Anh Đào Hổ Phách

Chương 89: Phiên ngoại 1

Vân Trụ

21/07/2020

Cô bé con ngồi trong đống quà, hai bím tóc thõng xuống, đang lóng ngóng tháo bao bì chiếc hộp.

“Mẹ ơi!” Cô bé con ngẩng đầu, giơ cái bao tay chiến đấu Iron man còn bự hơn cả khuôn mặt mình lên cho mẹ xem: “Mẹ xem quà sinh nhật chú Thái cho con nè!”

Lâm Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh tủ quần áo, đang sắp xếp đồ cho con gái mặc ở trại hè, kết quả tình cờ lôi từ trong ngăn tủ ra một xấp album dày chụp lúc kết hôn năm năm trước.

Cô cúi đầu xem từng trang một, xem ảnh chụp chú Dư uống rất nhiều rượu trên bàn tiệc, ông mặc âu phục, cùng với ba và chú Thái, còn có cả chú tài xế Thiệu, mấy người ôm nhau khóc nức nở.

Kỳ thật trong bức ảnh còn có rất nhiều người đứng xung quanh nhìn bọn họ cười. Lâm Anh Đào xem cũng cười nhưng hốc mũi cay xè.

“Mẹ!” Cô bé con ngồi đối diện gọi cô.

Lâm Kỳ Nhạc giật mình choàng tỉnh, cô hít mũi một cái, cười đến môi mắt cong cong: “Chú Thái có tốt với con không nào?”

Cô bé con ôm hai cái bao tay vào lòng, hớn hở nói: “Con thích chú Thái nhất!”

Lâm Kỳ Nhạc lau nước mắt, cô xoay người tiếp tục lục trong tủ tìm chiếc túi khác, vì cặp xách của con gái quá nhỏ không đựng vừa quần áo thay ra. Cô lấy ra một chiếc túi, phát hiện là túi đựng laptop đi công tác của ông xã Tưởng Kiều Tây, lôi tiếp cái khác lại là cặp đựng tài liệu của ông xã, mấy cái sau đó vẫn là của ông xã, Lâm Kỳ Nhạc nhíu mày.

“Sao lại mua cho anh ấy nhiều như vậy chứ.”  

Cô lại rút ra một cái ở dưới cùng, tưởng là túi của mình.

Lâm Kỳ Nhạc sững người nhìn.

Không ngờ lại là chiếc cặp da nhỏ hình vuông màu đen.

Cô bé con chui ra khỏi đống quà tặng, đi tới trước mặt mẹ: “Mẹ…” Cô bé lo lắng an ủi mẹ: “Mẹ đừng buồn, con chia quà sinh nhật của con cho mẹ…”

Lâm Kỳ Nhạc hít mũi, cô không biết Tưởng Kiều Tây còn giữ chiếc cặp này, lại cất trong góc tủ, cô ngước lên.

“Con chơi đi, mẹ không cần quà sinh nhật của con đâu.”

Lâm Kỳ Nhạc kéo chiếc cặp vuông màu đen ra, nói với con gái: “Đây là cặp sách hồi trước ba con đeo đi học…”

Cô bé con vân vê váy của mình, ngạc nhiên hỏi: “Ba cũng đeo cặp sách nhỏ ạ?”

Lâm Kỳ Nhạc mỉm cười: “Đúng rồi, trước kia bên trong còn có một tấm vé… vé máy bay cũ, hồi đó ba con muốn đi nước Mỹ…” Lâm Kỳ Nhạc nhét ngón tay vào ngăn bí mật rộng mười xăng ti mét vuông kia.

Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Kỳ Nhạc biến mất.

Một sợi dây màu đỏ rơi khỏi tay Lâm Kỳ Nhạc, theo sau là viên anh đào hổ phách.

Hôm đó là thứ Sáu, trong miếu Thành Hoàng rất đông người, sáng sớm, mọi người đều đổ xô về hội đền làng mua sắm. Lâm Kỳ Nhạc kiễng chân, đứng ngó nghiêng từng gian hàng. Tưởng Kiều Tây sắp phải đi, cô muốn mua cho Tưởng Kiều Tây một món quà lưu niệm.

“Lâm Kỳ Nhạc.” Dư Tiều ở đằng sau hỏi: “Hổ phách của cậu đâu rồi?”

Cô bé con hỏi: “Mẹ ơi, đây là cái gì vậy ạ?”

Hai hàng lông mày của Lâm Kỳ Nhạc xoắn lại thành một nút, cô cúi đầu không ngừng nhìn đi nhìn lại, cái này hình như chính là sợi dây hổ phách kia của cô.

Sao lại có thể ở trong cặp của Tưởng Kiều Tây.

Cô ngước lên nhìn gương mặt của con gái.

Cô bé con này, giống hệt như ba mình lúc nhỏ, chỉ có đôi mắt to tròn là giống Lâm Kỳ Nhạc, vừa như có linh khí lại hơi ngốc ngốc.

Lâm Kỳ Nhạc tháo sợi dây đỏ trên tay, vòng qua buộc sau cổ con gái, đeo viên hổ phách nho nhỏ màu đỏ lên trước ngực con. 

“Đây là anh đào hổ phách.” Lâm Kỳ Nhạc nói.

“Hổ phách là gì ạ?” Cô bé con hỏi.

Lâm Kỳ Nhạc dịu dàng trả lời: “Là thứ mấy ngàn mấy vạn năm cũng sẽ không thay đổi.”

Cô bé con hớn hở, đeo cặp sách nhỏ của ba lên lưng, trên đầu đội chiếc mũ Tiểu Hoàng, tung tăng chân sáo chạy ra cửa.

(*Mũ Tiểu Hoàng là loại mũ an toàn được thiết kế dành riêng cho học sinh tiểu học Trung Quốc, được làm bằng sợi tổng hợp phản quang màu vàng rực và có chip định vị.)

Lâm Kỳ Nhạc đi phía sau, cô đứng ở cửa, nhìn ra ngoài.

Hôm nay Tưởng Kiều Tây xin nghỉ phép. Anh xắn cao tay áo, vừa mới rửa xe xong. Anh nhìn con gái dang rộng hai cánh tay bay về phía mình, anh cúi người xuống mỉm cười, một tay bế bổng con gái lên.

Tưởng Kiều Tây đứng thẳng dậy, nhìn thấy bà xã đang đứng bên cửa, anh nghe thấy con gái ríu rít khoe: “Ba ơi, ba xem mẹ cho con, anh đào hổ phách!”



Cậu ngồi ở ghế sau, không ngừng quay đầu nhìn lại, có khoảnh khắc như vậy, cậu nghĩ Lâm Kỳ Nhạc có thể nào xuất hiện không — cậu cứ như vậy mà đi, cậu không bao giờ còn trở về Quần Sơn nữa, cô nhất định sẽ khóc.

Trong xe không có ai khác, chỉ có tài xế của Tưởng Chính đang tập trung lái xe ở đằng trước. Quần Sơn là một thị trấn nghèo, trên đường chỉ có xe ba bánh và xe đạp. Lúc này là phiên chợ sớm, người bán người mua tấp nập, xe bị kẹt không qua được.

Khóe mắt của chú tài xế nhìn lướt qua kính chiếu hậu.

“Kiều Tây à?” Ông quay đầu gọi.

Tưởng Kiều Tây giơ tay lên, lau nước mắt đang túa ra.

Chú tài xế cũng sững người kinh ngạc. Ông đưa cậu con trai này của giám sát Tưởng đi học nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu khóc.

“Chú.” Tưởng Kiều Tây lên tiếng: “Có thể cho xe trở lại khu nhà tập thể công trường Quần Sơn được không ạ?”

Tài xế hỏi: “Con muốn… nói lời tạm biệt với các bạn của mình sao?”

Xe bọn họ vừa mới trầy trật quay đầu, bỗng nhiên Tưởng Kiều Tây nói: “Chú chờ một chút!”

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng của bốn người bạn nhỏ biến mất sau cánh cổng miếu Thành Hoàng. Tưởng Kiều Tây đẩy cửa xe phóng vọt xuống.

Trong miếu mọi người chen chúc nhau, trẻ con đi vào, đừng nói là bóng dáng đến cả tiếng gọi cũng không thể nghe rõ. Tưởng Kiều Tây đeo cặp, lách trong đám đông, cậu đi tìm khắp nơi, đều không nhìn thấy bóng dáng Lâm Kỳ Nhạc cùng Dư Tiều, Đỗ Thượng và cả Thái Phương Nguyên.

Mãi đến khi hội đền gần tan buổi chợ, tài xế của Tưởng Chính lo lắng đến mặt mũi tái xanh, hớt hải đi tìm, nhìn thấy Tưởng Kiều Tây đang đứng phía sau một gian hàng đang hạ cửa dọn tiệm. Tưởng Kiều Tây đeo cặp, trong tay nắm chặt viên hổ phách màu đỏ bị người ta giẫm đạp dính đầy bùn đất.

“Đây là của hàng xóm nhà con.” Tưởng Kiều Tây ngẩng đầu nói với chú tài xế: “Con quay lại trả cho bạn ấy.”

Tài xế của Tưởng Chính vốn dĩ hôm nay có việc bận, nhưng suýt chút nữa ông đã làm lạc mất con trai của lãnh đạo, nảy sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, ông không thể làm gì khác hơn đành phải đáp ứng yêu cầu của Tưởng Kiều Tây. Ông cho xe quay lại, bật radio trong xe lên, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2001, chẳng còn mấy tiếng nữa sẽ công bố kết quả quyền đăng cai Olympic Bắc Kinh 2008.

Tài xế nghe tin tức, phát hiện Tưởng Kiều Tây ngồi ở phía sau, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Nhân viên bảo vệ của khu nhà tập thể công trường Quần Sơn mặc đồng phục quân đội màu xanh lá, nhìn thấy xe bọn họ từ xa, bất ngờ hỏi: “Xe của giám sát Tưởng? Sao lại quay về rồi?”

Xế chiều, có công nhân tan làm, cưỡi xe đạp chạy qua bên cạnh bọn họ, tiếng chuông xe đạp vang leng keng leng keng.

Cửa câu lạc bộ mở ra, có người nhà của cán bộ công nhân đang tập hợp xướng ở bên trong. Trẻ con được ông bà dắt ra ngoài chơi, ngồi trên bậc thềm nghịch nước trong đài phun nước. Đỗ Thượng mặc áo ba lỗ, mang dép lê, đứng ở cửa căn nhà tập thể dãy mười một của bọn họ, nói với mẹ hắn: “Anh Đào khóc, con đi diễn tiểu phẩm dỗ cậu ấy đây ạ!” 

Tài xế cho xe vòng qua câu lạc bộ Công nhân, vòng qua căn tin công nhân tỏa mùi cơm thơm nức, chạy vào bên trong, dừng lại ở đầu đường dãy nhà hai mươi bốn.

Tưởng Kiều Tây đẩy cửa xe, đi xuống.

Công trường Quần Sơn đang trong thời gian nghỉ hè, ba mẹ đi làm, con cái của các cặp vợ chồng công nhân đều chơi ở nhà. Dư Tiều lật sách tiếng Anh, xem bộ phim điện ảnh Mỹ ‘Air Force One’ chiếu trên tivi. Thái Phương Nguyên đang nằm trên chiếu ăn khoai tây chiên, đọc truyện tranh, chỉ có thể là cái thể loại truyện lén lút đọc sau lưng ba mẹ.

Nhưng Lâm Kỳ Nhạc không chơi đùa như mọi khi, cô ngồi trên bậc thềm trước nhà, ngồi thu lu một mình.

Dường như cô rất đau lòng, buồn bã vùi mặt vào cánh tay, còn không ngừng dùng mu bàn tay quệt nước mắt.

Tưởng Kiều Tây đứng ở ngã tư.

Đột nhiên, cậu không muốn trả lại hổ phách cho cô. Tưởng Kiều Tây cúi đầu nắm chặt món đồ trong tay, cậu biết cậu rất ích kỷ, ích kỷ tột cùng.

Cậu sắp phải rời đi, Lâm Anh Đào còn có Quần Sơn, mà cậu hoàn toàn chẳng có gì.

Cậu có lẽ sẽ không bao giờ… còn nhìn thấy cô nữa.

Tương lai cậu còn phải đi đến nước Mỹ, cậu phải cao chạy xa bay, rời xa hết thảy mọi thứ… càng xa càng tốt… “Anh Đào!” Tưởng Kiều Tây bỗng hét gọi từ xa.

Cô vẫn ngồi trên bậc thềm lau nước mắt.

“Tưởng Kiều Tây…”

Đôi giày nhỏ màu đỏ giẫm trên con đường gạch đỏ. Hai đứa trẻ chạy về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook