mình. Làn da trắng nõn không có gì che đậy, lông tơ thưa thớt nơi tư mật hơi vểnh lên, nho nhỏ bao quanh tiểu huyệt, cứ như vậy hoàn mỹ lộ ra dưới ánh mắt của người đối diện.

Người đàn ông hai bước đi tới, dùng chăn mỏng bao kín cô, ôm ngang lên, nhẹ nhàng đặt trên sofa. Tay chân bị bao trùm, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, ánh mắt long lanh nhìn anh.

Anh nửa quỳ bên cạnh sofa, bàn tay lướt qua khuôn mặt cô, vẻ mặt bình thản hỏi, “Em muốn chạy chỗ nào?”

Ý thức được người nào đó sắp biến thành sói đói, cô khịt khịt mũi, làm bộ giọng nói nghẹn ngào: “Em tốt xấu gì cũng là người mới trải qua chuyện đó, hừ, dù sao cũng phải cho em chút thời gian thích ứng chứ.”

Tối hôm qua bị anh lăn lộn qua lại không biết bao lần, hoa huyệt sớm đã sưng đỏ không còn hình dạng, một chút động chạm liền đau rát.

Âm thanh Tống Đĩnh Ngôn cười nhẹ, lưu loát đứng dậy, ôm cô đi vào phòng tắm.

Chờ anh chỉnh nhiệt độ nước trong bồn tắm ở mức độ vừa phải, cởi bỏ nốt bó buộc trên người cô, người con gái vẫn một gương mặt thật thà nhìn anh.

Bên hông chợt xiết chặt, đôi bồng đào phát triển đụng vào lồng ngực anh làm nó nảy lên, không khí chợt đầy ái muội.

“Muốn anh giúp em tắm sao?” Vừa nói lòng bàn tay chậm rãi trượt xuống bên đùi, dừng ở chỗ cách cửa huyệt mấy centimet.

Toàn thân cô rung động, bị anh đụng một cái, toàn thân đều không được bình thường.

“Thầy.” Ngữ điệu khẩn cầu.

Người đàn ông thu tay lại, vùi đầu bên cổ cô hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cô mấy giây, bất đắc dĩ mím môi. Đi ra ngoài, đóng kỹ cửa lại. Chết tiệt, tiểu yêu tinh muốn dụ dỗ anh đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook