Anh Đào Hổ Phách

Chương 88

Vân Trụ

21/07/2020

Sớm tinh mơ ngày 3 tháng 10, những đóa hoa trắng muốt khoe sắc lộng lẫy bên ngoài đại sảnh Trung tâm hội nghị Tiệc cưới Tỉnh Thành.

Các nhà thiết kế hoa vẫn còn đang tất bật kiểm tra lại lần cuối cùng trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tháng Mười thị trường hoa khan hiếm, bọn họ phải vận chuyển hoa tươi từ Côn Minh về để vẽ nên khu vườn cổ tích đẹp bình yên dịu dàng trải dài từ ngoài sảnh tới bên trong phòng tiệc. 

Bảng tên kết hoa bên ngoài sảnh đón khách hôm nay đề: Tưởng Kiều Tây, Lâm Kỳ Nhạc.

Hơn bốn giờ chiều, khách mời lần lượt xuất hiện tại địa điểm tổ chức hôn lễ. Ba của chú rể, Tưởng Chính, mái tóc nhuộm đen tuyền, mặc một bộ âu phục lịch lãm sang trọng. Ở cái tuổi hơn nửa đời người, đứng giữa đám đông nhộn nhịp người qua lại ông vẫn vô cùng nổi bật, diện mạo và phong thái này không khó để nhìn ra vẻ điển trai phong độ năm xưa. Ông cầm hoa cài áo trên tay, đứng ở thảm đỏ bên ngoài hành lang khách sạn gọi điện thoại.

“Lương Hồng Phi.” Ông nôn nóng hỏi: “Bà đã tới đây rồi, bà lại phát bệnh gì nữa vậy?”

“Tôi và ông đã ly hôn, Tưởng Chính.” Người phụ nữ ở bên kia điện thoại không khách khí: “Bớt quản chuyện của tôi đi. Lúc trước tôi và ông đã nói rõ, sau này Mộng Sơ thuộc về tôi, Kiều Tây thuộc về ông!”

Tưởng Chính đứng bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài bao phủ sau lưng ông, gương mặt hướng về phía bóng tối.

“Cho dù thuộc về tôi thế nào đi nữa.” Tưởng Chính lạnh lùng nói: “Bà cũng là mẹ Kiều Tây, hôm nay bà có nghĩa vụ phải có mặt ở đây.”

“Ông đừng mơ tưởng nữa!” Lương Hồng Phi đanh giọng.

Tưởng Chính mấp máy môi, còn đang định nói thêm điều gì, Lương Hồng Phi đã ngắt lời ông: “Tưởng Chính, ông đã quên Mộng Sơ…”

“Ông và Kiều Tây, hai người hãy sống thật tốt cuộc sống của mình, tôi sẽ chăm sóc Mộng Sơ.”

Bà cúp điện thoại.

Trong sảnh tiệc, các đồng nghiệp của tập đoàn điện lực đang nói chuyện với ba của cô dâu, thợ điện Lâm Lâm Hải Phong.

“Cậu con rể này đích thực là thợ điện Lâm nhìn lớn lên từ nhỏ! Kiểm định chặt chẽ từng khâu, gả con gái đúng là yên tâm mà!”

Mọi người ồ lên cười, Lâm Hải Phong gật đầu cười hiền lành: “Chuyện đó là đương nhiên, chuyện đó là đương nhiên…”

Ông còn đang tập trung xem bài phát biểu sẽ nói trong hôn lễ, vì quá hồi hộp căng thẳng, đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, tờ giấy bị gấp tới gấp lui cũng mỏng đi không ít. Mắt thấy khách mời đến mỗi lúc một đông, thợ điện Lâm gấp bài phát biểu lại nhét vào túi áo đường trang đang mặc trên người. Mấy ông bạn già lại hỏi chuyện Kiều Tây, Lâm Hải Phong nói: “Kiều Tây từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan ngoãn, hiền lành, ưu tú, hiếu thảo…”

“Biết ba vợ ngài hài lòng chàng con rể này lắm rồi!”

Tổng giám đốc Thái – Thái Nhạc đứng ở cửa, cũng đang nghe một nhóm người tâng bốc nịnh nọt. Gần đây ông sống trong đại biệt thự con trai cưng mua cho, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái dễ chịu, mặt mày tươi tắn chẳng khác nào dự đám cưới của con trai. Có người hỏi ông, Lâm Anh Đào kết hôn, tổng giám đốc Thái đi bao nhiêu tiền mừng: “Du lịch Thái Sơn năm đó kiếm được biết bao nhiêu! Bao lì xì này của tổng giám đốc Thái không thể nào nhẹ được!”

Tổng giám đốc Thái vừa nghe tới đó liền phật ý: “Mấy đứa nhỏ con tôi, đừng nói là Lâm Anh Đào, sau này Dư Tiều, Đỗ Thượng thì có thể ít sao? Chuyện vui này! Không thể bất công được!”

Đúng lúc này, khóe mắt tổng giám đốc Thái nhìn thoáng ra phía ngoài hành lang, ngữ điệu của ông loáng cái cất cao: “Ô kìa, giám sát Tưởng!”

Tưởng Chính mỉm cười đi vào, bắt tay cấp dưới cũ, nhẹ giọng chào hỏi, sau đó bước tới trước: “Ông thông gia!” Tưởng Chính cười lớn, giơ tay ôm thợ điện Lâm, gương mặt cười rạng rỡ.

Có người nói: “Lát nữa giám sát Tưởng cũng phải làm một bài phát biểu của lãnh đạo chứ!”

Tưởng Chính vội khoát tay: “Tài ăn nói của tôi thụt lùi rồi!”

Bên ngoài nhà hàng, một chiếc Mercedes dừng trước cổng.

Tưởng Kiều Tây xuống xe, anh vừa mới giải quyết xong công việc đột xuất ở công ty. Đang mặc âu phục chú rể mà còn phải chạy đi xử lý công việc, anh vội vã đóng cửa xe toan chạy vào.

Phù dâu Tần Dã Vân đang đứng bên ngoài sảnh đón khách tiếp chuyện mấy bác gái, vừa nhìn thấy anh liền gọi lớn: “Tưởng Kiều Tây, sao bây giờ cậu mới tới! Mau vào trong đi!”

Nhưng Tưởng Kiều Tây bỗng đứng khựng ở cổng. Anh đứng cạnh xe, cách một con đường lớn, cách dòng xe cộ, nhìn người đã nhiều năm không gặp đang đứng bên kia đường.

Lương Hồng Phi đứng trước cổng bưu điện, mặc một bộ đầm màu đỏ rượu vang, bà búi tóc cao, vẫn là diện mạo chăm chút chỉn chu cẩn thận. Lương Hồng Phi cũng nhìn anh, xe đến xe đi, bà thậm chí không vẫy tay với anh. Bà mang đứa trẻ này đến với thế giới, nhưng đứa trẻ rời bỏ bà.  

Tần Dã Vân chạy vào phòng chuẩn bị ở phía sau, vừa đẩy cửa đi vào thì nghe thấy Lâm Anh Đào đang lo lắng kể khổ với nhân viên trang điểm: “Buổi trưa em chỉ ăn có mấy cái bánh quy, nhưng bụng em vẫn cảm thấy khó chịu —”

Tần Dã Vân nâng váy phù dâu đi vào, vỗ nhẹ lưng cô: “Ông xã cậu tới rồi! Đừng căng thẳng!”

Nhân viên trang điểm ngước đầu lên nhìn ra ngoài cửa: “Chú rể tới rồi?”

“Không, không phải.” Tần Dã Vân nhanh nhảu giải thích: “Ông xã cô ấy lúc nãy bị công ty gọi đi, bây giờ tới rồi.”

Chị dâu của Lâm Anh Đào và con trai ngồi chơi ở sô pha: “Công việc của Kiều Tây, chính là bận rộn.” Chị dâu nói. Cậu nhóc cháu nhỏ lấy chiếc vòng long phượng trong hộp gỗ ra, cầm trên tay hít hà: “Nặng quá ạ!”

Chị dâu cầm chiếc vòng đặt lại vào trong hộp, đậy nắp cẩn thận: “Đừng nghịch, để chị Anh Đào thay hỉ phục xong sẽ đeo!”

“Hỉ phục là gì ạ?” Cháu nhỏ hỏi.

Lâm Anh Đào nghe theo yêu cầu của nhân viên trang điểm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cô nói: “Chờ sau này em kết hôn, chị sẽ tặng vòng tay này cho cô dâu của em đeo, được không!”

Cháu nhỏ đưa tay bịt miệng, cậu chàng lạ lẫm thắc mắc: “Cô dâu của em? Cô dâu của em?”

Lâm Anh Đào trang điểm xong, tóc cũng đã búi hoàn chỉnh. Cô mở mắt ra, nhìn vào gương. Tần Dã Vân ở bên cạnh xuýt xoa: “Lâm Anh Đào, cậu đẹp quá!” Lâm Anh Đào nhoẻn miệng cười, môi cong lên, rồi lại áp tay vào ngực lo lắng. Cô đứng dậy, đi vào trong phòng thay đồ, cởi áo choàng tắm, dưới sự giúp đỡ của nhân viên trang điểm mặc váy cưới vào.

Sau khi mặc xong áo cưới đi ra, đội vòng hoa, khăn voan lên đầu. Nhân viên trang điểm lại mở hộp trang sức cô dâu tự chuẩn bị, lấy dây chuyền đá quý anh đào và khuyên tai đeo vào cho cô.

Tần Dã Vân đứng một bên, tay cầm đôi giày đỏ Ferragamo. Cô ấy bỗng nhiên cảm khái: “Tưởng Kiều Tây cái tay này đúng là dân toán, mỗi món quà tặng cho Lâm Anh Đào đều có thể dùng trong hôn lễ, không lỗ vốn chút nào mà!”

Chị dâu ở phía sau cười.

“Vậy cũng nhờ Anh Đào nâng niu trân trọng.” Chị dâu nghiêm túc nói: “Bằng không sao có thể giữ gìn được nhiều năm như vậy, kết hôn vẫn còn như mới.”  

Trong sảnh tiệc, âm nhạc bắt đầu trỗi dậy, là ban nhạc jazz trình diễn hòa tấu những ca khúc quen thuộc, phần lớn là những bài hát mà thế hệ trẻ sinh năm 90 đều thích nghe, mở màn là ‘Trời tối rồi’ của Tôn Yến Tư.

Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu slide ảnh cưới của cô dâu chú rể. Hình ảnh đầu tiên là Lâm Anh Đào ba tuổi, cột hai bím sừng trâu, được ba ôm trong lòng dỗ ăn cơm. Trong hội trường khách mời chật kín, từng bàn từng bàn, trên khuôn mặt mọi người đều rạng rỡ nụ cười.

Hình ảnh tiếp theo, là ảnh chụp Tưởng Kiều Tây hóa trang thành Na Tra trong buổi biểu diễn văn nghệ tập thể của trường mẫu giáo ở Hồng Kông.

Người chủ trì hôn lễ, Đỗ Thượng, mặc một thân âu phục, tóc vuốt ngược bóng loáng. Hắn còn đang lẩm nhẩm lại lời mở đầu chuẩn bị cho lát nữa phát biểu, căng thẳng đến độ không ngó ngàng gì tới bạn gái bên cạnh. Tình cờ ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tú lơ khơ của Tưởng Kiều Tây hóa trang lúc nhỏ buồn cười như vậy, mọi người đều cười nắc nẻ, hắn cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

(*Mặt tú lơ khơ là khuôn mặt không biểu lộ tình cảm, cảm xúc. Giống như khi chơi bài, lạnh mặt để người ta không đoán được bài.)

Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

‘Năm 1999, chúng ta gặp nhau!’

Tưởng Kiều Tây được thợ trang điểm chỉnh sửa lại quần áo, đeo khuy măng sét, đồng hồ, anh đi vào hội trường.

“Ôi chao, Kiều Tây tới rồi!” Ngồi gần ngay cửa là mấy chú dì trong khu nhà tập thể tổng tập đoàn: “Chúc mừng, chúc mừng!”

Trên màn hình hiện ra hình ảnh:

Trước chiếc cổng gạch của khu nhà tập thể công trường Quần Sơn, Lâm Anh Đào cột hai cái đuôi ngựa dài, mặc chiếc váy nhỏ, mặt mày hớn hở đứng bên cạnh cậu bạn hàng xóm mới chuyển trường tới Tưởng Kiều Tây, hai bạn nhỏ chụp ảnh với nhau.

Tổ trưởng Dư – Dư Chấn Phong đang ngồi ở bàn gia đình, ông khoanh hai tay trước ngực, cười ha hả nhìn màn hình, lớn giọng nói: “Đây là công trường Quần Sơn!”

Hình ảnh tiếp theo, là sinh nhật Tưởng Kiều Tây, anh mời mấy người bạn nhỏ cùng nhau đi đến tòa nhà Quần Bách chơi trò chơi. Trên tay mỗi người bưng một ly nước trái cây. Lâm Anh Đào và Đỗ Thượng rõ ràng đã nhảy điên cuồng trên máy nhảy, tóc tai bù xù như tổ cú.

Trong tiếng cười giòn giã của các vị khách mời, Tưởng Kiều Tây đi đến chào hỏi mọi người. Anh vốn dĩ phải sớm làm chuyện này nhưng anh đến quá muộn.

Vợ chồng tổ trưởng Dư, Dư Cẩm và cả bà nội Dư, bà nội Trương ngồi cùng một bàn. Cựu hiệu trưởng trường mẫu giáo Quần Sơn – bà nội Trương hỏi bà nội Dư: “Anh Đào thực sự làm giáo viên mầm non hả?”

Bà nội Dư xua tay: “Đừng hỏi tôi, tôi không nghe thấy!” Sau đó lập tức cười móm mém, vì Tưởng Kiều Tây cúi xuống hỏi bà có khỏe không: “Khỏe, khỏe lắm!” Bà cười tươi rói nhìn Tưởng Kiều Tây, gật đầu nói.

Tổ trưởng Dư vỗ vỗ lưng Tưởng Kiều Tây, ông nói: “Bà nội Trương, bà xem, hồi nhỏ không uổng công thương yêu Lâm Anh Đào, bây giờ bà có người kế nghiệp rồi!”

Mẹ Đỗ Thượng và mẹ của Thái Phương Nguyên cũng ngồi ở bàn này, vì hai ông con trai đều học ở Thượng Hải, nên mấy năm nay hai bà mẹ thân thiết hơn rất nhiều. Mẹ Thái Phương Nguyên hỏi: “Khi nào Đỗ Thượng kết hôn?”

Mẹ Đỗ Thượng lắc đầu: “Em không biết nữa, lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, không biết khi nào mới có thể tổ chức hôn lễ.” Rồi hỏi: “Phương Nguyên thì sao ạ?”

Mẹ Thái Phương Nguyên ăn hạt dưa, cười nhạo một tiếng: “Thằng nhóc nhà bọn chị, còn ham chơi lắm, đi theo ba hắn, chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền.”

Ba của Tần Dã Vân ngồi ở bàn sát bên, cùng bàn là một nhà ba người tài xế Thiệu và dì Tiểu Tạ, bên cạnh còn có ông chủ Uông – người năm đó đã nghỉ việc ở nhà máy điện, bôn ba ra ngoài làm ăn. Ông chủ Uông chủ động bắt chuyện: “Lão Tần, tôi nghe anh Lâm nói, con gái anh hiện đang mở cửa hàng mua sắm trực tuyến, buôn bán được lắm phải không?”

Chú Tần mặc trang phục chỉn chu sang trọng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Rolex, ông cười nói: “Đều là con gái nỗ lực, đi theo được nhờ!”

Tài xế Thiệu ngồi bên cạnh, nhìn trên màn hình. Ảnh Lâm Anh Đào được trao giấy khen học sinh ba giỏi năm lớp chín ở Nhất Trung. Tài xế Thiệu cảm khái: “Mấy đứa nhỏ trong khu nhà chúng ta, đứa nào đứa nấy đều vô cùng giỏi giang!”

Dư Tiều ngồi ở bàn bạn học. Hắn cũng mặc sơ mi, âu phục. Hôm nay hắn là ‘hoa tiêu viên’ của đám cưới. Buổi sáng đã hoàn thành xong nhiệm vụ lái xe hoa đón dâu, náo động phòng, thời gian đãi tiệc buổi chiều hắn cũng không còn chuyện gì làm.

Hắn ngồi cùng bàn với Hoàng Chiêm Kiệt – cậu bạn chung bàn của Lâm Anh Đào lớp mười một, hắn hỏi Hoàng Chiêm Kiệt: “Bây giờ cậu vẫn viết tiểu thuyết tình yêu đô thị hả?”

Hoàng Chiêm Kiệt ấp úng: “Vì sinh kế, đề tài nào cũng viết thử!”

Bạn gái Đỗ Thượng đi tới, ngồi xuống phía bên kia Dư Tiều. Một bàn trống hơn phân nửa, Tần Dã Vân và Thái Phương Nguyên bị kéo đi làm phù dâu phù rể, Đỗ Thượng thì bận rộn làm người chủ trì. Bạn gái Đỗ Thượng tán gẫu với Dư Tiều, Hoàng Chiêm Kiệt mấy câu rồi quay sang trò chuyện với Tân Đình Đình ngồi bên cạnh và cả lão Trịnh – bạn trai của Tân Đình Đình.

“Các cậu đều là bạn học cấp ba hả?” Cô ấy hỏi.

Đối diện bên kia bàn là lớp trưởng của Lâm Anh Đào – Phùng Nhạc Thiên, còn có bạn học thời cấp hai của Lâm Anh Đào – Đới Lệ Hân. Ngồi bên cạnh Phùng Nhạc Thiên trong một dịp như thế này, Đới Lệ Hân rất hồi hộp căng thẳng, cô ấy vội xua tay: “Tớ không phải.”

Đang ngồi ở đây, có vẻ như chỉ có Dư Tiều là độc thân. Ngay cả Hoàng Chiêm Kiệt cũng đang hẹn hò trên mạng.

Tân Đình Đình mỉm cười chỉ chỉ Dư Tiều, nói với bạn gái Đỗ Thượng: “Cậu ấy là gương mặt đại diện cho phong trào thể dục thể thao trường bọn tớ khóa 05, năm đó nữ sinh thích cậu ấy nhiều không đếm xuể!”

Bạn gái Đỗ Thượng lại nhìn nhìn Dư Tiều, cô ấy nhoẻn miệng cười: “Tớ biết, Đỗ Thượng có nói với tớ!”

Dư Tiều tò mò: “Nói tớ cái gì?”

Bạn gái Đỗ Thượng không nhịn được cười: “Anh ấy nói anh ấy nghi ngờ cậu thích đàn ông!”

Lão Trịnh, bạn trai của Tân Đình Đình vừa nhấp một ngụm trà, suýt chút nữa phun luôn ra ngoài.

Trên album ảnh điện tử hiện lên bức ảnh bài báo đưa tin Tưởng Kiều Tây giành được huy chương vàng toàn quốc năm 2005. Khách mời bên dưới bắt đầu vỗ tay, tiếp theo là hình ảnh Tưởng Kiều Tây vào đội tuyển Olympic của tỉnh năm lớp 11, chụp chung với đội tuyển của Tỉnh.

Tiếp sau đó là bức ảnh chụp bâng quơ trong giờ ra chơi, Tưởng Kiều Tây đứng bên cạnh bàn Hoàng Chiêm Kiệt, anh mặc đồng phục xanh trắng, nhìn vào camera mỉm cười. Hoàng Chiêm Kiệt gượng gạo kẹp ở giữa, bên kia là Lâm Anh Đào ngồi ló đầu ra khỏi quyển sách đang che trước mặt nhoẻn miệng cười với camera. 

Một hàng chữ nhỏ chạy bên dưới:  Cảm ơn bạn học Thái Phương Nguyên đã cung cấp.

Thầy Trần chủ nhiệm lớp Mười một chậm rãi cười nói: “Đây chính là hiện trường yêu sớm, Tưởng Kiều Tây, em bị tôi bắt tại trận!”

Tưởng Kiều Tây đứng bên cạnh, vịn tay trên vai thầy Trần nở nụ cười.

Ở bàn này, còn có mấy thầy cô dạy toán anh năm cấp hai, cả thầy dẫn dắt đội tuyển của Tỉnh và con trai thầy ấy Tề Nhạc cũng có mặt.

“Học trưởng Tưởng, chúc mừng anh!” Tề Nhạc đặc biệt đứng dậy, hắn đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ, chuyên ngành toán học.

Tưởng Kiều Tây nắm vai hắn, gật đầu.

Trên album ảnh điện tử hiện ra ảnh Lâm Anh Đào và Tưởng Kiều Tây chụp ở máy chụp ảnh Purikura trên đường Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh.

Tưởng Chính ngồi bên dưới, đến khi hôn lễ bắt đầu, ông đi tới phía trước ngồi vào bàn gia đình.

Ông gãi gãi tóc, giống như những người khác, nhìn chằm chằm vào màn hình, nghe tổng giám đốc Thái ở bên cạnh nói chuyện với mình, Tưởng Chính lắc đầu nói: “Tôi cũng vậy… lần đầu tiên… nhìn thấy khía cạnh này của con trai mình…”

Hình ảnh tiếp theo hiện ra, là năm 2008, Lâm Anh Đào mặc trang phục múa, chụp ở hội diễn văn nghệ của trường đại học Sư phạm Bắc Kinh. Bên cạnh là bức ảnh Tưởng Kiều Tây đã vào học ở đại học Hồng Kông, anh đứng trước cửa giảng đường, chụp ảnh chung với trợ giáo đến từ Thanh Hoa. Tưởng Kiều Tây trông có vẻ mệt mỏi, anh quên cạo râu.

Chẳng mấy chốc, mùa thu 2010, Lâm Anh Đào ngồi ở căn tin đại học Hồng Kông ăn teppanyaki, cô nhìn vào camera mỉm cười, rõ ràng đó chính là camera điện thoại của Tưởng Kiều Tây.

Mấy vị giáo sư của đại học Hồng Kông, trợ giáo, và cấp trên của Tưởng Kiều Tây ở Morgan Stanley ngồi cùng bàn với nhau, bên cạnh còn có anh họ Tưởng Kiều Tây và ông chủ công ty quản lý quỹ của anh. Tưởng Kiều Tây đi qua, bắt tay bọn họ, cảm ơn từng người một, cảm ơn bọn họ không ngại đường sá xa xôi đến chung vui.

Bên cạnh bàn đó, là bàn của mấy đàn chị thời đại học của Lâm Anh Đào, còn có các thầy cô của đại học Sư phạm Bắc Kinh cùng với phó hiệu trưởng và các đồng nghiệp ở trường mẫu giáo. Mạnh Lỵ Quân quay đầu lại kín đáo nhìn thoáng qua bàn đến từ Đại học Hồng Kông, cô ấy che miệng nói với mấy cô bạn cùng lớp: “Cái bàn đó đúng là khiến người ta kinh hãi! Toàn tinh hoa!”

Những bức ảnh tiếp theo sau đó, rõ ràng chú rể và cô dâu đã chìm đắm trong tình yêu. Bọn họ cùng nhau đón năm mới ở Hồng Kông, đi leo núi Thái Bình, đi dạo phố, đến nhà người thân ăn cơm đoàn viên, đi cảng Victoria xem pháo hoa.

Bức ảnh kế tiếp, chính là ảnh đăng ký kết hôn chụp ở Cục Dân chính.

Tưởng Kiều Tây đứng ở cuối lối đi dài dẫn lên sân khấu. Anh đưa điện thoại di động cho trợ lý, sau đó lắng nghe nhà thiết kế tiệc cưới và người điều khiển chương trình Đỗ Thượng dặn dò những chi tiết cuối cùng.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, Tưởng Kiều Tây ngước đầu lên, thì ra trên màn hình hiện ra ảnh cưới của anh và Anh Đào.

Tưởng Kiều Tây cũng chăm chú ngắm nhìn, hoa cưới trắng muốt phủ khắp không gian, những dây đèn led lung linh chiếu ánh sáng dịu dàng vào khuôn mặt anh. Chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ, cô bé con mới ngày nào còn thút thít khóc nhè ở công trường Quần Sơn, như thế nào mặc áo cưới, trở thành cô dâu của anh.

Cậu cháu nhỏ mặc một bộ vest đuôi tôm, đeo nơ cổ, đi theo sau nhấc váy cho chị Anh Đào. Lâm Anh Đào tay cầm hoa cưới thấp thỏm bước ra phía sau lối vào đại sảnh. Người phụ trách hôn lễ dặn dò, lát nữa đẩy cửa ra, chú rể đứng ở đầu bên kia thảm đỏ: “Cô dâu tiến lên phía trước, đừng sợ, đừng suy nghĩ gì hết, khoác tay ba bước lên thảm đi về phía chú rể của mình, cậu ấy đang đợi em ở bên kia.”

“Anh Đào!”

Ở đầu bên kia hành lang, Lâm Hải Phong đi tới.

“Ba.” Lâm Anh Đào nhìn thấy ông ở đằng xa, cô khẽ gọi, đôi bờ vai run run, nước mắt chực chào rơi xuống.

Tần Dã Vân ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên: “Nè, cậu đừng có khóc đó!”

Thợ điện Lâm đi tới, ông nở nụ cười hiền lành, khẽ vỗ nhẹ mái đầu phủ kín khăn voan của Lâm Anh Đào: “Ây chà, Anh Đào thật xinh đẹp mà!”

Đỗ Thượng ở bên trong tuyên bố vào micro hôn lễ chính thức bắt đầu, hắn nói tốc độ quá nhanh khiến cho mọi người cười ồ lên vỗ tay hoan hô.

Lâm Anh Đào nén nước mắt xuống, mỉm cười với Tần Dã Vân và chị dâu, cô cầm hoa cưới trên tay, khoác cánh tay ba. Cửa mở ra, cô tiến về phía trước, bỗng có cánh hoa mềm mại rơi lên vai cô.

Tưởng Kiều Tây đứng ở bên kia lối đi, ngắm nhìn cô.

Ba nắm bàn tay Anh Đào đang giữ cánh tay ông, giống như hồi nhỏ dẫn cô đi chập chững từng bước về phía trước: “Con xem, Kiều Tây đang ở đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook