Anh Đào

Chương 42: Anh đang nghiêm túc sao?

Tiểu Hoa Miêu

13/08/2020

Thời gian gần đây mỗi khi ngủ luôn là cảnh Tô Anh làm ổ trong lồng ngực người đàn ông, vậy nên đêm nay thiếu mất đi vòng ôm ấp áp đó thân thể cô cảm thấy không quen, bên cạnh tiếng Đậu Bao thỉnh thoảng nói mớ khiến cô càng khó ngủ, thôi thì đành trợn mắt nhìn trần nhà đếm cừu vậy. Cô không khỏi than thầm, một hành động xảy ra trong vô thức một khi trở thành thói quen thật đáng sợ, dù đang giận dỗi với anh nhưng cô vẫn không nhịn được hồi tưởng sự ấm áp của cơ thể anh.

Ngày kế tiếp lúc cô chậm rãi tỉnh lại, Đậu Bao đã sớm rời giường, mơ mơ màng màng đứng dậy đi nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, vừa mở cửa phòng ra, muốn lớn tiếng gọi tên Đậu Bao, ánh mắt chợt nhìn thấy hình bóng một người đàn ông ngồi trên ghế sofa nhàn nhã thưởng thức cafe.

Hô hấp cô trì trệ, sau khi sửng sốt mấy giây liền vội vàng quay người đóng cửa, lại bị người đàn ông nhanh nhạy phát hiện ra trước một bước dùng tay ngăn trở, mặt cô nghẹn đến đỏ cả lên.

“Anh, đi ra ngoài.”

Sức lực phản kháng của cô làm sao có thể là đối thủ của người đàn ông, anh nghiêng người nhanh chóng đi vào trong phòng, lại phối hợp với cường độ của cô đóng cửa.

Cúi đầu bắt gặp tiểu cô nương đầu tóc lộn xộn đang hung dữ nhìn chằm chằm anh, Tống Đĩnh Ngôn không hiểu sao tâm tình tốt lên một chút.

“Tức giận anh cả đêm rồi, bây giờ còn chưa nguôi giận sao?” Anh thấp giọng dỗ dành, tiến lên một bước muốn ôm cô lại bị người con gái vội lui ra sau.

“Hừ, ai… ai thèm giận anh.”

Thân thể cao lớn của người đàn ông trực tiếp nghiêng tới đem cô áp vào góc tường, cười cười, “Không tức giận? Vậy tại sao lại tắt máy?”

Cô ngẩng đầu lên, cố ý nói nghiêm túc, “Bởi vì em không muốn anh nữa, chúng ta nhất phách lưỡng tán.”

*Nhất phách lưỡng tán (一拍两散): nôm na là chỉ những chuyện hoàn toàn cắt đứt xem như chưa có gì xảy ra.

“Ồ?” Hai tay anh nắm chặt bả vai cô, hít sâu một hơi, giống như đang kiềm chế, mày anh nhíu chặt lại, gương mặt ôn nhuận hiếm khi lộ ra một tia tức giận, mặt đen đi, “Đùa bỡn xong liền bỏ chạy, là ý tứ này sao?”

Tô Anh cúi đầu không đáp.

Đầu ngón tay anh thon dài vân vê đôi vai mảnh khảnh, thanh âm trầm thấp quẩn quanh nơi tai cô, “Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, đã lên giường của anh thì không xuống nổi đâu…”

Sự khó chịu trong lòng cô vì lời nói độc chiếm của anh mà như súng đã lên nòng, không kiềm chế được sự tủi thân, dùng lực mạnh đẩy anh ra, “Em, em mới không muốn ở trên giường anh, anh về sau đừng mơ tưởng…”

Người đàn ông cúi đầu bịt lại cái miệng nhỏ cứ líu lo nói lời khiến anh phiền lòng, hai tay mạnh mẽ ôm chặt kéo cô vào lòng, cô tránh không thoát, theo nụ hôn của người đó ban đầu thân thể cô còn căng cứng, cũng dần mềm nhũn dựa vào ngực anh.

Anh thở hồng hộc buông môi cô ra, lại bên khóe miệng cô nhẹ đặt xuống một nụ hôn, “Đồ ngốc, còn nói em không tức giận.”

Cô cố chấp nghiêng đầu không thèm nhìn anh.

“Tối hôm qua anh ở dưới lầu đợi cả đêm.” Bạc môi mỏng dán lên tai cô, âm thanh khàn khàn, thở dài, “Cô bé không tim không phổi này, tốt xấu gì cũng phải nhìn anh một cái chứ.”

Nghe vậy, cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

“Anh biết em trốn ở đây.” Anh nói.

Cô nhìn chằm chằm anh mới thấy rõ trong đôi mắt anh có hiện tia máu, cả người toát lên vẻ mệt mỏi.

“Anh…”

Tựa trán vào trán cô, anh thì thầm, “Đau lòng vì anh sao?”

Cô như bị người khác đi guốc trong bụng, khó chịu cất giọng, “Mới không phải.”

“Ừ rồi theo em.” Anh không để ý, lại tiếp tục dỗ dành, “Cho anh cơ hội giải thích có được hay không?”

Cô không đáp, bị lời anh nói gợi lại chuyện không vui, trong lúc nhất thời vừa tức vừa ủy khuất, thanh âm buồn buồn.

“Còn cần giải thích cái gì? Dù sao em cũng không phải bạn gái anh.”

Tống Đĩnh Ngôn khẽ thở dài, cúi đầu day day chóp mũi cô, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ, “Về sau đừng chỉ nghe một nửa mà đã bỏ chạy, chí ít phải nghe anh nói hết chứ.”

Anh nói, “Anh chưa hề muốn đem em trở thành bạn gái.”

Cô nghe xong lửa tức giận càng dâng cao, muốn tránh thoát lại càng bị người đàn ông dùng sức cầm cố lại thân thể, buộc cô ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh sáng rõ, lời nói đầy thâm ý, “Suy nghĩ của anh chỉ có một, là đem em trở thành Tống phu nhân.”

Trực tiếp khiến người con gái đứng hình, mắt kinh ngạc, miệng mở chữ “O” không khép lại được. Lời nói này quả thực ngoài sức tưởng tượng của cô.

“Bị hù dọa rồi sao?” Anh thấp giọng hỏi, nghe kĩ thì trong thanh âm thường ngày lộ ra mấy phần khẩn trương cùng thấp thỏm.

Cô lắc đầu, sự rung động từ trái tim lan đến cuống họng, “Anh, anh đang nghiêm túc sao?”

Tống Đĩnh Ngôn nhìm chằm chằm cô không chớp, trầm giọng hỏi, “Đúng vậy, em sẽ cho anh câu trả lời sao?”

Ánh mắt ngơ ngác cứ thế nhìn anh, một hồi lâu không có tiếng ai đáp lời.

Bị cô cứ nhìn như vậy khiến anh hơi mất tự nhiên, đáy lòng không hiểu sao tâm hoảng ý loạn, anh cũng không dám tiếp tục gượng ép cô, “Em không cần lập tức đưa ra quyết định, em có thể…”

“Em nguyện ý.” Gương mặt người con gái ửng đỏ, ngượng ngùng nói ra ba chữ.

Thời gian đột nhiên cứ như vậy ngưng lại. Về cơ bản hai người không biết nên nói gì tiếp, không khí xung quanh nhất thời cũng không hẳn là xấu hổ, có một chút phức tạp thâm trầm, nghe rõ được tiếng hít thở đều đều của cả hai và tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

Cuối cùng vẫn là Tô Anh phá vỡ cục diện bế tắc này, thanh âm mềm mại mang tính thăm dò phần nhiều, “Vậy kế tiếp chúng ta, ừm, sẽ làm chuyện thân mật nhất sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook