Anh Đào Hổ Phách

Chương 7

Vân Trụ

21/07/2020



Tưởng Kiều Tây chuyển trường đến thị trấn Quần Sơn ngày 6 tháng 9 năm 1999. Một ngày cuối tháng chín, Lâm Kỳ Nhạc vừa đi trên đường vừa đọc quyển truyện tranh trên tay.

Trong truyện, khi nhận được thư tình của nữ chính Tương Cầm, nam chính Trực Thụ đã bày ra vẻ mặt lạnh lùng, thẳng thừng từ chối trước mặt mọi người: “Tôi không cần!”

Lâm Kỳ Nhạc lật qua trang sau và đọc, trang tiếp theo, quả nhiên tất cả bạn bè cùng lớp đều cười nhạo Tương Cầm: Sao lại có thể làm ra mấy chuyện như vậy? Đúng là không biết tự lượng sức mà, cậu biết rõ là cậu ấy sẽ không thèm đếm xỉa tới cậu…

Thái Phương Nguyên đi bên cạnh, đang bàn luận sôi nổi về lời tiên tri ngày tận thế năm 2000. Hắn đánh mắt nhìn Lâm Kỳ Nhạc mấy lượt, phát hiện Lâm Kỳ Nhạc đang đọc cái gì mà ‘Thơ ngây’, đọc đến mê mẩn. 

“Thơ ~ ngây ~?” Thái Phương Nguyên dí sát đầu lại, dùng cái giọng uốn éo quái gở đọc tên truyện: “Lâm Kỳ Nhạc, cậu đang đọc ba cái thứ đồi trụy gì vậy?”

Lâm Kỳ Nhạc khép quyển truyện lại, chồm người tới đánh vô đầu Thái Phương Nguyên.

Kỳ thực, Lâm Kỳ Nhạc cũng cảm thấy nữ chính tên Tương Cầm này thật ngốc. Đối phương rõ ràng không thích mình, vì sao còn thổ lộ với anh ta?

Lâm Kỳ Nhạc quay đầu nhìn xung quanh:

Dư Tiều đang ngậm bịch sữa tươi trong miệng, vừa đi vừa đọc tờ báo thể thao trên tay. Từ trước đến giờ hắn rất nhất quán, không mảy may hứng thú với mấy trò đánh đấm của Lâm Kỳ Nhạc và Thái Phương Nguyên, đối với cô cũng chẳng mấy quan tâm.

Thái Phương Nguyên thì càng khỏi phải nói, động một tí là nói ‘Lâm Kỳ Nhạc có bệnh, là bệnh thần kinh’, động một tí là đánh nhau với cô, chọc cho cô không vui.

Bây giờ ngay cả Đỗ Thượng cũng đã bị Thái Phương Nguyên lây bệnh. Mấy lần, Lâm Kỳ Nhạc nghe thấy Đỗ Thương nói lung tung ‘Lâm Kỳ Nhạc chính là con nhóc chanh chua đanh đá’…, thật đáng ghét.

Chỉ có Tưởng Kiều Tây nghe thấy Đỗ Thượng nói như vậy cũng không phụ họa. Trên đường đến trường, mỗi lần đánh nhau với Thái Phương Nguyên xong, lúc nào quay đầu lại, Lâm Kỳ Nhạc cũng đều sẽ nhìn thấy Tưởng Kiều Tây ngước nhìn cô, nhìn bím tóc xộc xệch của cô, nhìn gương mặt cô thở hổn hển tức giận vì bị kéo rách cặp.

Đây có phải là quan tâm cô không? Lâm Kỳ Nhạc cũng không rõ lắm.

*

Trong giờ toán, Lâm Kỳ Nhạc cũng không còn sợ bị kêu lên bảng làm bài nữa. Lần nào cô cũng lẳng lặng nghiêng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Tưởng Kiều Tây.

Đám Dư Tiều ngồi ở bên dưới nói mò đáp án, cả đám cười xấu xa muốn nhìn thấy Lâm Kỳ Nhạc bị cười nhạo. Chỉ có Tưởng Kiều Tây thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Kỳ Nhạc lúc lắc hai cái bím tóc đuôi ngựa nhìn cậu một cách đáng thương.

Thầy dạy toán rảo một vòng xuống cuối lớp, Tưởng Kiều Tây giả vờ như đang nhìn hoa quế ngoài sân, cậu dùng ngón tay viết đáp án trong suốt lên cửa sổ.

Nếu sẽ viết thư tình cho ai đó, thì Lâm Kỳ Nhạc chỉ có một người duy nhất để chọn.

Đến gần tháng mười, từ đầu đường đến cuối ngõ, trên gương mặt mọi người đều tràn ngập vẻ hân hoan mong đợi. Năm nay, chính phủ đã công bố luật sửa đổi về ‘kỳ nghỉ lễ quốc khánh’, nghĩa là từ giờ trở đi lễ quốc khánh sẽ bắt đầu được nghỉ thời gian dài.

(*Quốc khánh được quy định nghỉ ba ngày phép, cộng thêm ngày cuối tuần của hai tuần trước sau, như vậy, kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài ít nhất 7 ngày, trở thành ‘Tuần lễ vàng’.)

Công việc của công nhân ngành điện lúc nào cũng hối hả, ngay cả những ngày cuối tuần cũng chẳng mấy khi được thảnh thơi. Quanh năm tất bật trên công trường, ngoài những ngày lễ tết còn lại chẳng có được mấy ngày rảnh rỗi. Hôm nay, rốt cuộc cũng đã có thể nghỉ ngơi. 

Nhưng hai vợ chồng thợ điện Lâm vẫn không được tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn. Vất vả lắm mới có được một ‘tuần lễ vàng’, ai nấy đều muốn dành thời gian bên gia đình, nhưng công trình một ngày cũng không thể dừng hoạt động. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, thợ điện Lâm ‘được’ phân công trực ban. Thợ điện Lâm suy nghĩ lạc quan: công nhân mà, khổ cực quen rồi, thời gian nghỉ dài quá, quả thật là ở nhà cũng không biết làm gì, chi bằng đi trực vậy.

Hơn nữa, con gái mặc dù ở nhà một mình, nhưng cũng không đơn độc.

Ngày 1 tháng 10, mười giờ sáng; Lâm Kỳ Nhạc, Dư Tiều, Đỗ Thượng, Thái Phương Nguyên, Tưởng Kiều Tây, năm người ngồi trên sofa nhà Lâm Kỳ Nhạc mắt tròn mắt dẹt xem tivi phát sóng trực tiếp ‘Đại lễ duyệt binh thế kỷ’ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập nước.

Dư Tiều dán chặt mắt vào màn hình nhìn chằm chằm mấy chiếc máy bay chiến đấu của lực lượng không quân, hai mắt không chớp lấy một lần. Cho dù là Tưởng Kiều Tây, Thái Phương Nguyên kiến thức rộng như vậy, cũng bị những chiếc xe tăng và tên lửa liên lục địa làm cho kinh ngạc thán phục không thôi. Lâm Kỳ Nhạc ngồi một bên, xem không hiểu gì nhưng sợ bị tụt lại phía sau mọi người, đành phải chống cằm nhẫn nại xem.

Đỗ Thượng nói với cô: “Anh Đào, xem kìa! Tên lửa đạn đạo này lớn như vậy!”

Lâm Kỳ Nhạc quả thật không cách nào hiểu nổi loại phấn khích này. Wow! Tên lửa đạn đạo khổng lồ! Wow! Nhìn thật đáng sợ mà!… Cô lôi quyển ‘Thơ ngây’ nhét trong khe ghế sofa ra xem tiếp.

Chương trình duyệt binh phát sóng đến giữa trưa thì kết thúc, ba người đám Dư Tiều ai về nhà nấy ăn cơm. Lúc đi Dư Tiều và Thái Phương Nguyên vẫn còn đang tranh luận không ngừng về các loại máy bay vừa xem. Lâm Kỳ Nhạc đi cho thỏ ăn, chờ ba mẹ tan ca về nấu cơm cho cô và Tưởng Kiều Tây.

Buổi chiều, đám Dư Tiều lại sang, Dư Tiều xách một giỏ bánh phồng tôm mẹ Dư vừa mới chiên còn nóng hôi hổi. Thái Phương Nguyên lôi ra một bịch bánh quy ‘Vượng Vượng Đại Lễ’, còn không quên móc trong túi mấy hộp kẹo bong bóng Ta Ta.

Đỗ Thượng hai tay trống trơn không cầm theo thứ gì, hắn ăn bánh phồng tôm, nhai Ta Ta và uống coca của Lâm Anh Đào. Một đám học sinh tiểu học chín tuổi túm tụm trên chiếu tre trải dưới đất, trên tay ai nấy đều cầm một quyển sách báo, người thì ngồi nghiêm chỉnh kẻ thì nằm lăn quay ra đọc.  

Lâm Kỳ Nhạc – ‘Thơ Ngây’, Đỗ Thượng – ‘Bạch mã khiếu tây phong’, Dư Tiều –  ‘Tuần báo thể thao’, Thái Phương Nguyên – ‘Phần mềm phổ biến’, Tưởng Kiều Tây – ‘Tự luyện Olympic Toán’… Đỗ Thượng đột nhiên để quyển tiểu thuyết Kim Dung trên tay xuống đề nghị mọi người đi vào trong trung tâm chơi thảm nhảy,  Thái Phương Nguyên và Lâm Kỳ Nhạc là hai người đầu tiên phản đối.

(*Bạch mã khiếu tây phong: là một tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.)

Thái Phương Nguyên ngại mệt, Lâm Kỳ Nhạc thì nói, lần nào Đỗ Thượng cũng giành thảm nhảy một mình, nhảy từ bài đầu tiên tới bài cuối cùng của H.O.T, từ đầu tới cuối không để cho ai chơi!

Tưởng Kiều Tây tính toán công thức trên giấy vừa ra kết quả đang điền vào sách. Cậu nghe thấy Lâm Kỳ Nhạc nói: “Nếu không chúng ta lại đi thám hiểm đi! Đi đến nông trại xem ngỗng trắng!”

“Xem ngỗng trắng cái gì mà ngỗng trắng,” Thái Phương Nguyên nằm xoài trên chiếu, miệng nhét đầy bánh phồng tôm, lúng búng: “Đường không thông! Đừng lãng phí thời gian!”

Đỗ Thượng cũng gật gù phản đối: “Không có cầu, làm sao mà đi được chứ.”

Tưởng Kiều Tây nhìn thấy Lâm Kỳ Nhạc mím môi mếu máo.

“Nè, Anh Đào,” Đỗ Thượng đột nhiên hạ giọng dụ dỗ: “Cho bọn tớ nhìn thỏ trắng nhỏ của bà nội Trương cho cậu một cái đi!”

“Không được.” Lâm Kỳ Nhạc đáp dứt khoát, vùi đầu vào quyển truyện tranh.

Hai hàng lông mày của Đỗ Thượng cụp xuống: “Tại sao chứ?”

“Thỏ con của tớ tương đối hướng nội! Sợ gặp người lạ!” Lâm Kỳ Nhạc thở phì phì, cô cảm thấy căn bản không có ai ủng hộ cô đi xem ngỗng trắng lớn.

Dư Tiều ở bên cạnh cười khẩy một tiếng, cúi đầu đọc báo thể thao: “Có cho, tớ cũng không thèm nhìn.”

*

Buổi tối, ăn cơm xong, nhóm người này lại tới. Dư Tiều ‘phụng mệnh mẫu thân’ mang một giỏ thịt chiên giòn mẹ hắn mới làm qua cho Lâm Kỳ Nhạc. Thái Phương Nguyên vốn dĩ đang định ở nhà chơi game, đánh hơi thấy mùi thịt chiên cũng lật đật chạy sang.  

Buổi tối, ba mẹ Lâm Kỳ Nhạc đều không có ở nhà. Đỗ Thượng lục đống băng cát xét trên đầu giường của ba Lâm, ngắm nghía từng cuốn từng cuốn, tính mở tí âm nhạc nghe.

Dư Tiều ngồi trên sofa phòng khách, cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi đài, hắn nói với Đỗ Thượng: “Chú Lâm có một bộ sưu tập Hắc Báo, để ở trên bàn kìa!”

Đỗ Thượng không thích nghe Hắc Báo tẹo nào. Hắn lục lạo hết một lượt rồi đứng dậy đi vào trong gian phòng nhỏ của Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu để cuộn băng của H.O.T ở đâu rồi?”

Lâm Kỳ Nhạc vẫn đang ngồi dưới đất chăm chú đọc ‘Thơ Ngây’, nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn thoáng qua Đỗ Thượng một cái, ngẫm nghĩ một lúc ngoái đầu ra sau.

Tưởng Kiều Tây vẫn còn đang ngồi bên cạnh cô cúi đầu làm bài, cậu cau mày, miệng khẽ lẩm nhẩm không ngừng tính toán các con số.

“Cậu muốn nghe bài gì?” Cô hỏi cậu.

Tưởng Kiều Tây đang giải một bài toán hình học khá phức tạp. Bên ngoài quá ồn ào, cũng chỉ có chỗ này của Lâm Kỳ Nhạc còn tương đối yên tĩnh. Lâm Kỳ Nhạc hỏi đến lần thứ hai, Tưởng Kiều Tây mới chậm rãi nghe thấy bèn ngước mắt nhìn cô.

“Sao cơ?”

“Tớ hỏi cậu muốn nghe nhạc gì.”

“Gì cũng được.” Cậu trả lời.

Nói xong cúi đầu xuống, tiếp tục tính toán các con số.

Lâm Kỳ Nhạc chớp chớp mắt, hỏi tiếp: “Cậu không thích ca sĩ nào sao?”

Đỗ Thượng đứng cạnh tủ quần áo, lúc này cũng hết sức tò mò, duỗi đầu nhìn hai người.

Sau khi chuyển trường từ Tỉnh Thành về công trường Quần Sơn, sinh hoạt hàng ngày của Tưởng Kiều Tây ngoài toán Olympic chính là toán Olympic, ngoài làm bài tập chính là làm bài tập, chưa bao giờ thấy cậu biểu hiện đặc biệt yêu thích bất kỳ thứ gì trước mặt người khác.

“Có.” Tưởng Kiều Tây nhẹ nhàng giữ cây bút chì trong tay, ngẩng đầu nói như thế.

“Ai vậy?” Lâm Kỳ Nhạc và Đỗ Thượng vừa nghe thấy lập tức đồng thanh hỏi.

“Leonard Cohen.” (*Là một ca sĩ – nhạc sĩ, nhà thơ, tiểu thuyết gia người Canada.)

Dư Tiều ở ngoài xem chương trình duyệt binh mừng quốc khánh phát lại trên tivi, đang xem đến mê mẩn thì bất thần nghe thấy Lâm Kỳ Nhạc và Đỗ Thượng ở trong gian phòng nhỏ rống hết decibel hỏi: “Ai???”

Toàn bộ bốn người ngồi xuống trước mặt Tưởng Kiều Tây, dỏng tai dỏng mắt nghe Tưởng Kiều Tây lặp lại cái tên kia lần nữa: “Leonard Cohen.”

Lâm Kỳ Nhạc và Dư Tiều mắt tròn mắt dẹt dòm nhau, rồi đánh mắt nhìn sang Thái Phương Nguyên. Trong ‘bè lũ bốn tên’ bọn họ, Thái Phương Nguyên là người đã đi qua nhiều thành phố nhất, kiến thức rộng rãi nhất, nhưng vẻ mặt Thái Phương Nguyên cũng mờ mịt như người vừa mới bị lọt xuống ổ gà.

“Không biết.”

“Tớ cũng không biết.”

Bốn người lắc đầu nguầy nguậy.

Tưởng Kiều Tây nhìn tình hình trước mắt, biết tạm thời không có cách nào làm xong bài tập này. Tưởng Kiều Tây cũng đưa mắt nhìn bọn họ.

“Thật ra tớ cũng… biết không nhiều lắm.” Cậu nói.

Lâm Kỳ Nhạc thắc mắc: “Vậy sao cậu lại thích ông ấy?”

Tưởng Kiều Tây giải thích: “Trước kia tớ đã từng nghe bài hát của ông ấy ở nhà anh họ.”

Lâm Kỳ Nhạc hỏi Tưởng Kiều Tây, cái người họ Lai này hát cái gì. Tưởng Kiều Tây nói một câu tiếng Anh. Lâm Kỳ Nhạc mở to mắt, môi bặm lại.

(*Tên Leonard – Cohen: phiên âm Hán Việt là Lai Ngang Nạp Đức – Khoa Ân.)

“Trường tiểu học ở Tỉnh Thành đều phải học tiếng Anh sao?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi.

Tưởng Kiều Tây ‘ừ’ một tiếng.

Đỗ Thượng nằm dang rộng hai tay hai chân trên chiếc giường lớn của ba mẹ Lâm Kỳ Nhạc, nhắm nghiền hai mắt, thưởng thức giọng hát của Trương Huệ Muội đang phát ra từ máy cát xét.

‘Chợt nghĩ đến anh, khiến con tim em thấy hạnh phúc.’ Trương Huệ Muội hát.

‘Như mẹ dịu dàng hát khẽ. Như ba quanh năm tất tả ngược xuôi.’

(*Ca khúc ‘Chợt nghĩ đến anh – Trương Huệ Muội

https://www.youtube.com/watch?v=W51yU6cyj7Y)

*

Thợ điện Lâm trực suốt một ngày dài, đến hơn chín giờ tối mới về tới nhà, toàn thân đầy bụi bặm mệt mỏi. Mọi người trong công trường đều đang trong kỳ nghỉ, một mình ông quán xuyến mọi việc hiển nhiên bận rộn không ngơi tay.

Cánh cửa nhỏ của phòng ngủ khép hờ, hẳn là bọn nhỏ vẫn còn ở bên trong. Thợ điện Lâm bước đến gần, còn chưa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng Dư Tiều nói chuyện.

“Hôm nay, tớ…” Dư Tiều ngồi khoanh chân, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối, nhấn mạnh từng chữ một: “Hôm nay, tớ dự định, sau này lớn lên sẽ đi làm phi công cho lực lượng không quân.”

Lâm Kỳ Nhạc nghệt mặt ra sửng sốt: “Lần trước cậu còn nói là đi chơi bóng rổ, sao bây giờ lại tính làm phi công ——”

“Lo tập trung xem duyệt binh đi,” Dư Tiều ghét bỏ Lâm Kỳ Nhạc nói: “Suốt ngày chỉ biết đọc truyện tranh!”

Thái Phương Nguyên vòng hai tay ra sau đầu nghĩ ngợi một lúc: “Lớn lên tớ muốn đi Bảo Đảo, Đài Loan.”

(*‘Bảo Đảo’ là cách Trung Quốc gọi Đài Loan trước kia.)

Dư Tiều trố mắt: “Cậu muốn đi thu hồi Đài Loan hả.”

“Thu hồi cái gì?” Thái Phương Nguyên cùng Dư Tiều trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hắn cất giọng nhẹ nhàng đầy ắp tình cảm non nớt: “Người yêu tương lai của tớ đang đợi tớ.”

“Hai ngày trước Đài Loan bị động đất,” so với cậu bạn của mình, Dư Tiều có vẻ thực tế hơn rất nhiều: “Người yêu tương lai của cậu không sao chứ?”

(*Vào ngày 21-9-1999, một trận động đất kinh hoàng 7,3 độ richter, với tâm chấn sâu 5 km đã cướp đi sinh mạng của gần 2.400 người tại Đài Loan.)

“Tớ nghĩ…” Đỗ Thượng moi ra cái bánh quy cuối cùng, cắn nửa cái: “Tớ… muốn làm bác sĩ!”

Dư Tiều duỗi tay vỗ vỗ lưng Đỗ Thượng, cướp nửa cái bánh quy còn lại trên tay hắn nhét vào miệng mình: “Vừa vặn không quân có bệnh viện!”

Đỗ Thượng nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu có phát hiện, hôm nay Dư Tiều xem duyệt binh suốt cả ngày, xem đến phát bệnh rồi không?”

Mẹ Lâm sang nhà Dư Tiều đan áo với mẹ Dư, đan xong, bà bưng rổ áo len về, đẩy cửa phòng ngủ ra: “Dư Tiều ơi, mẹ con kêu con về mắc màn cho bà nội kìa.”

Dư Tiều nghe thấy, lập tức đứng dậy, để luôn tờ báo thể thao ở nhà Lâm Kỳ Nhạc không cầm về.

Đỗ Thượng và Thái Phương Nguyên cũng chia nhau ra về, trước khi đi không quên tạm biệt chú dì Lâm. Lâm Kỳ Nhạc đứng trước cửa tiễn bọn họ, rồi nhìn Tưởng Kiều Tây cầm quyển sách Olympic Toán và mấy tờ giấy đang tính dang dở kia của mình đi tới cửa nhà bên cạnh.

“Tưởng Kiều Tây,” Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên cất tiếng gọi cậu: “Sau này lớn lên cậu muốn làm gì?”

Thảm nhảy

anh-dao-ho-phach-7-0Thịt chiên giòn

anh-dao-ho-phach-7-1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đào Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook